chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 70:

Mọi người tập trung ở đài truyền hình từ rất sớm để chuẩn hị cho buổi ghi hình.

Hàn Thước đi cùng xe với Thiên Thiên. Vì anh là người nổi tiếng nên khi ở cạnh anh, Thiên Thiên chỉ đóng vai trò như trợ lý riêng, đi rất giữ khoảng cách. Đến đài truyền hình, phóng viên bâu lại chụp hình rất đông. Hàn Thước như sợ cô vợ yêu quý của mình bị lạc, anh vừa đi vừa khoác vai cô kéo sát vào mình.

Hàn Thước: Bà xã! Đi sát anh! Cẩn thận lại bị lạc trong đoàn người lại không ổn đâu.

Thiên Thiên: Ông xã! Có cần sát đến thế này không? Mọi người đến để chụp hình của anh chứ có phải em đâu.

Hàn Thước: Anh không quan tâm việc đó. Lát nữa em nhớ phải ngồi ở ghế bên cạnh anh đó.

Thiên Thiên: Được thôi! Nhưng mà anh có thể buông em ra được không? Vai của em...

Hàn Thước: Xin lỗi bà xã! Anh giữ hơi chặt quá rồi. Đến nơi rồi này! Anh vào phòng hóa trang. Em mau vào chỗ ngồi bên cạnh ghế giám khảo của anh đi. Lát gặp lại sau.

Nói xong, Hàn Thước hôn nhẹ lên trán Tiểu Thiên rồi cùng Bạch Cập đến phòng hóa trang.

...

Thiên Thiên làm theo lời Hàn Thước, ngồi đợi sẵn ở phía sân khấu.

Thiên Thiên: Bao lâu nữa mới bắt đầu vậy ta? Giờ còn chưa có ai đã bắt mình ở đây đợi rồi. Không biết chị Nguyên Nguyên sao rồi nhỉ?

Nguyên Nguyên: Tiểu Thiên! Chị bên này!

Thiên Thiên: (Vẫy tay) Chị lại đây đi. Ở đây sẽ quan sát cuộc thi rõ hơn đó.

Nguyên Nguyên: (Đi lại chỗ Thiên Thiên) Chẳng phải chỗ này là cho giám khảo và ban bình luận sao?

Thiên Thiên: Hàn Thước đặc cách hai ghế này rồi nên không sao đâu.

...

Cuộc thi kết thúc, cả Thiên Ý và Tô Mộc đều vào chung kết. Sau cuộc thi, có rất nhiều nhà đầu tư muốn mời Tô Mộc về nhà hàng của họ làm nhưng anh đều từ chối.

Thiên Ý: Này! Anh được nhiều người mời đi ăn như vậy mà từ chối cả sao?

Tô Mộc: Cuộc thi này chỉ để khẳng định khả năng của bản thân thôi. Tự mình kinh doanh vẫn tốt hơn. Dù sao thì cũng chúc mừng cô đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Món bánh đó thật sự đặc sắc đấy.

Thiên Ý: Anh quá lời rồi. Chẳng phải bánh Mẫu Đơn anh làm cũng rất thú vị sao? Bánh Hoàng Kim của tôi chỉ ở hạng nhì thôi. Và... Chúng ta sắp đối đầu với nhau rồi. Để xem ai tài năng hơn ai nào.

Tô Mộc: Hẹn gặp lại ở trận chung kết. Tôi phải đi rồi. Vợ tôi đang đợi.

Thiên Ý: Tôi có thể đi cùng không? Tôi cũng có biết Hàn Thước và Thiên Thiên.

Tô Mộc: Tùy cô thôi.

...

Hàn Thước: Chờ anh có lâu lắm không bà xã?

Thiên Thiên: Không lâu! Có chị Nguyên Nguyên ngồi với em mà.

Nguyên Nguyên: Thôi thì chị trả lại không gian cho hai người nhé! Tô Mộc cũng đến rồi kìa. Cô gái kia...

Thiên Thiên: Cô ấy là Thiên Ý, là đối thủ cạnh tranh với anh Tô Mộc đó. Nhưng sao họ lại đi cùng thế nhỉ?

Thiên Ý: Chào mọi người! Mọi người có định đi uống trà chiều không? Tôi mời.

Hàn Thước: (Đứng sát vào Thiên Thiên) Không cần đâu. Chúng tôi có kế hoạch riêng rồi. Mong cô thông cảm.

Thiên Thiên: Ông xã! Anh thân thiện một chút có được không? Thiên Ý à. Cô thông cảm. Anh ấy hay nói chuyện thẳng thắng thế này lắm. Cô đừng để bụng nha.

Thiên Ý: Không sao! Tôi là fan của anh ấy nên tôi biết anh ấy lạnh lùng thế nào mà. Bên trong là con người ấm áp, thương yêu gia đình là được rồi.

Nguyên Nguyên: Vậy chúng ta cứ đi uống trà chiều với cô ấy thôi nào. Vui vẻ lên, bớt căng thẳng lại. Đi thôi!

Tô Mộc: Đi từ từ thôi! Em đang mang thai đó.

Nguyên Nguyên: Em quên mất.

Tô Mộc: Để anh đỡ em.

Hàn Thước: (Nắm tay Thiên Thiên) Mình cũng đi thôi bà xã!

Thiên Thiên: Dạ ông xã!

Bạch Cập: Này! Cô có định đi cùng không đây?

Thiên Ý: Đi chứ! Tôi đi cùng xe có được không?

Bạch Cập: Chắc là được. Nhưng cô hỏi thử Tô Mộc xem chứ xe tôi hết chỗ rồi.

Thiên Ý: Okey! No problem!

...

Thiên Thiên: Ông xã này! Sao anh cứ thái độ với Thiên Ý vậy? Em thấy cô ấy vừa tốt bụng, vừa hiền lành và thân thiện nữa.

Hàn Thước: Bà xã ngốc! Không phải ai cũng tốt như bên ngoài họ thể hiện đâu.

Thiên Thiên: Em tin cô ấy không có ý gì cả. Chỉ là đi theo anh vì là fan chân chính thôi!

Hàn Thước: Nếu sự thật không phải vậy thì sao?

Thiên Thiên: Thì em tin anh. Anh chắc chắn chỉ yêu em và sẽ luôn tránh xa cám dỗ mà.

Hàn Thước: (Xoa đầu Thiên Thiên) Đến cuối cùng cũng chỉ có em ngốc nghếch và tin người vậy thôi.

Bạch Cập: Cậu chủ à! Hình như chúng ta vẫn chưa biết sẽ đi đâu đó. Xe của Tô Mộc cũng đang đợi đó.

Mạnh Quá: Phải đó. Tầm này cũng kẹt xe nữa. Có khi chúng ta đi ăn tối luôn còn được.

Hàn Thước: Là Thiên Ý mời thì để cô ta chọn đi. Chúng ta theo xa Tô Mộc.

Mạnh Quá: Vâng!

...

Mấy người họ đến một quán vỉa hè gần nhà của Thiên Ý.

Thiên Ý: Hy vọng mọi người không chê chỗ này không sang trọng.

Thiên Thiên: Không có đâu. Nơi này rất dân dã và nên thơ đó chứ.

Nguyên Nguyên: Phải đó. Nơi này vừa có chút bình dị và có chút lãng mạn nữa.

Thiên Ý: Đây là quán cafe tôi góp vốn mở để giúp mấy em nhỏ cơ nhỡ có việc làm thêm. Cũng có kha khá khách. Giờ cũng chỉ mới mở cửa thôi.

Bạch Cập: Tôi xin menu với có được không?

Thiên Ý: Được. Để tôi vào trong lấy cho mọi người.

Nói xong, Thiên Ý vào trong nói gì đó với tụi nhỏ rồi cầm 3 phiếu menu đưa cho mọi người.

Thiên Ý: Menu cũng do tụi nhỏ tự tay làm và trang trí. Mới chỉ có 3 tấm và vài món mà tụi nó học được thôi. Mọi người cứ xem qua đi ạ.

Hàn Thước: Tụi nhỏ khéo tay quá đó chứ. Cô chỉ tụi nó làm những thứ này sao?

Thiên Ý: Là tụi nó tự học hỏi đó chứ. Tôi chỉ hướng dẫn cho nó vài món bánh ngọt và nước để bán thôi.

Tô Mộc: Thật đáng ngưỡng mộ đó. Khi xưa tôi cũng là trẻ mồ côi rồi tự mình lập nghiệp. Chạy phụ bếp các thứ rồi học hỏi cách họ nấu ăn. Tụi nhỏ thật may mắn hơn tôi ngày đó nhiều rồi.

Thiên Ý: Anh là trẻ mồ côi sao?

Tô Mộc: Phải. Khi trước lúc tôi còn chạy vặt học nghề còn có một em nhỏ rất dễ thương thấy tôi cực nhọc hay lấy bánh mì đem cho tôi nữa. Tiếc là cậu bé ấy đã qua đời vì tai nạn xe rồi.

Thiên Thiên: Đang vui vẻ mà nhỉ. Mọi người gọi đồ uống và thưởng thức thành phẩm của mấy em nhỏ đi ha.

Nguyên Nguyên: Phải đó. Em cũng muốn ăn thử bánh ngọt nữa.

Tô Mộc: Vợ yêu muốn gì anh sẽ theo ý em cả.

Hàn Thước: Bà xã! Em có muốn gọi hết menu không?

Thiên Thiên: Em đâu có ăn nhiều đến vậy.

Hàn Thước: Em chắc chứ?

Thiên Thiên: Thì ông xã muốn gọi sao thì cứ gọi đi.

_Còn tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro