Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 22:

Ở phim trường, mọi người tất bật chuẩn bị cho các cảnh quay tiếp theo. Thiên Thiên cũng muốn lại chăm sóc cho Hàn Thước nhưng cô sợ sẽ lại lên báo nên thôi. Thiên Thiên trong vai trò cố vấn nên luôn ở cạnh, nói chuyện với đạo diễn về bộ phim. Cô cũng cùng mọi người bàn luận nên thể hiện nhân vật như thế nào. Buổi trưa thì mọi người cùng ăn cơm với đoàn phim.

Bạch Cập: Tử Duệ này? Anh làm trợ lý riêng, kim bảo vệ cho cô Trần như thế rồi có được lương không?

Tử Duệ: Cô ấy là em tôi nên tôi đi theo bảo vệ thôi. Lương bổng gì tầm này. Lo ăn cơm đi.

Thiên Thiên: Anh ấy chỉ là muốn thân thiện với anh một chút thôi. Hai người đâu cần suốt ngày phải đấu khẩu như vậy phải không?

Tử Duệ: (ngó lơ đi nơi khác) Ừ thì cũng đúng. Em mau ăn đi. Đưa cà tím đây anh ăn hộ cho.

Hàn Thước: Tiểu Thiên. Em không thích ăn cà tím à?

Thiên Thiên: Em bị dị ứng với cà tím. (Cười ngượng ngùng)

Hàn Thước: Em còn món gì không thể ăn không?

Thiên Thiên: Ngoài cà tím do dị ứng ra thì em còn không thích ăn măng với củ cải.

Hàn Thước: Lần sau anh sẽ chuẩn bị thức ăn riêng cho em nhé.

Thiên Thiên: Không sao đâu. Không ăn được thì có thể lựa ra mà. Anh quan tâm em như vậy người khác sẽ để ý đó.

Hàn Thước: Không được. Nhỡ em lựa không kỹ sót lại sẽ ảnh hưởng sức khỏe lắm. Chắc em ăn được dưa cải nhỉ? Đổi hộp cơm với anh đi. (Vừa nói vừa tự mình đổi qua)

Mạnh Quá: Cậu chủ à. Không phải cậu cũng rất ghét ăn cà tím sao?

Hàn Thước: (Trợn mắt nhìn Mạnh Quá) Anh không nói sẽ không ai bảo anh câm đâu.

A My: (Đổi hộp cơm trong tay Hàn Thước) Thế anh ăn phần của tôi đi. Đây là cơm tôi tự nấu. Không có cà tím. Với lại tôi cũng thích ăn món này. Anh đừng ngại.

Hàn Thước: (Lấy lại hộp cơm kia, trả cơm lại cho A My) Không cần đâu. Tôi ăn cà tím vẫn được mà. (Xúc cơm ăn, quay sang cười cùng Thiên Thiên)

Tử Duệ và Bạch Cập nhìn nhau cười. Mạnh quá ngây thơ đến gần A My.

Mạnh Quá: Cô thích ăn cà tím lắm à? Tôi san qua cho cô nhé?

A My: Anh ăn đi. Tôi tự ăn phần cơm của mình là được rồi. (Cười với Mạnh Quá) Cảm ơn lòng tốt của anh.

Mạnh Quá: Có gì đâu mà. (Cười lại với A My)

Ở một góc khác.

Tô Tử Anh: Cô uống chút nước đi.

Trần Sở Sở: Cảm ơn anh.

Sở Sở nhìn về hướng mấy người Hàn Thước.

Trần Sở Sở: Anh đào này. Anh nói xem Hàn Thước là chàng trai như thế nào?

Tô Tử Anh: Theo tôi thấy, anh ta khá nghiêm túc trong công việc. Việc công và tư rất rõ ràng. Với anh ta chắc chắn không có chuyện bị tình cảm ảnh hưởng tới công việc.

Trần Sở Sở: Vậy anh nghĩ việc Hàn Thước và cô Trần Thiên Thiên đó yêu nhau là thật hay giả?

Tô Tử Anh: Hàn Thước tuy nghiêm túc trong công việc nhưng vẫn thân thiện với mọi người. Anh ấy và cô Trần Thiên Thiên ấy chắc chỉ đơn thuần trao đổi về chuyện kịch bản thôi.

Trần Sở Sở: Vậy anh nghĩ cô gái như thế nào sẽ lọt được vào mắt xanh của anh ấy?

Tô Tử Anh: Chắc không cô nào đâu. Tính tình anh ta như vậy, không thích hợp với chuyện yêu đương. Mà sao cô lại hỏi như vậy?

Trần Sở Sở: Không có gì. Tò mò chút thôi. Anh ăn cơm đi.

Sau bữa trưa, Hàn Thước diễn phân đoạn diễu phố cùng Tam công chúa. Mọi ký ức của Thiên Thiên và Hàn Thước lúc đó ùa về khiến bọn họ nhìn nhau cười. Trong kịch bản của Thiên Thiên chỉ đơn thuần là diễu phố. Không ai ngờ rằng trong giấc mơ của Thiên Thiên, tên Hàn thiếu quân lại có thể làm ra rất nhiều chuyện mất mặt.

Diễn xong đoạn đó, Hàn Thước giữ nguyên phục trang lại chỗ Thiên Thiên.

Hàn Thước: Em cười gì chứ?

Thiên Thiên: Thấy anh như vầy, nhớ lại chuyện sau đó nên cười thôi. Hí hí (cười phá lên)

Hàn Thước: Suỵt. Em có thêm đoạn đó vào kịch bản thì anh cũng sẽ bảo đạo diễn bỏ đoạn đó đi.

Thiên Thiên: Nghĩ lại, hôm đó nếu quả Đào không xuất hiện thì sao nhỉ? Chân anh lúc ấy cũng thon và trắng lắm đấy. Bộ dạng nữ nhi của anh cũng...

Hàn Thước: (lấy tay che miệng Thiên Thiên lại) Em nghĩ đến tình tiếc đó. Còn anh thì tiếc hôm ở núi Uy Mãnh. Nếu không tại tên Bạch Cập hay phá hỏng chuyện kia thì...

Thiên Thiên: (Kéo tay Hàn Thước xuống) Anh đúng là biến thái mà.

Hàn Thước: Ấy. Dù sao chúng ta cũng đã “nấu cơm” rồi mà. Sao em có thể nói như vậy được.

Thiên Thiên: Đó là trong mơ thôi. Hiện tại thì đừng hòng nhé.

Hàn Thước: (Chống hai tay lên hông, nghiêng đầu qua một bên, nhìn tiểu Thiên) May cho em đây là phim trường đấy. Nếu không thì khi nãy thứ đặt lên môi em khi nãy không phải là tay anh đâu.

Thiên Thiên: Chứ nếu không phải là phim trường thì anh định làm gì nào?

Hàn Thước: (Ngó xung quanh, thấy không ai để ý) Làm thế này này.

Nói xong, Hàn Thước liền hôn môi Thiên Thiên khiến cô không kịp phản ứng. Sau đó anh quay lại nhìn xem có ai đang quan sát họ không.

Hàn Thước: (Nhìn Thiên Thiên đang ngớ người) Nạp năng lượng đủ rồi. Anh đi ra xem lại kịch bản đây. Em tranh thủ ra nhé. (Hôn lên trán Thiên Thiên rồi đi ra ngoài)

...

_Còn tiếp_

*Hàn Thước ổng muốn ăn cơm của bà Thiên nên không muốn đổi.*
*Sở Sở gọi Tử Anh là anh đào vì từ nhỏ anh ta rất thích trái anh đào thôi.*
*Sở Sở sau khi nói chuyện với Lâm Thất thì bắt đầu để ý Hàn Thước.*
*Bà Thiên biết ông Thước sẽ đóng phim này nên cắt bỏ bớt đoạn show chân của anh ta rồi.*

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro