chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 67:

Hàn Thước đến đài truyền hình Thượng Hải, Bạch Cập cũng vừa kịp lúc đến để hỗ trợ.

Nhân viên đài truyền hình cầm theo sấp tài liệu đưa cho Hàn Thước:

- Đây là kịch bản cho buổi ghi hình ngày mai. Anh xem qua trước đi. Còn đây là nội dung cho chương trình gameshow thứ bảy tuần sau.

Hàn Thước đảo mắt nhìn Bạch Cập ra hiệu.

Bạch Cập: Để tôi giữ là được rồi. Còn gì dặn dò không ạ?

Hàn Thước: Anh đem ra ngoài được rồi. Về khách sạn tôi sẽ xem sau. Tôi có vài chuyện riêng cần nói với cô gái này.

Bạch Cập: Vâng! Vậy tôi ra cửa đợi anh.

Bạch Cập đem tài liệu ra ngoài, xem sơ lược số kịch bản đó.

Hàn Thước: Tôi nên xưng hô với cô thế nào đây? Chúng ta sẽ làm việc trong 2 tháng lận mà nhỉ?

Tiểu Yến: Tôi họ Dương, tên Tiểu Yến. Rất vui được biết anh. (Đưa tay ra định bắt tay)

Hàn Thước: À! Tiểu Yến. Xin lỗi cô nhưng tôi đã kết hôn rồi nên việc nắm tay nữ nhân khác tôi xin từ chối nhé!

Tiểu Yến: (Cười vui vẻ) Không sao! Cơ mà, anh nói như thế chẳng phải sẽ khó có thể đóng phim hay hợp tác cùng nữ diễn viên khác sao?

Hàn Thước: Cô Dương này! Cô cũng nên biết việc công ra việc công và việc tư ra việc tư chứ nhỉ? Tôi đóng phim chính là công việc và phục vụ nghệ thuật thôi. Còn việc thường ngày thế này, hạn chế vẫn tốt hơn.

Tiểu Yến: Thế anh nói có việc riêng cần nói. Là việc gì thế?

Hàn Thước: Lưu Thiên Ý. Cô biết người này chứ?

Tiểu Yến: (Khựng người vài giây, cười gượng) S... Sao... Sao anh lại hỏi tôi như vậy? Cô ấy tham gia cuộc thi này, tất nhiên là tôi biết rồi.

Hàn Thước: Tôi nghĩ cô không chỉ biết đơn thuần đâu nhỉ?

Tiểu Yến: Thì... Thiên Ý là nhân viên cấp dưới khá thân với tôi thôi.

Hàn Thước: Thân đến độ cô tiết lộ tin mật riêng tư luôn sao?

Tiểu Yến: Anh đang làm tôi thấy khó hiểu đó Hàn Thước.

Hàn Thước: Để tôi nói rõ hơn nhé! Ngoài tôi ra thì bên nhà đài chỉ có cô nắm rõ lịch trình quay của tôi ở Thượng Hải. Và trùng hợp là Thiên Ý biết rất rõ lịch trình đó thì phải?

Tiểu Yến: À thì... Cô ấy ái mộ anh nên muốn biết để đi theo thôi. Tôi chỉ là...

Hàn Thước: Cô không cần giải thích đâu. Hy vọng sẽ không có lần sau. Nếu không tôi sẽ không hợp tác thêm bất kỳ hợp đồng nào nữa đâu.

Tiểu Yến: Thôi được. Tôi sợ anh rồi đấy. Người ta chỉ là ái mộ mà gắt quá đó. Tôi sẽ...

Hàn Thước: Nói chuyện bình thường được rồi. Không cần lại gần tôi như vậy đâu.

Tiểu Yến: Thôi được rồi. Tôi giữ khoảng cách. Anh còn muốn nói gì nữa không?

Hàn Thước: Hết chuyện để bàn rồi. Tôi xin phép có việc về trước.

Tiểu Yến: Anh nhớ xem kỹ kịch bản chương trình giúp tôi là được rồi.

Hàn Thước: Việc đó cô không cần nhắc đâu. Tạm biệt.

Hàn Thước mở cửa đi ra, gọi Bạch Cập về cùng.

Hàn Thước: Về thôi! Chúng ta còn 30 phút để di chuyển đến chỗ hẹn đó.

Bạch Cập: Vâng! Mà cái kịch bản gameshow...

Hàn Thước: Việc đó vừa đi vừa nói đi. Tôi không muốn trễ hẹn.

Bạch Cập: Vâng! Gameshow tuần tới có diễn viên Dư Hi, Vương Tuấn Khải, Uông Trác Thành, Trần Sở Sở...

Hàn Thước: Có Trần Sở Sở nữa sao? Dạo này cũng chưa có dịp gặp lại. Cũng muốn biết xem cô ấy dạo này ra sao rồi.

Bạch Cập: Vụ lần trước...

Hàn Thước: Anh nói hôm ở lễ cưới sao?

Bạch Cập: Phải! Anh không giận việc đó sao?

Hàn Thước: Cô ấy chỉ là muốn nói chuyện rõ với tôi nên mới làm vậy thôi. Nếu hôm đó người bị làm phiền là Thiên Thiên thì lại là chuyện khác đó.

Bạch Cập: Hình như Thiên Thiên cô ấy chưa biết việc Sở Sở xông vào phòng thay đồ của anh nhỉ?

Hàn Thước: Những chuyện nhỏ nhặt như vậy không nên để ảnh hưởng đến cô ấy. Phải rồi. Anh đưa kịch bản ngày mai cho tôi xem.

Bạch Cập: Anh lên xe trước đi ạ. Kịch bản đây.

Mạnh Quá: Bây giờ đến nhà hàng lần trước sao?

Bạch Cập: Đến chỗ đoàn làm phim đó.

Mạnh Quá: Okey!

...

Thiên Thiên thấy Tử Duệ cứ ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm, cô chạy lại, quơ tay qua lại trước mặt anh.

Thiên Thiên: Này! Anh còn thiếu cái gì chưa chuẩn bị thì chuẩn bị đi. Một tiếng nữa phải ra sân bay rồi.

Tử Duệ: (Gương mặt ủ rũ nhìn Tiểu Thiên, chỉ tay lên ngực trái của mình) Thiếu! Thiếu một khoảng trống ở chỗ này này!

Thiên Thiên: Ấy! Anh đừng có nói là anh muốn khóc nha. Em không có dỗ được đâu. Mẹ em mà thấy là không xong đâu đấy!

Tử Duệ: Không! Anh là đàn ông con trai. Khóc cái gì. Chỉ là hơi tiếc nuối nơi này thôi.

Thiên Thiên: Cùng lắm 3 tháng nữa anh sẽ về lại đây đón năm mới cùng mọi người thôi.

Tử Duệ: Không đâu. Lần này đi, ba mẹ muốn anh ở lại đó lập nghiệp đó. Anh sợ sẽ không được về đây lại.

Thiên Thiên: Anh yên tâm. Việc về lại đây em xin cho anh được. Giờ thì phấn trấn lên. Sắp được gặp ba mẹ anh rồi. Cho em gửi lời hỏi thăm họ luôn nhé!

Tử Duệ: Uhm! Anh đi kiểm tra xem còn thiếu gì không. À mà... Nguyên Nguyên...

Thiên Thiên: Chị ấy lên máy bay cùng Tô Mộc từ sớm rồi. Giờ này chắc cũng đến Thượng Hải rồi. Em tiễn anh rồi tối nay em cũng đến đó luôn.

Tử Duệ: Thế cô Trần thì sao?

Thiên Thiên: Mẹ em nói ở Hoa Viên nhiều việc nên không tiện đi. Nói tụi em cứ đi vui vẻ.

Tử Duệ: Thế... Chỉ có em tiễn anh đi thôi sao?

Thiên Thiên: Thôi nào! Em thân với anh như vậy, em tiễn anh là được rồi.

Tử Duệ: (Cuối đầu) Phải chi cả em và Hàn Thước cùng...

Thiên Thiên: Anh muốn gặp Bạch Cập lần cuối chứ gì? Ở Thượng Hải có nhiều việc phải làm lắm. Anh ấy không có thời gian về đây tiễn anh đâu. Nhưng hai người có wechat mà. Liên lạc qua đó là được.

Tử Duệ: Anh... Mà thôi. Không có gì. Em chuẩn bị đồ đạc đi Thượng Hải đi. Anh lo việc của anh.

Thiên Thiên: Từ khi nào anh có nhiều tâm sự như thế vậy?

Tử Duệ: Thật sự không có gì đâu. Em chuẩn bị hành lí đi. Anh cũng xem lại đồ đạc đây.

Tử Duệ đẩy Thiên Thiên ra ngoài, chốt cửa lại.

Thiên Thiên: Này! Cái anh này! Haizzz!

...

Tô Mộc: Em sao thế?

Nguyên Nguyên: Em hơi chóng mặt thôi! Chắc do ngồi máy bay không quen.

Tô Mộc: Em có muốn uống chút nước không?

Nguyên Nguyên gật nhẹ đầu, ngồi tựa xuống ghế ở sân bay. Tô Mộc lấy trong túi hành lý ra một chai nước và ổ bánh mì ngọt.

Tô Mộc: Em ăn chút bánh ngọt đi. Lát nữa về đến nhà anh sẽ nấu chút gì đó cho em.

Nguyên Nguyên: Về đến nhà?

Tô Mộc: Thật ra anh có nhà ở đây. Anh đến Bắc Kinh để tìm hiểu món ăn mới rồi vô tình biết đến em. Xin lỗi đã giấu em việc này.

Nguyên Nguyên: Không sao! Anh đã gọi taxi chưa?

Tô Mộc: Tầm 10 phút nữa mới có xe. Em ngồi tựa vào anh này. Lưng em có mỏi lắm không?

Nguyên Nguyên: Em không sao. Anh không cần lo lắng quá đâu. Em là bác sĩ mà.

Tô Mộc: Là bác sĩ đa khoa thì sao? Em không thể ỷ lại việc em là bác sĩ nên nghĩ bản thân không sao đâu đấy!

Nguyên Nguyên: Em biết rồi! Là ông xã lo cho em. Anh cũng ăn chút gì đi.

Tô Mộc: Anh không đói. Em ăn đi. Anh nhìn em là được rồi.

...

_Còn tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro