Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 30:

Cam bảo bối ❤: Anh có thích nó không?

Chuối🍌: Nó? Là cái gì cơ?

Cam bảo bối ❤: Thì thứ trong ảnh em gửi anh hôm trước đấy.

Chuối🍌: À. Cặp gấu nhỏ đó hả? Rất đáng yêu đó.

Cam bảo bối ❤: Em tự tay may nó đó. Anh muốn lấy cam hay chuối?

Chuối🍌: Tất nhiên là muốn lấy “Cam” rồi.

Cam bảo bối❤: 😒 Anh để chữ cam trong ngoặc kép là sao ấy?

Chuối 🍌: Em thừa hiểu rồi còn gì. [Sticker mặt cười nham hiểm, đá mắt]

Cam bảo bối ❤: Phải rồi. Em vừa viết được một nửa kịch bản mới. Khi nào rảnh anh xem cần chỉnh sửa ở đâu thì nói em nhé?

Chuối 🍌: Oke bảo bối. Anh phải đi show rồi. Nói chuyện sau nhé! Yêu em. ❤❤❤❤❤

Cam bảo bối ❤: Yêu anh 😘

...

Tử Duệ: Hôm nay mẹ em có hẹn Bùi Hằng ăn cơm đấy. Anh đưa em qua nhà cô Trần.

Thiên Thiên: Không phải Bùi Hằng còn phải lo việc ở công ty sao? Gặp anh ấy giờ cũng khó như lên trời vậy.

Tử Duệ: Không phải người ta không có thời gian. Tại em không để tâm thôi. Hôm nào cậu ấy chẳng đến tìm nhưng em cứ đâm đầu vào viết kịch bản, không lẽ lại phiền mạch cảm xúc của em?

Thiên Thiên: Vậy em có lỗi quá rồi. Anh ấy về nước cũng khá lâu mà em chỉ mới gặp có một lần. Nhưng mà nghĩ lại, anh ấy đúng là càng ngày càng soái thật đó.

Tử Duệ: (Cười ha hả) Em có thích cậu ta không? Để anh thảo luận lại với cô Trần. Cô ấy cũng có ý tác hợp em và cậu ta đó.

Thiên Thiên: Anh vừa nói gì cơ? Tác hợp em với Bùi Hằng?

Tử Duệ: Thì hôm trước anh có gặp cô ở viện. Cô nói muốn tác hợp cho hai đứa. Cô không muốn em trao thân gửi phận cho chàng diễn viên kia. Em cũng đã đến tuổi nên lập gia rồi mà.

Thiên Thiên: Nhưng anh phải biết em với Hàn Thước mới là một cặp. Em với Bùi Hằng chỉ là thân thiết như anh em thôi. Không có gì khác.

Tử Duệ: Em đừng nói với anh. Nói với mẹ em ý. Anh chỉ chuyển lời thôi.

Thiên Thiên: Mẹ đúng thật là...

Ping ponggg... ping ponggg...

Tử Duệ: Để  anh ra mở cửa.

Trước cửa nhà Thiên Thiên là một anh shiper, trên tay là một bó hoa hồng đỏ với giấy gói màu xanh dương. Kèm theo đó còn có một hộp quà hình trái tim màu xanh lam.

Shiper: Cho hỏi đây có phải nhà của cô Trần Thiên Thiên không ạ?

Tử Duệ: Phải rồi. Đây là...

Shiper: Đây là hoa và quà của một người đặt gửi đến đây ạ. Chỉ cần ký nhận vào đây là được.

Tử Duệ: Tiểu thư! Có người gửi quà cho em này.

Thiên Thiên: Cho hỏi là ai gửi đến vậy ạ?

Shiper: Người gửi dấu tên nên tôi không thể nói ạ. Anh chị ký nhận giúp tôi trước đi ạ.

Thiên Thiên: À.. Để tôi. (Cầm lấy cây bút ký nhận xuống) Đây. Cảm ơn anh nhiều.

Shiper: Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách luôn gặp điều tốt lành.

....

Tử Duệ: Ai quý hóa quá vậy ta? Tiểu thư nhà mình bữa nay nhiều người để ý ghê ta nơi.

Thiên Thiên: Đừng ghẹo nữa. Để em xem bên trong hộp có gì nào.

Thiên Thiên mở hộp quà ra thì trong đó có 2 cây son, một bộ váy màu xanh dương và một tờ giấy.

Tử Duệ: Trên đó viết gì vậy?

Thiên Thiên: Cô bé nhỏ của anh. Em có thích món quà này không? Hy vọng lần sau gặp lại em sẽ mặc nó.

Tử Duệ: Cô bé nhỏ đồ. Có phải là Hàn Thước không?

Thiên Thiên: Em nghĩ là của Đào ngố. Hàn Thước sẽ không hành động như thế này đâu. Dù sao thì đã tặng thì nhận thôi. Tối nay em sẽ mặc bộ này sang nhà mẹ.

Tử Duệ: Tùy em thôi. Nhưng giờ làm chút gì đó ăn trưa đi. Anh đói lắm rồi này.

Thiên Thiên: Không biết anh đến đây để chăm em hay em chăm anh nữa. Điệu này chắc phải mau kiếm cho anh một cô bạn gái thôi.

Tử Duệ: Thôi nào. Việc đó anh không gấp. Cơ mà có thể thì cứ tìm đi hihi.

Thiên Thiên: Giờ để xem tủ lạnh có gì đã. Anh đi bắt cơm đi.

Tử Duệ: Tuân lệnh Tiểu thư.

...

Thiên Thiên về nhà mẹ, hình thái rất ra dáng cô tiểu thư ngày nào. Bộ váy xanh lam thời thượng nhưng không kém phần tao nhã, giày cao gót như pha lê và mái tóc xoăn buông xõa, trông vô cùng xinh đẹp. Bàn ăn lúc này đã được trang trí rất long trọng. Có Chủ tịch Trần, Trần Nguyên Nguyên đang đợi sẵn ở đấy.

Chủ tịch Trần: Đến rồi thì vào bàn ngồi đi. Bùi Hằng cũng sắp đến rồi đấy. Con cũng ngồi cùng đi Tử Duệ.

Thiên Thiên: Chưa kịp chào nữa mẹ đã phản ứng như vậy rồi.

Chủ tịch Trần: Con là đang thấy mẹ phiền đấy sao? Con có biết mẹ bận bao nhiêu việc ở bệnh viện cũng phải sắp xếp để về đây không?

Nguyên Nguyên: Mẹ à. Tiểu Thiên không có ý đó đâu. (Quay sang hướng Thiên Thiên) Nào lại đây. Em còn đứng ngây ra đó làm gì.

Tử Duệ: Cô Trần này. Cô bớt khắc khe với Tiểu Thiên lại một chút đi. Em ấy cũng lớn rồi, biết tự lo cho bản thân mà nhỉ. (Cười với Chủ tịch Trần)

Chủ tịch Trần: Con xem, hai đứa con của cô cũng lớn cả rồi. Cũng nên tìm mối nào đó tốt để gả đi rồi. Mà giờ chúng nó còn chưa dẫn đối tượng nào về đây. Con bảo cô an tâm sao được.

Thiên Thiên: Mẹ à. Chẳng phải mẹ cũng biết con đang quen Hàn Thước sao? Làm như vầy khó xử lắm. Con với Bùi Hằng cũng chỉ là bạn thuở nhỏ, tụi con không có tình cảm gì hơn đâu ạ.

Chủ tịch Trần: Chính vì là cậu minh tinh đó nên ta mới phải lo. Hôm nay thì báo đăng cậu ta với con, hôm sau lại là cô gái nào đó, tiếp nữa lại là cô minh tinh Trần Sở Sở. Con nhìn xem như vậy có đàng hoàng hay không?

Bùi Hằng: Chào mọi người. Xin lỗi đã đến trễ. Không khí có vẻ căng thẳng quá nhỉ? Con có mang ít trái cây đến ạ.

Chủ tịch Trần: (Cười thân thiện) Không có gì đâu. Con vào đây. Chỗ trái cây đó đưa quản gia cất là được rồi. Công việc ở Bùi Tư Quân nhiều quá à?

Bùi Hằng: Dạ cũng không nhiều. Chỉ là đường đến đây hơi tắc một xíu ạ.

Nguyên Nguyên: Không biết cậu có nung nấu ý định làm em rể của tôi không. Nhưng mà tôi thấy lấy lòng Tiểu Thiên nhà này hơi khó rồi đấy. Haha.

Bùi Hằng: Khó thì cố gắng thôi. (Nhìn về hướng Thiên Thiên với ánh mắt trìu mến) Tôi sẽ luôn chờ đợi Tiểu Thiên thích tôi.

Thiên Thiên: Mau ăn thôi. Đừng bàn chuyện đó nữa. Ngại chết được ý. Em với Bùi Hằng không có gì đâu. Mọi người đừng nói lung tung như vậy nữa.

Tử Duệ: Bùi Hằng đã nói đến vậy rồi em còn cư xử như thế không phải tội cho cậu ấy quá sao?

Thiên Thiên: (Lãng qua vấn đề khác) Nói chuyện của chị Nguyên Nguyên với Tô Mộc đi. Hai người tiến triển sao rồi?

Nguyên Nguyên: Này. Em đừng có lôi chị vào cuộc như thế chứ. Chị...

Chủ tịch Trần: Tô Mộc? Có phải cái cậu ngày ngày mang đồ ăn trưa đến cho con không? Cậu ấy làm ở nhà hàng Lâm Sơn phải không?

Nguyên Nguyên: (Ngượng ngùng, mặt đỏ ửng) Đúng là anh ấy. Nhưng mà tụi con không có gì đâu. Mau ăn tối thôi kẻo đồ ăn nguội mất. Món mẹ thích này, mẹ ăn một chút đi.

Tử Duệ: Quào. Hai cô tiểu thư nhà này cũng có đối tượng cả rồi. Chắc con cũng mau mau tìm đối tượng để sánh với các em thôi.

Tử Duệ, Nguyên Nguyên và chủ tịch Trần cùng nhau nói về Tô Mộc. Thiên Thiên chỉ ngồi đó cắm cúi ăn và không nói gì. Bùi Hằng bắt chuyện với cô.

Bùi Hằng: Thiên Thiên này. Em có thích mấy món đồ lúc sáng không? Em mặc vậy trông xinh đẹp lắm đấy.

Thiên Thiên: Cảm ơn anh nhé. Xin lỗi vì mấy lần anh đến thăm em lại không tiếp đón anh được.

Bùi Hằng: Dù sao thì do em bận mà anh còn đến làm phiền thôi. Dạo gần đây sinh viên được nghỉ nên anh về công ty phụ giúp cũng khá nhiều việc. Do anh không tiện hẹn em thôi. (Cười)

Thiên Thiên: Như vậy em đỡ khó xử hơn rồi. Khi nào cùng nhau đi ăn trưa nhé. Em nghĩ cũng nên giới thiệu Tô Mộc cho anh biết. Anh ấy đẹp trai lắm. Tính tình cũng tốt nữa, rất hợp với chị Nguyên Nguyên.

Bùi Hằng: Thế em nghĩ chúng ta có hợp nhau không?

Thiên Thiên: Chơi với nhau từ bé đến giờ không hợp sao được. Mình là bạn tốt của nhau mà.

Bùi Hằng: Ý anh không phải như vậy. Ý anh là...

Tử Duệ: Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tôi hóng hớt ké với.

Thiên Thiên: Không có gì đâu. Mau ăn đi. Có canh sườn kìa. Chẳng phải anh rất thích sao. Ăn nhiều một chút ha.

Chủ tịch Trần: Bùi Hằng này. Món tôm ram đó là cô tự tay làm đấy. Khi trước con rất thích món này mà. Ăn nhiều một chút nhé.

Bùi Hằng: Từ bé đến giờ cô Trần hiểu ý con nhất. Món này chỉ có cô làm thì con mới ăn thôi. Để xem tay nghề của cô còn như trước không nhé. (Lấy đũa gắp tôm ăn) Đúng là hương vị này rồi. Không chê vào đâu được.

....

Sau khi ăn tối, Bùi Hằng có ý đưa Tiểu Thiên về nhưng cô từ chối và đi cùng Tử Duệ. Trong lòng cô có chút khó xử khi nghĩ lại câu nói nửa đùa nửa thật của Bùi Hằng. “Không biết Chuối về chưa nhỉ. Nhớ anh ấy quá. Cũng chưa tiện nói với mẹ để gặp gia đình anh ấy nữa. Khó xử chết mất.”

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro