Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 21:

Hàn Thước: Thiên Thiên! Em xong chưa?

Thiên Thiên: Anh gấp gì chứ?

Hàn Thước: Trễ rồi đó.

Thiên Thiên: Em ra ngay đây.

Thiên Thiên ra khỏi phòng, hình ảnh của cô lúc này thật giống như một thiên thần vậy đó. Hàn Thước không thể không dán mắt vào cô nàng xinh đẹp này.

Thiên Thiên: Sao hả? Như vầy ổn không?

Hàn Thước: Cánh của em đâu?

Thiên Thiên: Cánh? Anh đang nói gì vậy?

Hàn Thước: Đôi cánh Thiên Thần của em đó. Em vì anh mà quyết định cởi bỏ nó, ở lại nơi trần gian này sao?

Thiên Thiên: (Đỏ mặt) Anh lại thế rồi.

Hàn Thước: Ta mau đi thôi. Ba mẹ anh đang đợi đó.

Hàn Thước đưa Thiên Thiên đến nhà ba mẹ mình. Cô không khỏi ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Nơi này rộng lớn hơn cô nghĩ. Đi vào cổng sẽ có một khu vườn với cây cối, hoa, đài phun nước và ánh đèn lấp lánh trên những tán cây. Trước cổng có camera an ninh, bảo vệ cũng có đồng phục riêng trông rất ngầu. Ngôi nhà hiện lên lỗng lẫy, sáng bừng như một tòa lâu đài nguy nga rộng lớn vậy.

Thiên Thiên: Đây mà gọi là nhà sao?

Hàn Thước: Đây là nhà của ba mẹ anh mới tu sửa lại ba năm gần đây thôi.

Thiên Thiên: Nên gọi là lâu đài thì nghe hợp lý hơn.

Hàn Thước: Em chưa thấy nhà như thế này bao giờ à?

Thiên Thiên: Thấy rồi nhưng chưa bao giờ bước chân vô cả.

Hàn Thước: Nếu em thích nơi này thì... (cười, quay về phía Thiên Thiên) Chúng ta có thể về đây, ở cùng với ba mẹ.

Thiên Thiên: Ai đồng ý ở cùng anh chứ.

Hàn Thước: Chẳng phải đang đi xem mắt sao?

Thiên Thiên: Ờ thì...

Hàn Thước: Đến rồi!

Xe của Hàn Thước vừa dừng lại ở cửa nhà xe, đã có hai bảo vệ đứng hai bên để mở cửa xe cho họ. Hàn Thước đưa tay ra ý bảo Thiên Thiên khoác tay anh.

Thiên Thiên: Trang trọng thế này, em không quen.

Hàn Thước: (Nắm tay Tiểu Thiên) Em đừng hồi hộp. Chỉ là ăn tối thôi. Anh ngồi cạnh em mà.

Trong nhà lúc này.

Hoa phu nhân: Ông xem, tôi như vầy đủ chỉnh chu chưa?

Hàn Tổng: Rất ra dáng mẹ chồng rồi. Bà không phải lo đâu.

Hoa phu nhân: Ông nói xem, có bao giờ con mình nó nhắc đến chuyện dắt bạn gái về đâu. Đây là lần đầu nó đưa con gái đến đây đấy. Dù sao thì cũng nên trang nghiêm một chút.

Hàn Tổng: Con trai cưng của bà đấy. Bảo kế nghiệp công ty thì không chịu. Nằng nặc đòi làm diễn viên. Giờ thì sao. Có bao tin đồn với bao cô gái. Chắc gì cô gái hôm nay nó dắt về sẽ là con dâu của bà.

Hàn Thước: Ba à. Con chắc chắn sẽ lấy Thiên Thiên làm vợ. Ba đừng có xem con là người dễ thay lòng như thế có được không?

Hoa phu nhân: Chào hai con. Ngồi xuống trước đi.

Thiên Thiên: Con chào hai bác ạ.

Hàn Thước tự mình kéo ghế cho Thiên Thiên ngồi. Sau đó anh lấy một cái ghế khác đặt cạnh cô rồi ngồi xuống.

Thiên Thiên: Anh à. Hai bác đang nhìn đó.

Hàn Thước: (Quay sang chỗ ba mẹ mình) Thưa ba mẹ, đây là Thiên Thiên. Cô ấy là nhà biên kịch. Sau này, sẽ là vợ của con.

Hàn Tổng: Con đã chắc chắn với quyết định của mình?

Hàn Thước: Sao lại không ạ?

Hoa phu nhân: Chúng ta từ từ nói chuyện nhé. Mau ăn thôi. Đồ ăn nguội cả rồi.

Hàn Thước gắp đồ ăn, bỏ vào chén của Thiên Thiên.

Hàn Thước: Đầu bếp ở đây nấu ăn không tồi đâu. Em ăn thử xem hợp khẩu vị không.

Hoa phu nhân: À. Tiểu Thiên này. Hôm nào hẹn ba mẹ con để hai bên gia đình gặp mặt nhé. Họ có sắp xếp được không?

Thiên Thiên: Vâng ạ. Để con hỏi mẹ xem bà ấy có thời gian không rồi con sẽ báo lại sau nhé.

Hàn Tổng: Thế còn ba con thì sao?

Thiên Thiên: Dạ ba con mất năm con bảy tuổi vì bị tai nạn ở công trình rồi ạ.

Hàn Tổng: Ôi! Cho ta xin lỗi nhé. Làm con nhắc lại chuyện không vui rồi.

Thiên Thiên: Dạ không sao đâu ạ.

Hoa phu nhân: Thế ngoài mẹ ra con còn người thân nào khác không?

Thiên Thiên: Dạ con còn chị hai đang làm việc ở bệnh viện phụ giúp mẹ ạ.

Hoa phu nhân: Vậy hôm nào rủ cả nhà con họp mặt với chúng ta nhé.

Hàn Thước: Cô ấy còn có cậu anh họ hay phá đám chuyện lắm. Tốt nhất nên hẹn ở nơi khác chứ không phải ở đây.

Thiên Thiên: (Ngại ngùng) Tử Duệ anh ấy tốt bụng lắm. Không cục súc như Hàn Thước vẫn nghĩ đâu ạ.

Hàn Tổng: Dù sao thì hôm nay Tiểu Thiên cũng đến nhà ta rồi. Nên thành ý một chút. Lần sau chúng ta sẽ đến nhà con. Sẵn tiện thắp cho cha con nén nhang coi như chào hỏi.

Hàn Thước: Vậy cũng được. Con cũng muốn biết nơi cô ấy từng sống trông như thế nào.

Hoa phu nhân: Con chưa đến nhà con bé sao?

Hàn Thước: Nhà cô ấy ở hiện tại là nhà thuê. Nhà chính của cô ấy con chưa đến nữa ạ.

Hoa phu nhân: Vậy ý con thế nào Tiểu Thiên?

Thiên Thiên: Dạ con thì sao cũng được hết. Mọi người thấy ở đâu tiện thì cứ đến thôi.

Hoa phu nhân: Vậy cuối tuần tới chúng ta sẽ đến đó nhé?

Thiên Thiên: Vâng ạ. Con sẽ nhắn lại với mẹ con sau.

Hàn Tổng: Giải quyết xong rồi. Mau ăn thôi.

Họ ăn tối, cùng nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn tối, Hàn Thước đưa Tiểu Thiên về.

Thiên Thiên: Con đường này... Hình như đâu phải đường về nhà em.

Hàn Thước: Anh muốn đưa em đến một nơi. Hôm nay trăng tròn, chắc hẵn sẽ đẹp lắm.

Hàn Thước chạy xe đến một đồng cỏ. Nơi này đúng là rất đẹp, có rất nhiều đom đóm. Hàn Thước ra hiệu cho Bạch Cập bật đèn và nhạc lên. Những tán cây dần dần bừng sáng lên. Trên bầu trời lúc này thì có rất nhiều vì sao sáng lấp lánh và Mặt Trăng tròn soi rọi. Hàn Thước bước lại chỗ Thiên Thiên. Vẫn là hộp nhẫn lần trước.

Hàn Thước: Em có bằng lòng nguyện ý để anh làm người bảo vệ em đến hết cuộc đời này không?

Thiên Thiên: Em...

Hàn Thước: (Vẫn ánh mắt dò hỏi) Em thấy không? Ở đây mọi thứ đều sáng lấp lánh như ánh sao vậy. Nhưng em luôn sáng nhất. Vì em chính là Mặt Trăng trong đêm.

Thiên Thiên: Anh lại nói lời sến sẩm rồi.

Hàn Thước: Chỉ cần em thích, anh còn có thể sến hơn thế nữa.

Thiên Thiên: Cái anh này...

Hàn Thước: Em có nguyện ý làm vợ anh không?

Thiên Thiên: (đưa tay ra) Em đồng ý.

Hàn Thước đeo nhẫn cho Thiên Thiên. Sau đó đứng dậy, nắm lấy hai tay cô ấy. Tiểu Thiên nhắm mắt lại, nhón người lên. Hàn Thước cười rồi bế cô ấy lên.

Hàn Thước: Cuối cùng thì em cũng đồng ý rồi nhé. Không được đổi ý đâu đấy.

Thiên Thiên: (Vòng tay qua cổ Hàn Thước) Mãi mãi vẫn sẽ là anh.

Trong không khí vô cùng lãng mạn ấy, đột nhiên có tiếng nói vọng đến.

Tử Duệ: Tiểu Thiên. Mau dậy đi. Hàn Thước đến tìm em kìa.

Hóa ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi. Tối qua lúc Hàn Thước chở Tiểu Thiên về, cô đã ngủ thiếp đi và Hàn Thước đã bế cô lên nhà.

Hàn Thước: Sao rồi? Nằm mơ thấy gì đẹp lắm nên không nỡ dậy à? (Đưa tay sờ đầu Tiểu Thiên)

Gương mặt Tiểu Thiên lúc này vẫn còn đờ đẫn, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hàn Thước: Em tìm mắt kính sao. Nó đây nè.

Tiểu Thiên nhìn lên tay của mình. “Đúng là mơ rồi. Anh ta làm gì có ý cầu hôn mình lúc này chứ.”

Hàn Thước: Tiểu Thiên. Em đang nghĩ gì vậy?

Thiên Thiên: À. Không có gì. Nghĩ một chút về giấc mơ thôi.

Hàn Thước: Lại mơ thấy gì thú vị sao?

Thiên Thiên: Không có gì đâu. Anh đến đây làm gì vậy?

Hàn Thước: Có phải tối qua uống nhiều rượu quá em nói gì cũng quên rồi không?

Thiên Thiên: Thôi chết. Em có nói gì lạ trước mặt hai bác không?

Hàn Thước: Em nói về giấc mơ mà chúng ta cùng trải qua và cái kịch bản của em. Ba mẹ anh họ chẳng hiểu gì đâu.

Thiên Thiên: (Lấy hai tay che mặt lại) thôi chết rồi. Mất mặt quá đi mất.

Hàn Thước: Không sao. Lúc em say trông rất dễ thương.

Thiên Thiên: Thế lúc về em có nói gì với anh không?

Hàn Thước: Không. Anh chỉ nghe em nói gì mà “đom đóm đẹp quá”, “em đồng ý”, “mãi mãi vẫn sẽ là anh”

Thiên Thiên: À thì. Anh cũng biết đó. Em đang viết kịch bản mới mà. Cái đó là câu thoại em định ghi vào kịch bản nên nó ấn tượng trong đầu vậy thôi.

Hàn Thước: Ra vậy. Anh còn tưởng là...

Thiên Thiên: Đừng tưởng lung tung. Chỉ là câu thoại thôi.

Hàn Thước: Thôi được rồi. Câu thoại. Em mau thay đồ đi. Chúng ta cùng đi ăn sáng rồi đến phim trường. Hôm nay anh phải ở đó đến khuya lận.

Thiên Thiên: Anh quay cảnh ban đêm à?

Hàn Thước: Đúng vậy. Cảnh cùng ngắm trăng và ước nguyện đấy. Hôm nay vừa hay là ngày trăng tròn.

Thiên Thiên: Vậy em sẽ đợi anh cùng ngắm trăng. Dù sao ở thành phố bộn bề như thế này cũng rất hiếm có dịp để ngắm.

_Còn tiếp_

Sequel:

*Ba của Thiên Thiên là kỹ sư công trình.*

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro