Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 17:

Về phía Hàn Thước, anh phải đi chụp ảnh để làm poster cho bộ phim sắp tới. Suốt ngày ở studio rồi đi ăn cùng đoàn. Anh giận Thiên Thiên nên muốn cô ấy nói chuyện với anh trước. Đồng thời cũng tin Thiên Thiên nên nghĩ chỉ cần cô ấy chịu giải thích, anh sẽ chịu tin. Lúc nào rảnh cũng mở điện thoại, vào wechat để xem Thiên Thiên trả lời tin nhắn chưa. Cuối cùng cũng nhịn không nổi, nhắn tin qua cho Thiên Thiên.

Chuối 🍌:  Tiểu Thiên
Chuối 🍌: Em còn giận anh à?
Chuối 🍌: Chuyện hôm đó...
Chuối🍌: Là do anh sai, lỗi tại anh. Em đừng giận nữa có được không?

A My: Thầy Hàn này. Anh có chuyện gì buồn sao?

Hàn Thước: Không có gì. Tôi vẫn bình thường mà.

A My: Vài ngày nữa là khai máy rồi. Hy vọng anh đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc nhé. Có chuyện gì buồn thì cứ nói. Biết đâu tôi giúp được anh. (Đưa chai nước cho Hàn Thước) Anh uống chút nước đi.

Hàn Thước: Cảm ơn cô.

Sau đó A My đi chuẩn bị đồ nghề để make up lại cho thầy Hàn. Nói một chút về A My. Cô ấy là sinh viên trường nghệ thuật, chuyên ngành diễn xuất, dưới Hàn Thước một khóa. Sau khi tốt nghiệp, cô học làm chuyên viên make up để được ở bên Hàn Thước. Cô làm việc chung với anh cũng gần hai năm. Mến mộ anh khi còn là sinh viên năm hai vì tài năng và sức hút của anh. Cô khó khăn lắm mới xin được làm chung với Hàn Thước nên rất trân trọng công việc này. A My cao tầm 1m61, thân hình nhỏ nhắn, dáng có thể nói là chuẩn. Cô ấy có gương mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh và làn da trắng không tì vết. Mới đầu tiếp xúc, chắc chắn ai cũng sẽ mến bởi vẻ bề ngoài ngây thơ hồn nhiên ấy.
Lúc Hàn Thước nhắn tin cho Tiểu Thiên, A My có để ý thấy cái tên trên màn hình điện thoại. Nhưng vì đó là biệt danh nên cô cũng chẳng biết người thầy Hàn đang để ý đến là ai. Nhưng cũng ngầm đoán được.

A My: (Mang hộp dụng cụ đến chỗ Hàn Thước) Tôi dặm lại lớp phấn cho anh nhé!

Hàn Thước: (Đang trầm tư suy nghĩ, giật mình nhẹ, nhìn sang) À uhm.

A My: Anh có vẻ lo lắng cho cô biên kịch kia quá chứ.

Hàn Thước: Thì cô ấy là người tôi yêu mà. Chuyện riêng của tôi, tốt nhất cô không nên quan tâm nhiều đâu.

A My: Vâng. Tôi biết rồi. (Cười với Hàn Thước, tỏ vẻ dễ thương) Vài hôm nữa khai máy, đến phim trường là hai người có thể gặp nhau rồi. Đừng lo lắng quá. Ủ rủ như thế, tôi... à không... mọi người thấy sẽ buồn theo anh đấy.

Hàn Thước: Tôi biết rồi. Đã xong chưa, tôi phải vào chụp ảnh.

A My: À xong rồi. Anh đi đi.

Sau đó, Hàn Thước nhận được tin nhắn tới từ Thiên Thiên.

Cam bảo bối ❤: Em không giận đâu. Em cũng xin lỗi vì thái độ không tốt với anh.
Cam bảo bối ❤: Vài hôm nữa gặp ở phim trường nhé. Dạo gần đây em cũng bận nên không nhắn tin cho anh được.
Chuối 🍌: Em có biết anh nhớ em thế nào không? Đến nổi không thể tập trung vào việc gì luôn đó.
Cam bảo bối ❤: Thôi nào. Đó giờ anh là người rất nhiệt huyết và chuyên tâm vào công việc mà. Tươi tỉnh lên nhé 😘
Chuối🍌: Anh biết rồi. Tối nay gặp. Yêu em ❤
Cam bảo bối: Tối gặp. Yêu anh ❤

Sau khi nhắn tin xong, thái độ Hàn Thước vui vẻ hơn hẳn, chụp hình, đùa giỡn cùng mọi người ở đó.

Nhà tạo mẫu: Một lát nữa cô Trần Sở Sở sẽ đến đây để chụp poster cùng chúng ta. Tôi thông báo để mọi người đỡ thắc mắc việc mấy ngày nay cô ấy không đến nhé. Cô ấy bị cảm nhẹ vừa khỏi thôi.

Thợ chụp A: Vâng chúng tôi hiểu rồi.

Sau giờ trưa, cô Trần Sở Sở rốt cuộc cũng đến. Cô ấy đúng là rất khác với mọi người tưởng tượng. Cứ ngỡ cô ấy là con của đại úy và Bùi tổng, được cưng chìu thì sẽ kiêu căng lắm. Nhưng không. Cô ấy rất dễ gần, dịu sàng và xinh đẹp.

Trần Sở Sở: Chào mọi người. Xin lỗi về việc những ngày qua đã làm lỡ việc của mọi người. Tôi có mua nước trái cây đến để đền bù này.

Hàn Thước: Chào cô. Rất vui được gặp mặt. Cô đúng thật khác hẵn những gì tôi tưởng tượng đấy. Lần nào đi đâu cũng cả dàn vệ sĩ vây kín thế à?

Trần Sở Sở: Biết sao được. Tôi là quả táo vàng của cha tôi mà. Mẹ tôi cũng rất thương tôi nên sợ tôi có bất trắc thôi. Anh xem. Bị cảm nhẹ vẫn phải ở nhà cho đến khi khỏi bệnh.

Hàn Thước: Thế lần trước, hôm đi ký hợp đồng tôi cũng chẳng thấy cô, cô bận việc gì à?

Trần Sở Sở: Anh biết đó, mẹ tôi là chủ tịch của công ty Bùi Ti Quân. Tôi ngoài nghề diễn viên ra còn là người mẫu giày cho công ty và người mẫu ảnh nữa.

Hàn Thước: Nghe qua có vẻ khá bận bịu nhỉ. Cô mau vào trong chuẩn bị đi. Mọi người đợi cũng lâu rồi đấy.

Trần Sở Sở: Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi đi ngay đây.

Bạch Cập thấy người trợ lý của Sở Sở khá im lặng nên đi lại bắt chuyện.

Bạch Cập: Chào anh. Tôi tên Bạch Cập. Tôi là trợ lý riêng của Hàn Thước.

Tô Tử Anh: Chào anh. Tôi họ Tô, tên Tử Anh. Tôi là trợ lý của cô Sở Sở.

Bạch Cập: Cậu nói xem, cô Sở Sở ấy là người thế nào? Luôn bận bịu vậy sao?

Tô Tử Anh: Chuyện riêng của cô ấy, tốt nhất ta không nên nói tới nhỉ? Nói về tính cách cô ấy đi. Với tôi thì cô ấy là người rất tốt. Lúc tôi còn nhỏ, chỉ là trẻ mồ côi, bị ức hiếp, xua đuổi, bị nói là đồ rác rưởi. Chính cô ấy đã bênh vực tôi, giúp tôi thoát khỏi đám người xấu. Đã vậy, cô ấy còn xin ba mình nuôi tôi và cho tôi đi học. Tôi nợ cô ấy rất nhiều. Vì muốn giúp đỡ nên tôi xin làm trợ lý riêng của cô ấy, bên cạnh cô ấy từ bé đến giờ.

Bạch Cập: Nghe qua cậu có vẻ đáng thương nhỉ. Thế là gia đình họ tốt với cậu vậy sao?

Tô Tử Anh: Tuy họ nuôi tôi và coi tôi như người làm trong nhà nhưng như vậy cũng rất tốt rồi. Duy có cô chủ coi tôi là bạn thôi.

Bạch Cập: Cậu được thế này cũng là phúc rồi. Vậy tính ra họ đồn thổi cô Sở Sở ấy là người kiêu căng thật không hay chút nào.

Tô Tử Anh: Sở Sở rất tài giỏi. Cô ấy ngoài công việc ra, rất thích tập võ và bắn súng. Rất có tố chất quân đội của đại úy Trần.

Bạch Cập: Quào. Không ngờ cô ấy trông yếu đuối lại mạnh mẽ như vậy.

Tô Tử Anh: Ai cũng nghĩ cô ấy tốt nghiệp trường nghệ thuật thì chỉ có thể diễn, dựa vào thân thế nên mới nổi nhờ làm mẫu ảnh. Chẳng ai quan tâm cô ấy thích gì cả. Cô ấy cũng chưa bao giờ nói ra nỗi niềm của mình. Tự mình mạnh mẻ, tự mình vui vẻ như vậy.

Bạch Cập: Anh thích cô ấy sao? Nói chuyện có vẻ “so deep” quá vậy?

Tô Tử Anh: À. Xin lỗi anh. Tôi lại không kìm được cảm xúc của mình rồi.

Bạch Cập: Không có gì. Là do tôi khơi gợi trước mà.

Họ ngồi nói chuyện, tán ngẫu trong thời gian hai diễn viên chụp ảnh.

Hàn Thước: (Ở trong nói vọng ra) Bạch Cập à. Anh mau nói Mạnh Quá chuẩn bị xe đi. Việc của tôi xong rồi đấy.

Bạch Cập: (nói vọng vô) Vâng. Tôi đi ngay đây.  (Quay về phía Tử Anh) Tôi đi trước nhé.

Tô Tử Anh: Tạm biệt. Tôi cũng vào xem Sở Sở thế nào rồi.

Hàn Thước ra xe và bảo Mạnh Quá chở mình đến nhà Thiên Thiên. Sở Sở ở lại chụp thêm vài tấm hình để cho xong poster.

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro