Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 20:

8 : 00 AM

Chối🍌: Em đã dậy chưa, Công chúa ngốc của anh ❤
Cam bảo bối❤: Em dậy rồi. Đang ăn sáng.
Chuối🍌: Nghe nói em đang viết kịch bản phim mới nhỉ?
Cam bảo bối❤: Vâng. Lần này có kinh nghiệm yêu đương rồi chắc sẽ hay hơn kịch bản trước. Em viết được một đoạn rồi. Anh có muốn đọc thử không?
Chuối🍌: Cũng được. Có thời gian anh sẽ đọc.
Chuối🍌: Tối nay em có bận việc gì không?
Cam bảo bối❤: Không. Hầu hết thời gian em giành cho việc sáng tác thôi.
Chuối🍌: Thế tối nay gặp nhé! Em mặc đồ sang trọng một chút. À mà thôi để anh mang đồ qua cho em.
Cam bảo bối❤: Có gì long trọng lắm sao? Sao anh có vẻ nghiêm túc quá vậy 😂
Chuối🍌: Ba mẹ anh muốn gặp em. Mình quen cũng lâu rồi. Họ tò mò con dâu tương lai trông như thế nào thôi.
Cam bảo bối❤: Có gấp gáp quá không đây?
Chuối🍌: Chỉ là ăn bữa cơm ở nhà họ thôi. Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu.
Cam bảo bối❤: 😳
Chuối🍌: Vậy nha. Tối anh qua đón em. Anh đến phim trường đây.
Chuối🍌: 😘😘

Tử Duệ: Tiểu Thư! Hôm nay em không đến phim trường xem Hàn Thước diễn nữa à?

Thiên Thiên: Đến đó xem anh ấy diễn sẽ làm anh ấy mất tập trung. Với lại cái cô A My đó cứ đi kè kè bên Hàn Thước. Tụi em không trốn khỏi đó được.

Tử Duệ: Vậy thì có sao đâu. Anh có cách. Có điều là em có muốn đến hay không thôi. Cũng cả tuần rồi không gặp mấy người họ. Cứ ở nhà xem em viết kịch bản thế này chẳng thú vị gì cả.

Thiên Thiên: Cách gì chứ. Khó khăn lắm mới dẹp được cái scandal kia. Em không muốn nơi yên tĩnh này lại có cả đám người bâu tới trực cửa đâu.

Tử Duệ: Đến đó, anh sẽ nhờ Bạch Cập giúp. Cả tên Mạnh Quá nữa, anh ta cũng có ý với A My mà.

Thiên Thiên: Vậy... Em cũng nên đến đó cho anh ấy một bất ngờ nhỉ?

Tử Duệ: Phải rồi, phải rồi. Đến phát cẩu lương.

Thiên Thiên: Cái anh này. Chẳng phải do anh muốn đến đó sao?

Tử Duệ: Phải rồi. Phải rồi. Là anh muốn đến...

...

Ở phim trường.

Đạo diễn: Hàn Thước à. Có vài cảnh quay cần quay vào tối nay. Không biết cậu có sắp xếp được không?

Hàn Thước: Tối nay tôi bận việc riêng rồi. Ông có thể dời lại hôm khác không?

Đạo diễn: Vậy tối mai có được không?

Hàn Thước: Tối mai cũng được. Theo dự kiến thì chúng ta còn bao lâu nữa sẽ hoàn thành vậy?

Đạo diễn: Cũng gần xong cả rồi. Tầm một tháng nữa sẽ đóng máy nếu kịp tiến độ.

Trần Sở Sở: (Vô tình đi ngang nên tiện thể hỏi) Còn một tháng sao? Xem ra quay nhanh hơn dự tính nhiều nhỉ.

Đạo diễn: Nhờ diễn xuất đỉnh của hai người đấy. Thôi hai người có gì thì nói chuyện với nhau đi. Tôi ra ngoài trước. Mọi người vất vả rồi. (Cười rồi ra khỏi phòng phục trang.)

Trần Sở Sở: Anh có muốn uống chút nước không? (Đưa chai nước trên tay cho Hàn Thước)

Hàn Thước: (nhận chai nước) Cảm ơn cô. Hôm nay Tử Anh không đi cùng cô à?

Trần Sở Sở: Anh ấy đang bận sắp lịch trình cho tôi. Cũng cực thân anh ấy (cười xã giao).

Hàn Thước: Anh ta tự giác hơn trợ lí của tôi. Bạch Cập thì phải giao việc cho anh ấy. Anh ấy mà tự giác chỉ có hỏng chuyện.

Trần Sở Sở: (Dụi mắt) Hình như có gì đó bay vào mắt tôi rồi ấy.

Hàn Thước: Để tôi xem giúp cô.(Thổi hơi vô mắt Sở Sở). Còn khó chịu mắt không?

Trần Sở Sở: Vẫn còn chút khó chịu. Anh xem lại giúp tôi nhé? (Lúc này vô tình Sở Sở nhìn vào mắt Hàn Thước, nhịp tim có chút thay đổi, đập nhanh hơn bình thường).

Hàn Thước: Cô dụi một lát chắc sẽ ra đó. Lông mi của cô rơi vào mắt thôi. Không sao đâu.

Trần Sở Sở: (To mắt nhìn Hàn Thước)...

Hàn Thước: Cô làm sao đấy Sở Sở? (Lay cô ấy)

Trần Sở Sở: K..h..Không có gì. Cảm ơn anh.

Hàn Thước: Haizz. Cô nên chú ý một chút. Nhỡ để thứ gì đó rơi vào mắt không phải lông mi là đi tong đấy. (Cầm chai nước lên uống).

Lúc hai người họ nói chuyện, có vài nhà báo đến đó vô tình đi ngang thấy họ ở cùng nhau nên chụp ảnh lại. Sau đó họ hỏi người trong đoàn phim về việc tình cảm hai người họ. Cả đoàn bắt đầu huyên náo. Đa phần là “có khi nào phim giả tình thật không?”.

Hàn Thước và Sở Sở thay phục trang xong, đi ra. Mọi ánh mắt nhìn họ có vẻ khác lạ. Cả hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa lúc, Thiên Thiên cũng đang ở đó. Anh nhìn thấy cô vội chạy lại. Nhưng trên khóe mắt Thiên Thiên lại như rưng rưng đọng lệ.

Hàn Thước: Em gặp phải chuyện gì sao? (Đưa tay lên định lau nước mắt cho Thiên Thiên)

Thiên Thiên: Không có gì. (Cô đưa chai nước trong tay cho Hàn Thước rồi bỏ đi.)

Tử Duệ: (Nhìn Hàn Thước ánh mắt căm phẫn) Cô Trần nói đúng. Đáng ra tiểu Thiên không nên yêu anh. (Sau đó đuổi theo tiểu Thiên)

Bạch Cập: (nói với Hàn Thước) Để tôi đi xem thử có việc gì. Cậu chủ tiếp tục công việc đi.

Ở phía ngoài trường quay, Thiên Thiên khóc nức nở.

Tử Duệ: Thôi nín đi. Đừng khóc. Đáng ra anh không nên đưa em đến đây.

Tiểu Thiên: Anh nói xem. Anh ta như vậy là đùa giỡn với em có phải không?

Tử Duệ: Có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Em đừng buồn. Nếu đó là thật thì anh sẽ không tha cho anh ta đâu.

Tiểu Thiên: Hiểu lầm được sao? Hình ảnh họ lén lút hẹn hò còn xác thực đến thế.

Bạch Cập: Cô hiểu lầm thật đấy. Mấy tấm hình này là do góc chụp thôi. Hai người họ vốn chỉ có quan hệ bạn diễn.

Tử Duệ: Anh là người của tên đó, chắc chắn phải bênh vực hắn rồi.

Bạch Cập: Không tin tôi cũng được. Nhưng cái gì cũng nên điều tra rõ ràng. Sao hai người không tự đi hỏi hai nhân vật chính. Hỏi xem đây là thật hay giả.

Tiểu Thiên: (lau nước mắt) Tử Duệ. Chúng ta về thôi.

Vừa hay, Hàn Thước ra đến. Anh níu tay Thiên Thiên lại, kéo vào lồng ngực, ôm cô lại.

Hàn Thước: Đừng khóc. Em như thế khiến anh đau lòng lắm.

Tiểu Thiên: (Dãy dụa, lấy tay vỗ ngực Hàn Thước) Anh buông em ra đi. Anh còn gì để giải thích chứ. Hình ảnh đã chứng thực vậy rồi. (Òa lên khóc)

Hàn Thước: (ôm chặt hơn, lấy tay giữ đầu tiểu Thiên) Em hiểu lầm rồi. Là họ tự canh góc chụp nên nhìn như tụi anh hôn nhau thôi. Anh bảo Bạch Cập mang mấy tấm khác đến em không xem à?

Tử Duệ: Đúng là do góc chụp thật đấy tiểu Thiên. Em nín đi. Đừng khóc nữa.

Thiên Thiên: Vậy là em hiểu lầm anh sao? (hic)

Hàn Thước: (nắm hai tay Thiên Thiên, cuối người xuống, mắt nhìn thẳng mắt Thiên Thiên) Em nhìn anh này. Ánh mắt không biết nói dối. Hàn Thước anh, đời này, kiếp này chỉ yêu mỗi Trần Thiên Thiên. Không ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh cả. Vì thế, mong em hãy tin tưởng vào tình yêu anh giành cho em. Như vậy có được không? (Đưa tay lên, gạc nước mắt cho tiểu Thiên)

A My gần đó nghe ngóng chuyện. Thấy cảnh tượng đó cô rất buồn rồi đột nhiên bật khóc, sau đó bỏ đi.

A My: Cô ấy khóc thì anh quan tâm. Còn tôi thì sao? Bấy lâu nay, âm thầm đi bên anh, anh coi tôi là gì chứ. Hỏi thăm anh, lo cho anh nhưng rốt cuộc thì sao? Anh thật chỉ để ý đến mỗi Trần Thiên Thiên thôi thật sao? (Nghẹn ngào, nức nở) Không. Tôi phải có được tình cảm của anh. Không thể để những năm tháng đó trở nên hoang phí được.

Trần Sở Sở và Hàn Thước cũng mất cả khối thời gian để dập đi cái tin đồn đó ở chỗ trường quay. Còn bên truyền thông thì không cách nào cản nổi nên họ để cho tin ấy lan ra thôi.

Quay xong, Sở Sở đến tìm Lâm Thất giải khuây.

Lâm Thất: Lâu quá không gặp. Dạo này bồ có vẻ bận bịu quá ha. Tui nghe phong phanh chuyện của bồ và Hàn Thước rồi. Là thật sao?

Trần Sở Sở: Không. Mình và anh ấy đơn thuần là bạn diễn thôi. Không có tình cảm gì đặc biệt. Tạm thời mình chưa muốn nói đến chuyện tình cảm.

Lâm Thất: Bồ xem. Phim nào mà chẳng có việc gán ghép nam nữ chính với nhau. Sau một thời gian sẽ lắn xuống thôi. Đừng lo lắng quá. Ăn chút bánh đi.

Trần Sở Sở: Vẫn là cậu giỏi trấn an mình nhất. Bánh ngọt có thể giảm stress của mình ngay lúc này. Ha ha.

Lâm Thất: Nhưng mình tò mò chút nhé. Bồ không thích Hàn Thước thật sao? Anh ta soái đến vậy. Lần trước còn đỡ bồ lúc ngã ngựa nữa. Gặp mình thì ngay khoảnh khắc đó, mình sẽ yêu anh ấy mất thôi.

Trần Sở Sở: Lúc đi quay tất nhiên sẽ có bất trắc rồi. Dù sao tình cảm đồng nghiệp cũng đang tốt. Mình không muốn phá bỏ đâu.

Lâm Thất: Tùy bồ thôi. Chỉ muốn nhắc bồ là có cơ hội thì vẫn nên nắm bắt.

Trần Sở Sở: Mình đã nói hiện tại mình chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp rồi mà.

Lâm Thất: Ok! Ok! Mình không ghẹo bồ nữa. Tối nay bồ ở lại đây hay về nhà nào?

Trần Sở Sở: Vậy tối nay mình ở đây với cậu ha. Lâu rồi cũng chưa nói chuyện. Dạo này cậu sao rồi?

.....

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro