chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 68:

Lão po 🍊: Ông xã! Tối nay anh có ở khách sạn không? Hay đi gặp đạo diễn vậy?

Thê nô 🍌: Hôm nay khoảng 9h tối anh sẽ về khách sạn. Bà xã sao lại hỏi như vậy thế?

Lão po 🍊: Em định sẽ đến Thượng Hải tối nay. Nhưng có vẻ phải đến sáng sớm mai mới có chuyến bay đến đó.

Thê nô 🍌: Vậy sáng mai khi nào tới em gọi cho Mạnh Quá đến đón em nha.

Lão po 🍊: Ông xã này! Em muốn mượn Bạch Cập đến đón có được không?

Thê nô 🍌: Bạch Cập anh ấy nhiều việc lắm. Hay đến lúc đó em cứ gọi cho anh. Anh sẽ đến đưa em về. Như vậy có được không, bà xã?

Lão po 🍊: Mai anh còn ghi hình mà. Chương trình lớn chiếu cho toàn quốc và quốc tế đó. Đâu thể nói đi là đi được.

Thê nô 🍌: Vậy thì anh cho em mượn Bạch Cập đó. Về khách sạn cất đồ rồi nhớ đến đài truyền hình với anh đó. Anh nhớ em đến không thể chịu đựng được rồi này. Anh còn muốn...

Lão po 🍊: Anh còn muốn cái gì vậy ông xã? Mới xa có vài ngày thôi mà.

Thê nô 🍌: Thì là muốn cùng em "nấu cơm" đó.

Lão po 🍊: Hàn Thước! Anh lại như vậy rồi.

Thê nô 🍌: Thì chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà. Việc đó bình thường mà.

Lão po 🍊: Em không nói với anh nữa. Em đến Hoa Viên đây. Ngày mai cũng rất quan trọng với anh Tô Mộc. Anh nhất định phải chuẩn bị tốt và động viên cho anh ấy đấy.

Thê nô 🍌: Thôi nào bà xã. Công việc này anh vẫn phải công tư phân minh, chấm điểm công tâm đó.

Lão po 🍊: Thì em đâu có bảo anh chấm điểm không công tâm đâu. Em phải đi rồi. Tạm biệt ông xã!

Thê nô 🍌: Anh cũng đọc kịch bản đây. Tạm biệt. Yêu em ❤

...

Nguyên Nguyên: Ngày mai, anh định làm món gì vậy?

Tô Mộc: Đây! Cho em nếm thử. Chủ đề ngày mai là bánh ngọt. Món này là bánh Mẫu Đơn.

Nguyên Nguyên: Wow! Trông như đóa hoa Mẫu Đơn thật vậy.

Tô Mộc: Chẳng phải em rất thích hoa Mẫu Đơn sao? Ở trong cái bánh này còn có bí mật nhỏ đó. Cũng chưa hoàn thiện lắm.

Nguyên Nguyên: Khi nãy em có thấy anh bỏ vào thứ gì đó rất lạ. Là gì vậy?

Tô Mộc: Là công thức bí mật. Em là người đầu tiên nếm thử món này đó. Ăn xong cho anh chút cảm nhận nào.

Nguyên Nguyên: À! Hóa ra cái khi nãy anh để vào là chén bằng chocolate. Trong đây còn có vị như rượu nho nữa. Lớp bánh mềm, cảm giác như bỏ vào là tan trong miệng luôn vậy.

Tô Mộc: Thật ra bánh này có hai lớp trang trí đó. Em nhìn kỹ một chút.

Nguyên Nguyên: Ôi! Bên trong bánh hình như cũng xếp lớp như cánh hoa Mẫu Đơn này. Anh làm sao hay vậy?

Tô Mộc: Bí mật. Anh đã định làm nó tặng sinh nhật em. Nhưng lại biết em muộn quá.

Nguyên Nguyên: Không sao. Bánh này cũng thích hợp ăn cho mùa này nữa. Có cảm giác rất ấm bụng đó.

Tô Mộc: Phải đó. Có chút rượu Vang. Em ăn bánh đi. Anh đi chuẩn bị đồ ăn tối.

Nguyên Nguyên: Để em giúp anh một tay.

...

Tại quán cafe đối diện hiệu bánh Thiên Ý.

Tiểu Yến: Thiên Ý à! Sáng hôm nay, tôi thật sự rất khó xử đó.

Lưu Thiên Ý: Sao vậy chị? Có chuyện gì sao?

Tiểu Yến: Em ái mộ Hàn Thước được rồi. Cứ theo anh ta như vậy, chị cũng bị nói rồi. Việc này lộ ra là cả chị và em sẽ mất việc đó.

Lưu Thiên Ý: Anh ấy tìm chị không phải để bàn việc kịch bản chương trình sao?

Tiểu Yến: (Cầm ly sữa chua đá khuấy khuấy) Đúng là có. Nhưng sẵn anh ta cảnh báo chị không được để anh ta biết chị làm việc này thêm lần nào nữa. Em đó. Có thích cũng dè chừng một xíu.

Lưu Thiên Ý: Vâng ạ!

Tiểu Yến: Rồi em có định giữ hình tượng này không? Chứ chị thấy Hàn Thước không thích con gái vẻ ngoài cá tính vậy đâu.

Lưu Thiên Ý: Em đang để tóc dài lại nè chị. 3 năm trước em biết đến anh ấy, nghe bảo anh ấy có thể sẽ thích con gái có chút cá tính nhưng cũng có chút ôn nhu nên... Mà bây giờ anh ấy có vợ rồi. Em cũng không nên mơ mộng về anh ấy quá.

Tiểu Yến: Chị nói cho em biết. Cô Trần Sở Sở tham gia chương trình sắp tới từng có đính ước hai nhà với Hàn Thước. Cuối cùng anh ta vẫn yêu người khác. Nghệ sĩ showbiz lăng nhăng lắm em à. Hàn Thước còn từng có lời đồn hẹn hò với cô Mango từng nổi tiếng giới truyền thông.

Lưu Thiên Ý: Em nghĩ anh ấy không phải người như vậy đâu. Em vẫn sẽ ái mộ anh ấy. Một người con trai chính trực như thế, có chút lạnh lùng nhưng lại cũng rất ấm áp.

Tiểu Yến: Coi em kìa. Kể về người ta mà cặp mắt sáng còn hơn sao trên trời nữa.

Lưu Thiên Ý: Ấy chết! Đã hơn 7h rồi. Em phải về chuẩn bị cơm tối cho ba em. Chầu này...

Tiểu Yến: Chầu này để chị tính cho. Em mau về đi kẻo muộn. Chị gửi lời hỏi thăm ba em luôn nhé!

Lưu Thiên Ý: Dạ vâng ạ! Chỉ có chị là thương yêu em nhất thôi!

Tiểu Yến: Cái con bé này! Lại nịnh tôi nữa rồi! Mau đi đi!

Lưu Thiên Ý: Chào chị! Mai gặp ở đài truyền hình sau ạ!

Tiểu Yến: Tạm biệt!

...

Chủ tịch Trần: Con định đi đến đó một mình vào giờ này sao?

Thiên Thiên: Dạ vâng! Con muốn cho Hàn Thước một bất ngờ.

Chủ tịch Trần: Bất ngờ gì chứ! Ta không cho phép đâu. Đi tầm này nguy hiểm lắm. Để sáng mai hãy đi.

Thiên Thiên: Mẹ à! Con lớn rồi! Tự chăm sóc bản thân được. Mẹ yên tâm.

Chủ tịch Trần: Nếu câu này là từ miệng của Nguyên Nguyên mẹ sẽ tin. Còn con thì...

Thiên Thiên: Thôi nào! Con tự lo cho bản thân được mà. Con từng ở một mình bên ngoài 2 năm trời. Có bị thương tích gì đâu. Với lại lần này sang Thượng Hải là muốn bán một kịch bản phim mới nữa.

Chủ tịch Trần: (Lật hồ sơ bệnh án) Mẹ còn nhiều việc phải làm lắm. Con thấy muốn tự quyết định như thế thì cứ làm theo ý con đi.

Thiên Thiên: Con cảm ơn mẹ. Vậy giờ con đi đây. Mẹ ở nhà nhớ giữ sức khỏe đó.

Chủ tịch Trần: Biết rồi biết rồi. Mau đi để kịp giờ máy bay khởi hành kìa. Ta thấy con mua cả vé máy bay rồi. Giờ có không cho thì con cũng tự ý đi thôi.

Thiên Thiên: Hì hì! Mẹ ở nhà phải bảo trọng đó. Hai tháng nữa con mới về nên là nhớ giữ sức khỏe, đừng lao lực quá.

Chủ tịch Trần: Ta biết rồi. Bây giờ con có thể ra ngoài cho ta tập trung làm việc không?

Thiên Thiên: Vậy... Con đi thật đây! Tạm biệt mẫu hậu!

Thiên Thiên mở cửa phòng làm việc, chạy vội ra ngoài.

Chủ tịch Trần: Cái con bé này. Cứ như vậy bảo sao không lo cho được.

...

Thiên Thiên háo hức soạn đồ, bắt taxi đến sân bay rồi làm thủ tục chuẩn bị đến Thượng Hải. Cô suy nghĩ về gương mặt hạnh phúc khi Hàn Thước nhìn thấy cô, kèm theo chút ngạc nhiên chắc sẽ đáng yêu lắm. Đang mơ hồ trong suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, người đó đưa tay thắc dây an toàn giúp cô.

Bùi Hằng: Xem em kìa! Phải thắt dây an toàn kỹ vào chứ! Mơ hồ cái gì vậy?

Thiên Thiên: Anh... Anh... S... Sa...Sao anh lại ở đây?

Bùi Hằng: Sao anh không được ở đây? (Đưa tay xoa đầu Thiên Thiên) Cô bé ngốc này!

Thiên Thiên: Hôm đó... Tại sao...

Bùi Hằng: Em hỏi sao hôm em tổ chức hôn lễ anh không đến phải không? Hôm đó ở công ty anh có việc đột xuất cần giải quyết. Mấy ngày này anh còn bận đi công tác. Ngày mai anh có một hợp đồng cần ký kết ở Thượng Hải. Không ngờ lại gặp em ở đây đó. Dạo này bận quá cũng chưa có thời gian thăm cô Trần nữa.

Thiên Thiên: Mẹ em sức khỏe rất tốt. Anh yên tâm nha.

Bùi Hằng: Sao tự dưng em nói chuyện gượng gạo vậy? Không cần giữ chặt seat belt vậy đâu. Em có muốn uống chút nước không?

Thiên Thiên: Em có... Em có chuyện muốn hỏi. Anh còn tình cảm với em sao?

Bùi Hằng: (Xoa đầu Tiểu Thiên) Ôi trời ạ! Còn tình cảm gì mới được. Chúng ta thân nhau từ bé đến lớn. Chẳng lẽ lại không có tình cảm với em?

Thiên Thiên: Là tình ý đó. Em đã chọn Hàn Thước sẽ không thay đổi ý định đâu. Nên xin anh hãy tìm cô gái khác thích hợp với anh hơn đi.

Bùi Hằng: (Cười phá lên) Ha ha! Em gượng gạo vì việc này sao? Yên tâm đi. Anh coi em như em gái của mình thôi. Tình cảm nam nữ quả thật không có.

Thiên Thiên: (Thở phào nhẹ nhõm) Phù! Làm em run gần chết. Như vậy thì tốt rồi...

Suốt chuyến bay, hai người trò chuyện vui vẻ với nhau.

...

Lúc này đã 9h tối, Hàn Thước vừa về đến liền nghe tiếng gõ cửa.

Hàn Thước: Bạch Cập! Giúp tôi xem thử ai ngoài đó thế?

Bạch Cập: Vâng!

Hàn Thước: À thôi! Để tôi ra mở. Anh dọn lại giường giúp tôi.

Bạch Cập: Vậy để tôi đi dọn dẹp. Anh còn dặn dò gì không ạ?

Hàn Thước: Không! Làm việc của anh đi.

Hàn Thước ra mở cửa, gương mặt có chút ngạc nhiên.

Hàn Thước: Là cô? Cô làm gì ở đây giờ này thế hả?

...

_Còn tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro