chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 69:

Trần Sở Sở: Tôi vừa đến. Không biết anh đã ăn tối chưa? Tôi muốn rủ anh đi ăn thôi.

Hàn Thước: Tôi ăn rồi. Không có việc gì nữa thì mời về cho.

Trần Sở Sở: Khoan! Không biết một lát nữa anh có thời gian không. Tôi muốn đi dạo một chút vì ngồi máy bay cũng khá lâu rồi.

Hàn Thước: Cô có thể đi cùng trợ lý của cô mà? Tôi còn nhiều việc cần làm lắm. Chào!

Nói xong, Hàn Thước đóng cửa lại thật mạnh rồi trở lại sofa.

Bạch Cập: Mỳ gói của cậu chủ đây ạ! Khi nãy là ai thế? Sao cậu có vẻ...

Hàn Thước: Là Sở Sở. Chắc ngày mai cô ta cũng đến đài truyền hình.

Bạch Cập: Trong chương trình ngày mai hình như đâu có cô ấy?

Hàn Thước: Ở một chương trình khác. Nhưng khách sạn này là của nhà đài nên diễn viên được bố trí chung cũng phải.

Bạch Cập: Tôi tưởng cậu lại bao cả tầng này riêng như những lần trước.

Hàn Thước: Có đó. Nhưng Mạnh Quá không biết sắp xếp như anh nên thôi. Tôi ăn no rồi. Muốn đi dạo một lát. Anh về phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi. Mạnh Quá ở bên trong đó.

Bạch Cập: Đã sắp 10h tối rồi. Cậu nên nghỉ ngơi đi.

Hàn Thước: Cô ấy còn không chịu nghe máy. Không biết có chuyện gì không.

Bạch Cập: Cậu là đang nói đến Thiên Thiên sao?

Hàn Thước: Tôi liên lạc cho cô ấy không được. Bình thường sẽ không đi ngủ sớm như thế. Còn nếu đang ở ngoài mà điện thoại hết pin thì cũng có thể dùng điện thoại công cộng gọi cho tôi mà. Thật ra, cô ấy đang làm gì vậy chứ?

Bạch Cập: (Dọn dẹp hai ly mỳ) Thì chắc là cô ấy về đến rồi mệt quá ngủ quên mất. Cậu yên tâm đi. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì bà Trần sẽ... Này! Tôi chưa nói hết câu mà!

Hàn Thước mặc áo khoác rồi bỏ ra ngoài.

...

Lúc này, Thiên Thiên vừa xuống máy bay và đi ăn cùng Bùi Hằng về.

Bùi Hằng: Em đi đâu để anh đưa về giúp một đoạn nào.

Thiên Thiên: Là địa chỉ này! (Đưa điện thoại cho Bùi Hằng xem).

Bùi Hằng: Chỗ này... Chúng ta về cùng một nơi đó.

Thiên Thiên: Anh cũng sống ở đó sao?

Bùi Hằng: Không! Anh đến để làm tài xế riêng cho Sở Sở, sẵn tiện bàn hợp đồng quảng cáo giày cho công ty Bùi Ti Quân của mẹ anh.

Thiên Thiên: Vậy tiện đường quá rồi. Em đến đó chắc hẵn Hàn Thước sẽ bất ngờ lắm. (Cười nói vui vẻ)

Bùi Hằng: Xem em kìa! Nhắc đến anh ta là mắt lại sáng lên như vậy. Mau thắt dây an toàn vào đi.

Thiên Thiên: Uhm! (Thắt dây an toàn, nhìn Bùi Hằng, cười tít mắt).

...

Bùi Hằng: Đến nơi rồi. Em ở đây đợi nhé! Anh đi cất xe.

Thiên Thiên: Okey!

Bùi Hằng cất xe rồi cùng Thiên Thiên đi thang máy đến tầng mà Hàn Thước và Sở Sở đang ở. Đi được một đoạn đến sảnh lớn thì đột nhiên có thứ gì đó bay vào mắt Thiên Thiên.

Thiên Thiên: (Dụi dụi mắt) Hình như có gì đó bay vào mắt em rồi. Khó chịu quá.

Bùi Hằng: Để anh xem giúp cho. Chắc là cơn gió khi nãy ở ngoài làm cát rơi vào mắt em thôi.

Bùi Hằng bỏ túi đồ xuống, dùng tay mở mắt Thiên Thiên thổi bụi cho cô. Lúc này Hàn Thước vừa đi dạo về, anh thấy bóng lưng quen thuộc của Thiên Thiên nhưng vẫn muốn lại gần nhìn kỹ vì sợ bản thân nhớ quá hóa rồ.

Thiên Thiên: Cảm ơn anh!

Bùi Hằng: Có gì đâu mà cảm ơn. Đây! Để anh giúp em mang vali lên.

Hàn Thước: Thiên Thiên! Em lại đây!

Thiên Thiên: (Vẻ mặt ngạc nhiên) Hàn Thước?

Hàn Thước tức giận đi lại chỗ hai người đang đứng.

Hàn Thước: (Vẻ mặt giận dữ, tay nắm chặt lại) Hóa ra vì em đi với anh ta nên mới không nghe điện thoại của anh. Khi nãy... Hai người... Tại sao em lại giấu anh?

Bùi Hằng: Anh nghe tôi giải thích.

Hàn Thước: Tôi không hỏi anh. Tôi hỏi cô ấy.

Thiên Thiên: Em chỉ là muốn cho anh một bất ngờ thôi.

Hàn Thước: (Cười nhếch môi) Ha. Một bất ngờ? Bất ngờ này lớn quá rồi đó. Em và anh ta đi cùng đã đành. Hai người lại đứng đây tình tứ hôn nhau như vậy. Là do em không biết anh ở đây hay em cố tình làm như thế?

Thiên Thiên: Hàn Thước. Chung sống bấy lâu, anh nghĩ con người em như vậy thật sao?

Hàn Thước: Em có thể không có ý. Nhưng anh ta có tình đó.

Thiên Thiên: Anh... Anh thật hồ đồ quá rồi. Em với anh ấy thật sự không có gì.

Hàn Thước: Thôi được. Chúng ta lên phòng nói chuyện. Bùi Hằng, cảm phiền anh tránh sang một bên.

Hàn Thước một tay nắm chặt cổ tay Tiểu Thiên, một tay kéo vali của cô ấy theo.

Thiên Thiên: Hàn Thước! Buông em ra! Hàn Thước!

Hàn Thước kéo Tiểu Thiên vào phòng, sau đó chốt cửa lại. Trong người anh như có cơn lửa đang hừng hực cháy. Hàn Thước ép sát Tiểu Thiên vào vách tường, một tay chống tường, một tay giữ tay Thiên Thiên.

Thiên Thiên: Anh điên sao? Buông tay em ra! Đau quá đó.

Hàn Thước: Bà xã! Nhìn thẳng vào mắt anh! Nói anh biết, có phải khi nãy là Bùi Hằng cưỡng hôn em không?

Thiên Thiên: Không hề có việc đó.

Hàn Thước: Vậy là em tự nguyện?

Thiên Thiên: Chỉ là khi nãy bên ngoài có gió lớn rồi mắt em bị dính cát thôi. Ông xã! Thả em ra đi.

Hàn Thước: Thả em ra? Anh đang phát điên lên vì nhớ em rồi. Em không thoát được đâu. (Cười nham hiểm)

Thiên Thiên: Ông xã! Anh định làm gì vậy?

Hàn Thước: Thì là... muốn kiếm một tiểu Thước Thước đó.

Thiên Thiên: Ây! Đừng vội! Em... Em... Em phải đi tắm đã. Ngồi máy bay lâu vậy rồi. (Cười giả, gạt tay Hàn Thước ra, chạy vào nhà vệ sinh) Phù. Sợ chết mình mất.

Hàn Thước: Bà xã! Em có cần khăn tắm với quần áo không? Hình như em chưa mang vào đó.

Thiên Thiên: Một lát nữa ông xã lấy giúp em nhé?

Hàn Thước: Em có thể nhanh một chút không? Cậu bạn nhỏ của anh vẫn đang nổi giận đó. Hay để anh giúp em...

Thiên Thiên: (Mở cửa phòng tắm, đẩy Hàn Thước ra) Ẩy! Anh chịu khó ở ngoài đi. Đừng có lén mở cửa vào đây đó.

Hàn Thước: (Vẫn điệu cười nham hiểm) Em sắp không xong rồi.

Thiên Thiên: Buông em ra! Hàn Thước!...

...

Đột nhiên có tiếng gõ cửa trước phòng Hàn Thước.

Bạch Cập: Cậu Chủ? Bên trong có chuyện gì sao? Có cần tôi xông vào cứu cậu không?

Hàn Thước: Không có chuyện gì cả. Anh về phòng của mình đi.

Bạch Cập: Cậu chủ chắc chứ?

Hàn Thước: Anh có thể ngưng làm phiền lúc tôi nghỉ ngơi không?

Bạch Cập: Nhưng tôi nghe hình như có tiếng động gì đó bên phòng cậu...

Hàn Thước: Không có việc gì cả. Anh mau về phòng đi. Tôi mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi.

Bạch Cập: Cậu không cần đến thì thôi vậy. Cơ mà có việc gì nhớ gọi cho tôi đó.

Hàn Thước: Tôi biết rồi.

Hàn Thước quay lại nhìn Tiểu Thiên.

Hàn Thước: Bà xã! Tiếp tục chứ nhỉ? (Đá mắt với Tiểu Thiên)

Thiên Thiên: Mai anh còn đi làm đó. Nghỉ ngơi đi. Aaaaa... Ông xã! Đừng như vậy mà...

...

_Còn tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro