chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 49:

Thiên Thiên: Này! Buông tôi ra. Anh đưa tôi đi đâu thế?

Hàn Thước: Em lên xe đi.

Thiên Thiên: Tại sao tôi phải lên?

Hàn Thước: Em muốn anh bế em lên sao? Anh không ngại đâu đấy!

Thiên Thiên: (Mặt ngượng ngùng) Huhm... Để tôi tự lên là được.

Hàn Thước: Như vậy chẳng phải tốt sao? Cứ để phải uy hiếp.

Hàn Thước thấy trán Thiên Thiên đột nhiên ra nhiều mồ hôi, dơ tay lên định lau cho y.

Thiên Thiên: A... Anh... Anh định làm gì vậy? (Giọng lắp bắp)

Hàn Thước: Em làm gì mà ra mồ hôi dữ vậy? Trời nóng lắm sao? Vào trong xe đi.

Thiên Thiên: (Cuối mặt xuống) Hàn Thước à! Đừng quan tâm tôi như vậy...

Hàn Thước: Em làm sao thế? Anh còn có thể đối tốt với em hơn nữa kìa. Anh chỉ hy vọng em mau nhớ ra anh là ai, nhớ ra chúng ta đã cùng nhau trải qua những chuyện gì. Cảm xúc này... là của hai chúng ta mà. Em đừng để anh giữ nó một mình như vậy. Anh thật sự chỉ yêu mỗi em thôi. Em có hiểu không?

Thiên Thiên: Anh nói luyên thuyên cái gì thế? Muốn đưa tôi đi đâu thì nhanh lên xe đi. Có thể anh không bận nhưng tôi bận việc ở nhà đó.

Hàn Thước tạm nén cảm xúc lại, đi vòng qua chỗ ghế lái.

Thiên Thiên: Phải rồi! Anh là minh tinh nổi tiếng. Đừng mặc như thế này nữa. Mất hình tượng lắm.

Hàn Thước: Em là lý do để anh như thế này mà. Vốn anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thế này.

Thiên Thiên: Tôi... Tôi đâu có làm gì đâu. (Quay mặt ra phía cửa sổ, tay cầm lấy seat belt tỏ vẻ bối rối)

“Thiên Thiên ơi là Thiên Thiên. Mày đang làm gì vậy? Tỉnh táo lên. Đừng mềm lòng.” (Thiên Thiên đấu tranh tư tưởng)

Hàn Thước: Em lại nghĩ gì thế?

Thiên Thiên: (Giật mình nhẹ) Hử? À ừ đâu có. Đâu có nghĩ gì đâu.

Hàn Thước: Em... có nhớ ra được gì chưa?

Thiên Thiên: (“Vốn dĩ có quên đâu mà nhớ. Em còn biết anh định đưa em đến đâu nữa kìa.”) Tôi có quên gì đâu mà phải nhớ. Anh định đưa tôi đi đâu đây? Hướng này chẳng phải là đến phim trường sao?

Hàn Thước: Em nói đúng. Là đang đến phim trường.

Thiên Thiên: Anh đi quay phim thì đi một mình được rồi. Lôi tôi theo làm gì?

Hàn Thước: Em vốn là nữ chính mà. Không có em thì sao có thể làm nên phim ngôn tình được?

Thiên Thiên: (“Cái tên này. Lại thế rồi. Ôi con tim bé bỏng của tôi. Đến chết mất thôi.”) Tôi đâu phải diễn viên. Tôi không có đóng phim. Anh cho tôi về đi. Tôi năn nỉ đó. Phải rồi. Bùi Hằng. Bùi Hằng đâu rồi?

Hàn Thước đột ngột thắng xe lại, thay đổi thái độ.

Hàn Thước: (Giọng hơi lắng xuống) Tiểu Thiên. Em có thể đừng nhắc đến Bùi Hằng và đừng chấp nhận lời cầu hôn của anh ta không? Anh nhất định giúp em khôi phục trí nhớ mà. Cho anh thêm thời gian có được không?

Thiên Thiên: (Mắt ngấn lệ, quay mặt sang phía cửa sổ, đưa tay lên lau nước mắt) Em và Bùi Hằng sẽ kết hôn. Anh đừng cố gắng làm gì nữa. (Mở cửa xe bước ra)

Hàn Thước: (Xuống xe, chạy theo Thiên Thiên) Trần Thiên Thiên. Em đứng lại.

Thiên Thiên cố sức chạy thật nhanh khuất mắt Hàn Thước.

Hàn Thước: Anh cho em biết. Đây là phim trường. Anh rõ nơi này hơn em. Em trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm ra thôi. Em có thật sự là không nhớ gì không? Hơn một năm bên nhau, trải qua biết bao nhiêu chuyện. Em có thể quên và không muốn nhớ lại như thế sao?

Thiên Thiên ngồi tựa lưng vào tường, cuối mặt xuống khóc nức nở. Trong đầu hai người hồi ức về những giấc mơ, hồi ức của hiện tại cùng nhau ùa về. Hàn Thước đã thay đổi lại trang phục, anh đứng trước mặt Thiên Thiên. Hình tượng Hàn Thước soái ca, phong độ, đôi mắt chân thành với ánh nhìn mà chỉ có Thiên Thiên mới được nhận.

Hàn Thước: Có phải em nhớ ra rồi không? (Ngồi xuống, nắm lấy hai tay Tiểu Thiên)

Thiên Thiên: (Nghẹn ngào, lắc đầu) Không! Em... Anh buông em ra đi. (Hất tay Hàn Thước, đứng dậy, quay lưng về phía anh) Hàn Thước! Anh nên quên em đi sẽ tốt hơn. Chúng ta không cùng một thế giới. Bên nhau chỉ thêm đau khổ thôi.

Hàn Thước: Làm vậy vui lắm sao? Em biết anh yêu em mà? Có phải em chỉ giả vờ mất trí thôi đúng không?

Thiên Thiên: Em...

Hàn Thước: (Chạy lại, quay người Tiểu Thiên lại, ôm chặt lấy cô) Thiên Thiên! Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Em cứ nói. Anh có thể sửa. Đừng đối với anh như vậy nữa có được không? Anh khó chịu lắm.

Thiên Thiên: (Khóc, đưa tay lên ôm Hàn Thước) Em cũng khó chịu lắm. Nhưng mà A My nói đúng. Em và anh...

Hàn Thước: Em và anh ở hai thế giới khác nhau, không thể bên nhau chứ gì? Ngốc quá! Chúng ta bên nhau bao lâu rồi. Em còn chẳng thể biết Hàn Thước anh muốn gì sao?

Thiên Thiên: Anh rất yêu công việc này. Anh chẳng thà bỏ công ty chứ không từ bỏ ngành giải trí. Anh nói em phải làm sao đây?

Hàn Thước: Anh theo ngành giải trí thì đâu nhất thiết cả người anh yêu và lấy làm vợ cũng phải cùng lĩnh vực với anh.

Thiên Thiên: Nhưng fan của anh sẽ bị mất ít nhiều đó. Họ chắc sẽ không thích em đâu.

Hàn Thước: Không đâu. Đã là fan của anh thì người anh thích họ cũng sẽ thích. Nếu họ không thích thì... cũng đâu có sao. Anh yêu em là quá đủ rồi phải không?

Thiên Thiên: (Cười ngượng ngùng) Cái anh này!

Hàn Thước: Anh sao hả? Em có phải nên đưa tay ra rồi không?

Thiên Thiên: Đưa tay ra? Để làm gì?

Hàn Thước: (Lùi lại, nắm hai tay Thiên Thiên, cười vui vẻ, quỳ một chân xuống) Thiên Thiên! Em có nguyện ý trở thành người phụ nữa quyền lực nhất trong cuộc đời của anh không?

Thiên Thiên: (Cười, quay mặt về hướng khác) Cái anh này!

Hàn Thước đeo nhẫn vào tay cho Thiên Thiên, mừng rỡ đứng dậy ôm Thiên Thiên quay vòng vòng.

Hàn Thước: Lần này không được nuốt lời nữa đó. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ rơi anh có được không?

Thiên Thiên: (Vòng tay qua cổ Hàn Thước) Chỉ cần anh không từ bỏ, em nhất định sẽ bên anh, mãi không xa rời.

...

Bùi Hằng: Các anh đưa tôi đi đâu vậy?

Tử Duệ: Thì nhiệm vụ của anh đến đây là hết rồi. Nên đưa anh về thôi.

Bùi Hằng: Hình như kế hoạch đưa ra đâu phải thế này?

Tử Duệ: À thì... Đúng kế hoạch của tôi là được rồi.

Bạch Cập: Anh nói nhiều làm gì. Để anh ta cho Mạnh Quá đi. Chúng ta kiếm chỗ nào vui chơi đi. Hôm nay tôi được nghỉ phép.

Mạnh Quá: Ơ... Tôi cũng muốn đi. Bùi Hằng này. Anh tự xử đi ha. Tôi đi đây. Hai người đợi tôi với.

Bùi Hằng: Mấy người này! Làm trò gì vậy không biết nữa. Chờ tôi với.

Tử Duệ: Thật là! Chúng tôi đi dạo một chút thôi! Hai người đuổi theo làm gì?

Bạch Cập: Phải đó! Tử Duệ này! Nghe bảo mỳ hoành thánh tiệm này ngon lắm. Vào ăn thử không?

Mạnh Quá: Thật ra hai người đang giấu tôi chuyện gì phải không? Nghi ngờ quá. (Mặt tỏ vẻ nghi vấn)

Đâu có! (Bạch Cập và Tử Duệ đồng thanh đáp)

Mạnh Quá: Đến trả lời cũng đều nữa. Xem hai người kìa. Có khác gì đôi tình nhân đang yêu đâu.

Vậy sao? (Tử Duệ và Bạch Cập đồng thanh)

Bùi Hằng: Phải ha. Nói mới để ý. Tử Duệ. Anh có gì với anh ta thật à?

Tử Duệ: (Đỏ mặt) L...là... làm... làm sao có chuyện đó được. Mọi người nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi chỉ là anh em tốt thôi.

Bạch Cập: (Đỏ mặt, ngó đi chỗ khác) Bên kia có bán gà quay kìa. Trông có vẻ ngon á.

Mạnh Quá: Không phải định đi ăn mỳ sao?

Bạch Cập: À thì... Ăn gì cũng được. Mọi người muốn ăn gì nào?

Mạnh Quá: Đợi chút. Tôi có điện thoại. A lô?

Hàn Thước: Mọi người đang ở đâu vậy?

Mạnh Quá: À chúng tôi đang định đi ăn. Cậu chủ với Thiên Thiên sao rồi?

Hàn Thước: Thì... Vẫn chuẩn bị kết hôn thôi. Tôi đã quyết rồi mà.

Mạnh Quá: Cô ấy nhớ lại rồi sao? Thế thì tốt quá. Cùng nhau đi ăn mừng thôi!

Bạch Cập: Anh nói gì cơ? Ăn mừng việc gì?

Mạnh Quá: Thì ăn mừng Thiên Thiên đã nhớ lại cậu chủ.

Tử Duệ: Vốn dĩ em ấy có quên đâu.

Bạch Cập: Là sao? Tôi không hiểu đó.

Mạnh Quá: Chúng tôi đang ở tiệm gà quay gần trung tâm mua sắm. Cậu đến đây đi.

Hàn Thước: Okey!

Bùi Hằng: Em ấy... Quay lại với Hàn Thước rồi sao?

Mạnh Quá: Là tái hợp đó. Hai người họ là cặp trời sinh. Không tách ra được đâu.

Bạch Cập: Tử Duệ nói cô ấy vốn không quên. Tức là lâu nay mọi người lừa gạt chúng tôi sao?

Bùi Hằng: Thiên Thiên muốn tôi phối hợp diễn cho xong vở kịch này. Nhưng rốt cuộc thì... vì em ấy là biên kịch mà. Tình thế xoay chuyển thế nào thì cũng phụ thuộc vào em ấy thôi.

Tử Duệ: Bùi Hằng. Tôi biết anh yêu Tiểu Thiên. Nhưng mà... Anh nên tìm người thích hợp với mình hơn đi. Tiểu Thiên đối với anh cũng như tình cảm đối với tôi vậy. Chỉ là người trong nhà thôi. Dù sao cũng cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mọi quyết định của em ấy.

Bùi Hằng: Anh biết không. Tôi chẳng thể biết tình cảm tôi dành cho cô ấy phát sinh từ khi nào. Nhưng tôi thật lòng muốn ở bên và che chở cho cô ấy.

Bạch Cập: Thôi nào. Đã yêu thì phải để cho cô ấy hạnh phúc phải không? Cô ấy bên cậu chủ tôu chẳng phải rất hạnh phúc sao?

Mạnh Quá: Phải đó. Tình cảm không thể miễn cưỡng được. Hai người họ yêu nhau thì cũng nên về với nhau rồi. Cậu tìm người thích hợp hơn để yêu chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Bùi Hằng: Các người không hiểu đâu. Đừng nói thế với tôi. Tôi về trước đây.

Tử Duệ: Này! Đi đâu thế? Này.

Bạch Cập: Mặc kệ anh ta đi. Chúng ta bàn xem nên đi đâu nè.

...

_Còn tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro