Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có nội dung 18+ nha. Cân nhắc trước khi đọc nè ❤

• Chap 18:

Hàn Thước đến nhà Thiên Thiên, dặn Mạnh Quá và Bạch Cập về trước. Đêm nay anh ở lại chỗ Thiên Thiên.

Thiên Thiên muốn chuộc lỗi lần trước nên đã chuẩn bị sẵn bữa tối ở nhà, đợi Hàn Thước đến. Cô cũng đã nói Tử Duệ là muốn ở một mình, không muốn bị làm phiền.

Hàn Thước bấm chuông, Thiên Thiên ra mở cửa. Hàn Thước giấu sau lưng một hộp quà, cuối người xuống, từ từ hôn môi Tiểu Thiên.

Vài giây sau.

Thiên Thiên: Anh vào nhà đi. Em chuẩn bị sẵn bữa tối rồi.

Hàn Thước: (Đi vào nhà) Em vào trước đi. Anh đóng cửa cho. (Đưa hộp quà cho tiểu Thiên) Tặng em nè.

Thiên Thiên: Cảm ơn anh. (Cầm hộp quà vào trong)

Tách... tách... tách (Hàn Thước khóa cả 3 cái chốt cửa)

Thiên Thiên: Có cần khóa kỹ vậy không?

Hàn Thước: Cẩn Thận vẫn tốt hơn.

Sau khi ăn tối, hai người họ cùng nhau rửa chén, trông họ cứ như vợ chồng vậy. Hàn Thước đi tắm, sau đó ra bắt bộ phim anh đóng để xem lại. Thiên Thiên còn ít kem trong tủ nên lấy ra ăn và cùng xem phim.

Thiên Thiên: Bộ phim này anh đóng từ khi nào vậy? Trông tạo hình này đẹp ghê á.

Hàn Thước: Đây là bộ đầu tiên anh đóng về thanh xuân vườn trường. Lúc ấy anh vẫn chưa tốt nghiệp.

Thiên Thiên: Còn đang học diễn xuất mà đã được mời đi đóng phim rồi sao? Anh giỏi quá vậy

Hàn Thước: Việc đó rất bình thường mà. Em bị ngốc à?

Hàn Thước quay sang, nhìn Thiên Thiên đang ngậm muỗng kem. Trông cô ấy cứ đáng yêu một cách rất cuốn hút. Hàn Thước từ từ đưa tay lên, lấy cái muỗng xuống, tắt màn hình ti vi.

Anh đưa tay lên, nhè nhẹ vuốt tóc tiểu Thiên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hàn Thước nhắm mắt lại, đưa môi mình từ từ lại gần môi tiểu Thiên. Tiểu Thiên đặt hai tay lên gáy Hàn Thước, từ từ nhắm mắt.

“Mei oi jit man koek wing bat oi jan
Lin zaap wai lok daan si paa suk jan...” (Đoạn nhạc trong bài hát hôn khắp nơi)

Thiên Thiên: Xin lỗi, em có điện thoại.

Tử Duệ: Thiên Thiên à. Em ở một mình như vậy có ổn không? Hay để anh về đó nhé?

Thiên Thiên: Ổn. Rất ổn. Anh đừng gọi nữa. Để em ngủ có được không? Đã muộn lắm rồi đấy.

Tử Duệ: Này. Anh là lo cho em nên mới hỏi như vậy thôi. Em không thích thì...

Tút... Tút... Tút... Tút...

Thiên Thiên tắt điện thoại, để điện thoại qua một bên.

Hàn Thước: Vậy chúng ta... ? (Ánh mắt dò hỏi)

Tiểu Thiên: Anh lại đây.

.....

Tiểu Thiên: Anh nhẹ nhàng một chút, từ từ thôi.

Hàn Thước: Anh nhẹ nhàng lắm rồi.

Tiểu Thiên: Anh rút ra như vậy cũng được à?

Hàn Thước: Sao lại không? Đến lượt em đó.

Tiểu Thiên: Khoan. Đổi chỗ đi. Tư thế này không ổn.

Hàn Thước: Cẩn thận. Từ Từ thôi.

Tiếng thở đều, hồi hộp, hai người mồ hôi chảy lênh láng, không khí lúc này như nóng dần lên.

Tiểu Thiên: Aaaaaaaa.

Hàn Thước: Suỵt. Có gì đâu mà la to quá vậy. Hàng xóm kế bên nghe thấy thì sao?

Tiểu Thiên: Nhưng mà đổ mất rồi.

Hàn Thước: Em thua rồi. Ngày mai đến lượt em qua nhà anh. Anh đưa em đi. Không được trái luật nhé.

Tiểu Thiên: Anh ăn gian. Tại anh để miếng gỗ như thế, đặt lên chắc chắn sẽ đổ.

Hàn Thước: Này. Có chơi có chịu chứ. Tại em không cẩn thận mà.

Tiểu Thiên: Không cãi với anh. Em đi ngủ đây. Anh dẹp bộ đồ chơi đó vô tủ đi. Lần sau có tặng thì tặng thứ gì thú vị hơn một chút. Cái này chơi căng thẳng quá.

Hàn Thước: Anh thấy thứ này vui mà. Cũng trễ rồi đi ngủ thôi. Không nói nữa . (Cười)

...

Hàn Thước ôm tiểu Thiên, hôn lên trán tiểu Thiên.

Hàn Thước: Bảo bối! Ngủ ngon!

Tiểu Thiên: (Đẩy Hàn Thước ra)  Anh nằm sai phòng rồi. Anh qua phòng của Tử Duệ đi. Em muốn ở một mình.

Hàn Thước: Ơ. Lần trước chẳng phải chúng ta vẫn có thể ngủ cùng nhau sao? Em lại giận anh chỉ vì trò khi nãy à?

Tiểu Thiên: Hứ. Ai thèm giận anh. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Anh mau đi...

Hàn Thước hôn môi Tiểu Thiên để giữ cô im lặng.

Hàn Thước: Như vầy đền bù được rồi nhỉ? Chúng ta mau đi ngủ thôi. Lại đây nào.

Hàn Thước kéo Tiểu Thiên lại giường, tắt điện rồi ôm chặt cô vào lòng.

Sáng hôm sau, Bạch Cập đến đón Hàn Thước từ sớm. Hai người họ ra phim trường để quay phim. Hàn Thước mua sẵn đồ ăn sáng cho Thiên Thiên để ở bàn, cùng lời nhắn gửi yêu thương.

_Còn tiếp_

Sequel:

*Đêm hôm đó hai người họ chơi rút gỗ nhé.*
*Ông Thước dậy còn chụp lén tướng ngủ của bà Thiên và cười nữa.*

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro