Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 23:

Hàn Thước: Chúng ta gần Mặt Trăng hơn người khác một chút. Mặt Trăng sẽ nghe được ước nguyện của cô trước tiên.

Trần Sở Sở: (Choàng tay lên vai Hàn Thước) Không được. Tôi sợ độ cao.

Hàn Thước: Có tôi ở đây, không để cô bị ngã xuống đâu. (Nhìn Trần Sở Sở)

Trần Sở Sở: (nhìn về hướng Mặt Trăng, cháp tay và nhắm mắt lại) Mặt Trăng ơi, hãy cho ta thắng ngày mai.

Đột nhiên có đám mây đen che đi Mặt Trăng.

Hàn Thước: Chi bằng cô nhìn ta mà ước.

Trần Sở Sở: Ngày mai huynh sẽ đến như hôm nay chứ?

Hàn Thước: (Đưa tay búng nhẹ mũi Trần Sở Sở) Tất nhiên.

...

Đạo diễn: Cắt. Hai người diễn tốt lắm. Chúng ta dừng ở đây. Mai gặp lại. Mọi người nghỉ ngơi đi.

Thành viên trong đoàn phim dọn dẹp đạo cụ. Hàn Thước đỡ Trần Sở Sở xuống mái nhà.

Trần Sở Sở: Aaaaaa (bị trượt chân)

Hàn Thước: (đỡ lấy Trần Sở Sở) Cô không sao chứ? Cũng may tôi đỡ kịp. Lần sau cẩn thận hơn nhé.

Trần Sở Sở: (Đứng vững lại, mặt có chút ửng đỏ, nhịp tim có hơi nhanh) Cảm.. cảm ơn anh nhé.

Hàn Thước: Không có gì. Cô mau xuống đi. Trên này cao lắm, đi cẩn thận.

Họ vừa xuống đến, Tô Tử Anh chạy lại đỡ Sở Sở.

Tô Tử Anh: Cô không sao chứ? Nhìn cô có vẻ xuống sắc.

Trần Sở Sở: Tôi không sao. (Mắt hướng về phía Hàn Thước)

Tô Tử Anh: Vậy cô ngồi nghỉ chút đi. Tôi đi chuẩn bị quần áo cho cô.

Trần Sở Sở: Uhm.

Hàn Thước thay lại quần áo, sau đó chào tạm biệt mọi người rồi đi tìm Thiên Thiên. Lúc này, Tiểu Thiên đang ngồi tựa vai Tử Duệ, hai người ngủ quên từ lúc nào. Hàn Thước trông dáng vẻ ấy của cô cười rồi lại ngồi kế bên cô, lấy tay đỡ lấy đầu cô ấy về phía anh.

Thiên Thiên: (Ngồi thẳng dậy, dụi mắt) Anh xong rồi à?

Hàn Thước: Ừ. Xong rồi. Chờ anh lâu lắm à? Hẹn cùng nhau ngắm trăng mà lại ngủ quên thế này sao?

Thiên Thiên: Anh còn hỏi nữa. Người ta mỏi hết cả vai đây này.

Hàn Thước: (đặt hai tay lên vai Tiểu Thiên) Mỏi lắm à. Để anh bóp vai hộ em.

Thiên Thiên: (Kéo tay Hàn Thước xuống, nắm tay anh ấy) Em không sao đâu. Anh có mệt lắm không?

Hàn Thước: (Nhìn Thiên Thiên, cười) Đáng ra rất mệt. Nhưng gặp em thì bao mệt mỏi đều sẽ tan biến hết.

Thiên Thiên: (Cười, mặt đỏ ửng) Anh chỉ biết nói lời đường mật là giỏi.

Hàn Thước: Chẳng phải em cười rồi sao. Anh là đang tưới nước cho bông hoa của mình thôi. Ha ha.

Tử Duệ: Oáp... (vươn vai, quay mặt về phía Hàn Thước) Về rồi à? Tôi giao Tiểu Thiên cho anh đấy. Tôi về trước đây. (Đứng lên đi ra xe)

Hàn Thước: Bảo bối. Anh muốn đưa em đến một nơi. Đi theo anh.

Hàn Thước đưa Thiên Thiên vào lại phim trường. Lúc này mọi người đã về hết, không có ai ở đó cả. Hàn Thước dắt Thiên Thiên lên tầng thượng tòa cao nhất.

Thiên Thiên: Woa. Trên này đẹp quá. Hèn gì anh cứ thích bay lên trên đây.

Hàn Thước: Này. Lúc đó là vì công việc. Vã lại, lúc đó cái kịch bản của em đúng là chẳng thú vị và logic gì cả nên anh không muốn nghe cái lý lẽ tầm thường đó của em thôi.

Thiên Thiên: (Liếc Hàn Thước) Anh nói sao cơ?

Hàn Thước: Nhưng mà kịch bản sau khi hoàn thiện lại rất hay. Chỉ cần Tam công chúa và Hàn thiếu quân ở bên nhau hạnh phúc là cái kết rất đẹp rồi. (Ôm lấy Tiểu Thiên từ đằng sau, đặt cằm lên vai cô.)

Hai người cùng ngắm trăng rất vui vẻ.

Hàn Thước: Thiên Thiên, em có muốn ước gì không? Hôm nay là ngày trăng tròn, chúng ta đang ở rất gần Mặt Trăng đấy.

Thiên Thiên: Tất nhiên là có rồi. Nào, anh đứng sang một bên đi. Chúng ta cùng nhau ước.

Hai người họ chắp tay lên lang can, cùng nhắm mắt lại nguyện ước.

“Hy vọng Hàn Thước sẽ luôn bình an, hạnh phúc. Hy vọng mọi việc xảy ra đều thuận lợi và xin hãy để cho con và anh ấy bên nhau, mãi không tách rời.”

“Hy vọng Tiểu Thiên sớm ngày đạt được ước mơ của cô ấy. Hy vọng chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.”

Thiên Thiên: Hàn Thước, anh cầu xin gì vậy?

Hàn Thước: Nói ra sẽ không linh nghiệm đâu. (Quay qua nhìn Thiên Thiên, cười)

...

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro