chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 50:

Hàn Thước: Chào mọi người!

Bạch Cập: Chào cậu!

Thiên Thiên: Anh Tử Duệ đâu? Cả Đào ngố nữa? Sao chỉ có hai người vậy?

Mạnh Quá: Bùi Hằng bỏ về rồi. Tử Duệ vừa vào nhà vệ sinh công cộng.

Hàn Thước: Anh ta mãi vẫn không chấp nhận sự thật sao? Thiên Thiên vốn là của tôi mà.

Thiên Thiên: Anh đừng nói vậy. Đào ngố anh ấy tốt lắm. Có điều em yêu anh chứ không phải anh ấy. Anh ấy cũng sẽ buồn lắm đó.

Hàn Thước: (Quay sang nhìn Tiểu Thiên) Vậy em là đang lo lắng cho anh ta sao? (Đôi mắt tỏ vẻ đáng thương)

Thiên Thiên: Cái anh này. Đừng làm trò đó với em. Không quen chút nào luôn ý.

Tử Duệ từ xa đi lại.

Tử Duệ: (Vỗ vai Tiểu Thiên) Sao hả? Chịu tha cho người ta rồi hay là kiềm lòng không nổi đây?

Thiên Thiên: Đừng ghẹo em thế. Đào ngố sao rồi?

Tử Duệ: Anh gọi điện mà cậu ta không bắt máy. Chắc không đến nổi nghĩ quẩn đâu. Cô Bùi còn cả công ty cho cậu ta gánh vác cơ mà.

Thiên Thiên: Sao em cứ có cảm giác lo lo sao ý.

Tử Duệ: Không sao đâu. Đừng lo lắng quá.

Thiên Thiên: Vâng. À anh gọi chị Nguyên Nguyên với anh Tô Mộc đi cùng đi.

Tử Duệ: Giờ này chắc họ còn đang lựa ảnh cưới đó. Chụp cho một đống rồi đi lựa sớm giờ. Không biết lựa được chưa.

Hàn Thước: Hai người họ tiến triển nhanh vậy rồi. Chúng ta thì em định khi nào tổ chức đây? Vợ yêu.

Thiên Thiên: Ai nói sẽ lấy anh chứ?

Hàn Thước: Này! Nhẫn đã đeo vào lại rồi. Không được tháo ra nữa đâu đấy. Anh sẽ nắm chặt tay em, không để em rời xa anh thêm giây phút nào nữa đâu.

Bạch Cập: Hùm hùm. Duệ Duệ à. Hay chúng ta cũng nắm tay, mãi không xa rời đi.

Tử Duệ: Tay nà. Bạch Bạch nắm đi.

Mạnh Quá: Ôi trời ơi gớm quá. Hai anh làm cái trò gì đấy?

Bạch Cập: Thì thay vì ăn cẩu lương thì mình cũng nên tự tạo vẫn hay hơn.

Mạnh Quá: Vậy ra tôi ở giữa ăn hai bát cẩu lương sao?

Tử Duệ: (Choàng vai Bạch Cập) Đi ăn thôi. Kệ họ đi.

Thiên Thiên: Haizz. Em đến thua các anh đấy. Đi ăn thôi. Em đói rồi.

...

Ngày cưới của Nguyên Nguyên đến gần, mọi người tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Nguyên Nguyên làm cô dâu xinh đẹp lộng lẫy sánh đôi bên Tô Mộc rất đẹp đôi. Tiếng quan khách ồn ào trong nhà hàng cùng tiếng nhạc làm không khí náo nhiệt hẵn.

“Cô dâu chú rể đều đẹp thế này sao mà chịu được đây”
“Vậy sao? Tôi thấy vốn dĩ không xứng.”
“Sao lại không xứng?”
“Anh ta tuy là đầu bếp có tiếng. Nhưng sự nghiệp của anh ta có đến đâu đâu. Thế này chẳng khác gì về sẽ đu bám nhà vợ giàu có.”
“Phải đó. Hai người vốn không môn đăng hộ đối chút nào.”
“Thì đó. Ngày trước bao doanh nhân thành đạt để ý lại không đồng ý. Đi cưới một tên đầu bếp làm công cho người ta.”
“Thôi nào. Nói bé bé thôi. Người ta đã mời mình đi dự tiệc rồi.”
“Đúng đó. Thời buổi này còn phải xét môn đăng hộ đối sao?”
...

Tô Mộc nghe được những câu nói đó khiến anh suy nghĩ một lúc lâu rồi chạy đến ôm chặt lấy Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên: Anh sao thế? Có chuyện gì à?

Tô Mộc: Anh...

Nguyên Nguyên: Anh lại nghe lời nói không tốt nữa rồi phải không? Anh đừng buồn mà. Quan trọng là chúng ta hạnh phúc. Đừng quá để ý lời người khác.

Tô Mộc: Nhưng họ nói đúng. Anh không có gì trong tay mà...

Nguyên Nguyên: Ấy. Đừng nói thế. Anh có tài năng, có chí tiến thủ, hơn cả là có em bên anh. Em tin anh sẽ nhanh chóng thành công. Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Có gì vẫn sẽ san sẻ cùng nhau. Anh đừng buồn như thế nhé.

Tô Mộc: Uhm. Cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh. Anh nhất định sẽ vì em mà cố gắng.

Nguyên Nguyên: Vậy thì tốt rồi. Chúng ta ra ngoài thôi. Quan khách đang đợi đó. Ông xã của em phải thật mạnh mẽ lên.

Tô Mộc cười tươi nắm chặt tay Nguyên Nguyên, bước từng bước lên khán đài. Buổi lễ hôm đó diễn ra suôn sẻ, Thiên Thiên thấy anh chị hạnh phúc cũng an lòng, đồng thời nghĩ đến hôn lễ của mình và Hàn Thước không biết sẽ như thế nào.

...

Thiên Thiên: Thước Thước! Anh làm gì mà lâu vậy? Em làm cô dâu mà chuẩn bị còn nhanh hơn anh đó.

Hàn Thước: Anh là minh tinh nổi tiếng mà. Làm chú rể phải chỉnh tề một chút. Chưa gì hết mà em đã cằn nhằn rồi.

Thiên Thiên: Anh nói vậy là chê em phiền rồi phải không? Hàn Thước, em nói cho anh biết. Bây giờ suy nghĩ kỹ còn kịp đó. Lát nữa lên kia ký giấy kết hôn rồi sẽ không rút lại kịp đâu.

Hàn Thước: Anh sợ em chắc? Ký thì ký. Để xem ai mới là người không dám đăng ký kết hôn.

Thiên Thiên: Được ở vị trí mà cả triệu cô gái muốn có thì tại sao lại không dám. Em đẹp chứ đâu có ngốc.

Hàn Thước: Thế thôi anh không ký nữa.

Thiên Thiên: Anh ngon thì nói lại lần nữa em nghe nào? Em tháo ra liền đó. Dù sao thì Bùi Hằng anh ấy...

Chưa dứt câu, Hàn Thước đã kéo Thiên Thiên lại, hôn lên môi cô.

Hàn Thước: Em đừng tưởng bở. Em sẽ là vợ của anh. Không ai có quyền cướp em khỏi anh đâu.

Thiên Thiên đỏ mặt quay sang hướng khác cười tủm tỉm.

Tử Duệ: Tiểu Thiên! Mau dậy đi. Sáng rồi. Hôm nay chẳng phải có hẹn đi chọn chỗ chụp ảnh cưới cùng Hàn Thước sao? Nằm mơ cái gì mà trông vui thế kia?

Thiên Thiên: (Ngồi dậy, dụi dụi mắt) Có mơ gì đâu. Em đi chuẩn bị đây. Anh làm đồ ăn giúp em với.

Tử Duệ: Tôi nấu sẵn rồi cô nương. Chuẩn bị đi chứ Hàn Thước với Bạch Cập đang đợi kìa.

Thiên Thiên: Thì anh cũng phải ra ngoài thì em mới thay quần áo được chứ.

Tử Duệ: Mau lên đi. Anh xuống nhà trước đó.

Thiên Thiên: Vâng.

...

Tử Duệ: Thật là. Hàn Thước bận đã đành. Sắp lịch các thứ toàn để anh. Chạy vặt hoài cho cậu ta như thế mệt lắm không?

Bạch Cập: Dù sao cũng quen rồi. Công việc cũng không áp lực lắm. Lương cũng cao.

Tử Duệ: Nhưng thấy anh như vậy tôi xót đó. Sớm giờ ăn gì chưa? Tôi lấy bánh mì cho anh ha?

Bạch Cập: Tôi ăn với Mạnh Quá rồi. Cảm ơn anh.

Tử Duệ: Không có gì. Giờ đợi hai người họ chụp ảnh còn phải mang cả đống thứ. Di chuyển tùm lum nữa.

Bạch Cập: Bù lại được đi du lịch mà. Hay chúng ta qua kia chụp lưu niệm vài tấm hình đi.

Tử Duệ: Ý hay đó.

...

Thiên Thiên bình thường đã đẹp, mặc váy cưới trông còn lộng lẫy và xinh đẹp hơn.

Hàn Thước: Chào công chúa. Không biết là vi thần có thể đứng cạnh và sánh đôi cùng công chúa không?

Thiên Thiên: Anh đừng trêu em thế mà. Sao hả? Trông em ổn không?

Hàn Thước: Vợ của anh lúc nào cũng xinh đẹp cả. Vì em không những là công chúa mà còn là thành chủ trong trái tim anh.

Thiên Thiên: (Đỏ mặt) Anh lại thế rồi. Mau qua bên kia chụp ảnh thôi.

Hàn Thước: (Cuối người xuống ôm soiree giúp Thiên Thiên) Để anh giúp em sang đó. Cái này nặng thật đấy. Em nghĩ em mặc nó chụp hình nổi không?

Thiên Thiên: Tranh thủ chụp nhanh rồi về thôi. Em nghĩ là ổn.

Hàn Thước: Hay anh gọi về công ty may riêng cho em vài bộ cho nhẹ nhé?

Thiên Thiên: Không cần đâu. Em đã lựa sẵn trang phục cả rồi. Mau đi chứ để mọi người đợi sẽ cực cho họ lắm.

“Hàn Thước? Kia có phải Hàn Thước không?”
“Hình như đúng rồi đó. Dạo này nghe bảo anh ấy chuẩn bị kết hôn nên ít đi Show lại rồi. Cô dâu đó là vợ anh ấy sao?”
“Chứ còn gì nữa. Thân thiết thế kia.”
“Tranh thủ lại đó xin chụp ảnh chung đi.”
“Cô điên à? Thấy bảo vệ đứng đó không? Nhào vô là làm loạn lên đó. Đứng gần gần chụp lén đi.”

...

Thiên Thiên: Ai yo. Mệt chết em mất. (Vừa nói vừa bóp chân)

Hàn Thước: Mỏi lắm sao? Để anh xoa bóp cho em.

Thiên Thiên: Chúng ta có cần phải đi nhiều nơi vậy không? Hôm nay đi có một nơi. Còn đến 5 địa điểm nữa. Ai đã nghĩ ra cái trò ngu ngốc này thế?

Hàn Thước: Do em chọn mà. Không nhớ sao?

Thiên Thiên: Ừ thì... Nhưng anh đồng ý với quyết định của em mà không phân tích thì là lỗi của anh rồi.

Hàn Thước: Ơ? Em lấy cái lý lẽ đó ở đâu ra thế?

Thiên Thiên: Anh bóp vai cho em đi. Đừng có giải thích gì nữa. Em mệt rồi. Không muốn nghe đâu.

Hàn Thước: Thôi được. Là lỗi của anh. Thế mai em có muốn đi nữa không?

Thiên Thiên: Tất nhiên là có rồi.

Hàn Thước: Haizz. Ý em là ý Trời. Em muốn sao cũng được.

Thiên Thiên: Thước Thước!

Hàn Thước: Sao thế Tiểu Thiên?

Thiên Thiên: Em muốn ăn táo.

Hàn Thước: Để anh gọi Bạch Cập đi mua.

...

Tử Duệ: Anh đi đâu vậy?

Bạch Cập: Đi mua táo.

Tử Duệ: Cái gì? Giờ này rồi còn đi mua táo? Ai mà bán táo tầm này. Siêu thị đóng cửa cả rồi. Có muốn ăn thì để mai hẵn mua.

Bạch Cập: Tôi chưa đến nỗi muốn ăn táo lúc này để chạy đi mua đâu.

Tử Duệ: Thế sao mười giờ đêm rồi còn ra ngoài mua táo?

Bạch Cập: Thì tại Tiểu Thiên của anh muốn ăn táo đó.

Tử Duệ: Cái con bé này. Để tôi gọi hỏi nó.

Bạch Cập: Đừng. Tôi vẫn cần công việc này đó. Với lại cũng muốn đi dạo thử ở khu này.

Tử Duệ: Vậy đợi chút. Tôi đi với anh.

...

Thiên Thiên: Anh gọt táo cho em có được không?

Hàn Thước: Anh không biết gọt táo đâu. Nhưng anh có thể thử.

Hàn Thước vào nhà vệ sinh rửa sạch hai trái táo rồi gọt cho Tiểu Thiên.

Hàn Thước: Này! À khoan!

Hàn Thước cắn hai trái táo, mỗi trái một miếng.

Thiên Thiên: Ơ? Anh làm gì thế? Ăn táo như thế à?

Hàn Thước cười, đưa quả táo đã bị gặm một góc cho Tiểu Thiên

Hàn Thước: Không đâu. Quả này ngọt hơn này. Anh gọt vỏ rồi em ăn đi.

Tiểu Thiên bất giác cười hạnh phúc, mắt cô có hơi ngân ngấn lệ.

Thiên Thiên: Cảm ơn anh.

_Còn tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro