Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 31:

Bạch Cập: Vài hôm nữa là đến buổi fanmeeting rồi. Với độ hot của cậu hiện tại, chỉ giới hạn bằng này người liệu có ít quá không?

Hàn Thước: Anh chỉ cần sắp xếp theo ý tôi thôi. Đừng làm sai sót bất cứ gì là được. Hôm đó rất quan trọng. Nhất định không được có sơ xuất.

Bạch Cập: Thế còn...

Hàn Thước: Cái đó tôi sẽ tự chuẩn bị. Anh không cần nhắc đâu. Làm tốt việc của mình đi.

Bạch Cập: Anh định sẽ cho buổi hôm đó diễn ra như kịch bản này thật sao?

Hàn Thước: Có vấn đề gì sao? (Chỉnh lại cổ tay áo)

Bạch Cập: Vậy thì tôi thấy sẽ có hơi gấp gáp đấy.

Hàn Thước: Không gấp đâu. Buổi fanmeeting này chỉ được đúng như tôi đã nói. Nếu hôm đó quá đông thì anh nhớ cho thật nhiều bảo vệ canh giữ ở ngoài. Không được để có chuyện giống lần trước. Tôi không muốn Tiểu Thiên gặp chuyện đâu.

Bạch Cập: Vâng. Cậu còn gì dặn dò không? Chúng ta còn phải đi gặp ông Trần và cô Trần nữa.

Hàn Thước: Đi thôi. Giờ này chắc ba mẹ tôi cũng đã ở đó rồi.

Mạnh Quá lái xe đưa Hàn Thước và Bạch Cập đến một nhà hàng khá sang trọng. Bên ngoài là bàn ăn của các đôi tình nhân và không khí lãng mạn, tiếng đàn du dương, đèn vàng ấm cúng và nến thơm trên bàn ăn.

Tiếp tân: Quý Khách có đặt bàn trước chưa ạ?

Bạch Cập: Chúng tôi có đặt phòng riêng rồi. Phòng của Hàn Tổng đó.

Tiếp tân: À. Phòng Vip2 ạ. Đi thẳng lối này rồi quẹo phải. Cảm ơn quý khách.

Bạch Cập: Cảm ơn.

Hàn Thước: Hai anh vào trước đi. Tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát.

Mạnh Quá: Vậy có hơi không phải không? Hay chúng tôi ở ngoài đợi anh rồi vào cùng nhé?

Hàn Thước: Họp mặt bàn chuyện lại thôi. Dù sao ba mẹ tôi cũng đã gặp Tiểu Thiên rồi. Giờ gặp bên ông Trần chỉ để từ chối hôn sự. Không có gì đáng ngại đâu.

Nói xong, Hàn Thước bỏ đi vào nhà vệ sinh. Bạch Cập và Tử Duệ đẩy cửa vào. Ông Trần và Hàn Tổng cùng Hoa phu nhân đang trò chuyện vui vẻ. Quanh đó còn có đến bốn vệ sĩ đang đứng và Tô Tử Anh cũng đứng trực ở đó.

Bạch Cập: Chào mọi người.

Mạnh Quá: Chào mọi người.

Hàn Tổng: Hàn Thước nó lại không đến mà nhờ hai người đi thay đấy à?

Bạch Cập: Dạ không. Cậu ấy đi vệ sinh rồi. Sẽ vào ngay thôi ạ.

Tô Tử Anh: Anh ta không muốn gặp có thể nói một tiếng mà. Chúng tôi đợi hơn nửa tiếng rồi đấy.

Mạnh Quá: Chẳng phải cô Trần cũng chưa đến sao? (Vẻ mặt ngây thơ)

Tô Tử Anh: Cô ấy vừa mới đi vệ sinh thôi. Ai đời đàn ông lại để phụ nữ đợi như vậy.

Bạch Cập: Anh có biết cậu chủ của tôi cũng có việc cần làm xong mới qua đây được không? Đâu phải ai cũng rảnh rỗi như anh.

Tô Tử Anh: Anh ta bận chẳng lẽ tiểu thư nhà tôi rảnh? Cô ấy cũng cần sắp lịch quản cáo và ngày hẹn hợp đồng dời lại để đến buổi hôm nay đấy.

Trần Đại Úy: Tử Anh. Chừng mực một chút. Chẳng phải chúng ta quen nhau cả sao? Đợi một chút không sao cả. Cũng đã đến đây rồi thì đừng chấp nhứt ha. Mau lại đây ngồi xuống cả đi.

Hoa phu nhân: Ông Trần nói phải đấy. Các cậu lại đây ngồi xuống đi. Không cần ngại đâu.

Hàn Thước đẩy cửa đi vào, Sở Sở cũng đi cùng. Không khí lúc này đã bớt căng thẳng một xíu. Hàn Thước đi lại ngồi giữa Bạch Cập và Tô Tử Anh.

Hàn Thước: Chào mọi người. Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi.

Trần Đại Úy: Không sao. Minh tinh bận bịu là chuyện thường mà. (Liếc mắt ra hiệu cho Tử Anh) Sở Sở à. Con cũng vào chỗ ngồi đi.

Tô Tử Anh đứng lên, kéo ghế cho Sở Sở ngồi cạnh Hàn Thước.

Hàn Thước: Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn được chứ? Ba mẹ đã nói với chú ấy chưa?

Trần Đại Úy: Nói chuyện gì cơ? Chuyện hai nhà chúng ta chẳng phải đã bàn với nhau lâu rồi sao?

Hàn Tổng: À thì là... Con trai tôi nó...

Hoa phu nhân: Hay để vừa ăn vừa nói đi. Họ cũng đưa thức ăn vào rồi. Mọi người cũng đói cả rồi nhỉ?

Mọi người cùng nhau ăn tối rồi trò chuyện khá vui vẻ. Hàn Tổng và Trần Đại Úy kể về chuyện cũ lúc hai người biết nhau, Hoa phu nhân thì bắt chuyện với Sở Sở. Hàn Thước chỉ ngồi bàn chuyện với Bạch Cập và chẳng buồn quan tâm vấn đề mọi người nói tới.

Trần Đại Úy: (Cười nói vui vẻ) Nói tiếp chuyện khi nãy nhé. Con trai hai vị có chủ ý gì hay sao? Tôi thấy chúng nó cũng có hợp tác chung bộ phim vừa mới ra mắt và cũng có vài scandal về mối quan hệ của chúng nó. Thế thì chúng ta nên đẩy hai trẻ về với nhau cũng hợp đôi mà nhỉ?

Trần Sở Sở: Bố à. Công việc là công việc. Đây là chuyện cá nhân. Không nên đưa chuyện của truyền thông vào đâu. Chúng con chỉ là đồng nghiệp thôi.

Trần Đại Úy: Con không cần ngại đâu. Chúng ta rồi sẽ là người một nhà thôi. Lúc trước đã định sẵn rồi mà. Phải không anh Hàn?

Hàn Tổng: Ừ thì đúng là như vậy. Nhưng mà... Có vài chuyện cần nói nên mới có buổi này đây.

Trần Đại Úy: Là chuyện gì thế? Cứ nói thẳng ra đi. Dù gì cũng quen biết mười mấy năm nay, còn gì khó nói sao?

Hàn Tổng: Ừ thì chuyện của hai đứa nó có thể nào...

Trần Đại Úy: Anh ấp úng như vậy làm gì? Con bé nhà tôi nó cũng có ý với Hàn Thước nhà anh. Để tụi nhỏ tìm hiểu qua lại cũng bình thường mà.

Hoa phu nhân: À ý chúng tôi không phải ý đó. Mà là... Con trai chúng tôi cũng đã có ý chung nhân rồi. Hôn sự này... có thể hủy bỏ không?

Trần Đại Úy: Tôi vẫn đang không hiểu đó. Hai người lại đang đùa phải không?

Hàn Thước: Họ không đùa đâu. Thưa chú, cháu và Sở Sở chỉ là đồng nghiệp đơn thuần thôi. Cháu đã có người trong lòng rồi. Mong chú và Sở Sở hiểu giúp. Sở Sở cũng đã gặp cô ấy rồi. Đời này kiếp này, ngoài Trần Thiên Thiên ra, Hàn Thước tôi không thể yêu và lấy bất cứ ai khác. Mong hai người hiểu cho. Sở Sở xứng đáng với người tốt hơn.

Trần Đại Úy: Không sao. Hôn nhân đại sự vẫn nên để các con tự quyết nhỉ? Ý con thế nào Sở Sở?

Trần Sở Sở: (mắt rưng rưng, giọng có chút nghẹn ngào, cười mỉm) Con không sao đâu ạ. Muốn kết hôn vẫn nên lấy người mình thật sự yêu thương. Anh ấy đã có người thương rồi thì con không nên xen vào. Con có việc bận đột xuất, xin phép mọi người con về trước ạ.

Sở Sở bịt miệng, vội vã xách giỏ chạy ra ngoài. Tô Tử Anh cũng vội lấy áo khoác của Sở Sở rồi chạy theo cô.

Hàn Thước: Cũng trễ rồi. Chúng ta cũng nên về thôi. Chào chú Trần, chào ba mẹ con về trước ạ.

Nói xong, Hàn Thước bỏ ra về cùng Bạch Cập và Mạnh Quá, để lại ba người lớn khó xử đối diện với nhau. Cuối cùng thì Hàn Tổng phải ríu rít xin lỗi ông Trần và hy vọng hai người vẫn sẽ là bạn tốt. Ông Trần tuy không nói gì nhưng vẫn sót con gái cưng của mình. Không khí từ vui tươi trở nên ảm đạm lạ thường. Hôm đó, Sở Sở không về nhà mà đến chỗ Lâm Thất ở lại uống rượu và khóc cả đêm. Tô Tử Anh vì thương Sở Sở nên đã âm thầm nghĩ cách để giúp Sở Sở ở bên Hàn Thước.

...

Về đến nhà, Hàn Thước lại lôi bản thảo kế hoạch ra bàn với Bạch Cạp và Mạnh Quá để sắp xếp cho buổi fanmeeting hoàn hảo nhất có thể.

Bạch Cập: Cậu chủ này. Khi nãy, cậu làm vậy có quá đáng lắm không? Tôi thấy hình như cô Sở Sở đó đã khóc thì phải.

Mạnh Quá: Phải đấy. Không buồn mới lạ. Với một cô gái vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vừa có gia thế tốt như vậy, bị từ hôn chắc chắn sẽ canh cánh trong lòng.

Hàn Thước: Cô ấy tài giỏi như thế, sẽ có nhiều chàng trai giàu có phù hợp hơn theo đuổi thôi. Không cần lo lắng quá đâu. Vã lại, tôi và cô ấy vốn là không thể. Có cố gắng cấp mấy cũng chẳng thể thành đôi đâu. Từ bỏ sớm sẽ tốt cho cả đôi bên.

Bạch Cập: Cậu thì hay rồi. Ngoài Thiên Thiên ra cũng chẳng đối tốt được với ai.

Hàn Thước: Thiên Thiên là để cho anh gọi vậy sao? Anh muốn về lại công ty của ba tôi phải không?

Bạch Cập: Hở chút là cậu lại dọa tôi như thế. Cậu nghĩ tôi cần công việc này sao? Vậy thì cậu nghĩ đúng rồi đó. Cho tôi xin lỗi nhé.

Mạnh Quá: Nhát như thế mà cũng mạnh miệng ghê.

Hàn Thước: Anh có muốn về cùng Bạch Cập luôn không?

Mạnh Quá: Tôi nào dám. Tôi sẽ luôn bảo vệ và ủng hộ ý kiến của cậu mà. Đừng để tôi xa cậu, chỉ có tôi và Bạch Cập mới chịu nổi cái tính khí của cậu thôi.

Hàn Thước: Tôi mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một lát. Mai nhớ gọi người đến vệ sinh lại nhà giúp tôi nhé. Hai người cũng mau về phòng đi.

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro