Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 32:

Tử Duệ: Hôm nay rảnh rỗi thế à?

Thiên Thiên: Không có. Dạo này Hàn Thước chạy show bận bịu quá. Em sợ anh ấy mệt nên làm chút nước chanh nóng cho anh ấy. Dạo này trời cũng chuyển lạnh rồi.

Tử Duệ: (tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, bĩu môi) Haizz. Cậu ấy thì có phước rồi. Được tiểu thư xinh đẹp đích thân chăm sóc.

Thiên Thiên: Em có làm cho mẹ, anh và chị Nguyên Nguyên đó. Một lát chúng ta cùng đi tìm mọi người họp mặt một chút. (Cười nói vui vẻ)

Tử Duệ: Vậy cái lọ màu hồng có stiker trái đào này...

Thiên Thiên: Một lát có hẹn Bùi Hằng nên em có làm cho anh ấy luôn.

Tử Duệ: Ái chà. Sắp có kịch hay để xem rồi. (Che miệng cười tủm tỉm)

Thiên Thiên: Kịch hay? Anh lại nghĩ gì vậy? Em với Bùi Hằng quả thực không có gì mà.

Tử Duệ: Là do em nghĩ vậy thôi. Ai biết Bùi Hằng sẽ nghĩ gì chứ. Dù sao anh thấy cậu ta cũng thành ý lắm.

Thiên Thiên: (Vỗ nhẹ vai Tử Duệ) Anh muốn chết à. Em thật sự chỉ yêu Hàn Thước thôi. Em coi Bùi Hằng như anh trai vậy. Còn hôm nay là muốn tác hợp cho đầu bếp Tô và chị Nguyên Nguyên. Em muốn mẹ lo chuyện của họ trước thì sẽ tạm thời không can thiệp chuyện của em.

Tử Duệ: Quao. Ý tưởng hay. Vậy em tính khi nào đưa thứ này cho Hàn Thước?

Thiên Thiên: Thì lát nữa đến phòng làm việc đưa cho anh ý rồi sang bệnh viện luôn.

Tử Duệ: Em không sợ đám phóng viên lại để ý à?

Thiên Thiên: Dạo gần đây người ta đang ghép đôi cho Sở Sở với Hàn Thước. Họ không để ý nhân vật nhỏ như em đâu.

Tử Duệ: Vậy tùy ý em. Anh đi thay đồ đây.

...

Bạch Cập: Trưa nay cậu có hẹn hợp đồng với bên tạp chí PLZ đấy. Cậu nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi.

Hàn Thước: Điện thoại của tôi có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô ấy không?

Bạch Cập: À khi nãy lúc cậu chụp ảnh cô ấy có gọi nói là lát nữa sẽ đến đây.

Hàn Thước: Sao nãy giờ không nói sớm? Để tôi xuống dưới đón cô ấy.

Bạch Cập: Cậu còn họp bàn hợp đồng đấy. Nếu cô ấy tới kịp chỉ có thể trong 20 phút nữa thôi.

Hàn Thước: Còn tận 20 phút. Như vậy cũng đủ rồi. Tôi xuống dưới trước. Anh nhắn mọi người có thể tôi sẽ đến trễ nên cứ bàn trước với anh rồi trao đổi với tôi sau.

Bạch Cập: Vậy cậu đeo khẩu trang với đội nón vào đi. Tôi sợ fan sẽ phát hiện ra đấy.

Hàn Thước: Tôi tự biết nên làm gì mà. Việc ở đây nhờ vào anh cả đấy.

Bạch Cập: Vâng thưa cậu chủ.

Hàn Thước chạy vội ra thang máy thì va phải một cô gái. Trông cô ấy rất quen mặt nhưng có gì đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cô gái đi bên cạnh hình như là trợ lý của cô gái kia. Cô ta quát bảo Hàn Thước không biết nhìn đường hay sao. Cô gái kia thì can lại bảo bỏ qua đi rồi hai người họ đi về phía phòng làm việc của một công ty kế bên phòng làm việc của Hàn Thước.

Hàn Thước vừa xuống đến thì đã thấy trước cửa tòa nhà có rất đông người. Anh đành đứng lại ở sảnh chờ Tiểu Thiên.

Thiên Thiên đến nơi không ngờ lại đông đến vậy. Cô bảo Tử Duệ đợi ở ngoài rồi tự mình đi vào lối mọi khi hay đi. “Phù. Cũng may Hàn Thước chỉ mình lối này. Không thì không biết phải làm sao để vào nữa.” (nội tâm Thiên Thiên suy nghĩ) Đột nhiên có một hơn ấm quen thuộc, kéo cô lại, ôm cô vào lòng.

Hàn Thước: Em để anh thiếu không khí hơi lâu rồi đấy. Cũng may là sức chịu đựng của anh tốt. Anh ôm em một lát có được không?

Thiên Thiên: Anh đó. Làm em giật cả mình. Trên áo anh dính gì vậy? Còn có mùi thơm như nước hoa phụ nữ nữa. Anh...

Hàn Thước: Chắc là vết son. Khi nãy anh vội quá có va phải một cô gái. Hình như là người mới ở văn phòng kế bên.

Thiên Thiên: Cứ tưởng anh có cô gái nào mới rồi chứ.

Hàn Thước: Em nghĩ linh tinh gì thế. Hàn Thước mãi mãi sẽ là của Thiên Thiên, cả tâm hồn và thể xác đều của Thiên Thiên tất. (Nói xong hôn trán Thiên Thiên)

Thiên Thiên: Thôi được rồi. Em không thể cưỡng nổi sự ngọt ngào của anh đâu. Em có làm ít nước chanh ấm này. Để uống cho ấm bụng nhé. Sắp đến buổi fanmeeting mà anh nói quan trọng rồi. Phải giữ sức khỏe thật tốt nhé.

Hàn Thước: Tự nhiên lại thấy yêu em nhiều hơn rồi này. Ngoài cái này ra không còn gì muốn nói với anh sao?

Thiên Thiên: Không. Hết rồi. Nói gì chứ? Anh muốn nghe gì từ em đây... Thước Thước?

Hàn Thước: (Lấy tay Tiểu Thiên đặt lên ngực mình) Em xem. Nhịp tim anh loạn cả lên rồi này.

Thiên Thiên: (Vô tình thấy giờ trên đồng hồ áp tường ở sảnh) Chẳng phải anh phải bàn hợp đồng rồi sao? Mau lên đi kẻo muộn mất uy tín đó. Mình gặp lại sau nha. (Nhón lên hôn môi Hàn Thước) Tạm biệt.

Hàn Thước: Em có thể nào làm lại lần nữa không?

Thiên Thiên: Anh này. Tham lam quá rồi đó. Mau đi lên đi. Đi cẩn thận bị fan thấy đó.

Hàn Thước: Em nhất định phải liên lạc lại với anh đó. Không thì anh sẽ nhớ em chết mất.

Thiên Thiên: Em biết rồi mà. Anh đi làm việc đi. Em qua với chị Nguyên Nguyên đây. Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé.

Hàn Thước: Vâng thưa vợ.

Sau đó Hàn Thước bấm thang máy đi lên, để Thiên Thiên ngớ người ở lại.

Tử Duệ: (Chạy lại kéo Thiên Thiên ra ngoài) Em lâu quá rồi đó. Mọi người đến nhà hàng rồi kìa. Mau đi thôi.

Thiên Thiên: (Giật mình hoàn hồn) À. Đi... đi thôi.

Đến nhà hàng, Tử Duệ và Thiên Thiên vô tình gặp Sở Sở và Lâm Thất. Sở Sở lại chào hỏi thân thiện rồi giới thiệu Lâm Thất với hai người họ. Không ngờ Lâm Thất lại là bạn cũ của Thiên Thiên khi còn học cấp 2. Và Lâm Thất chẳng ưa gì Thiên Thiên, bên cạnh đó Sở Sở lại hay buồn vì chuyện Hàn Thước yêu Thiên Thiên nên Lâm Thất tỏ thái độ ra mặt rồi bảo có việc bận nên đi trước. Sở Sở cũng tạm biệt hai người đó rồi chạy theo Lâm Thất.

Tử Duệ: Ơ. Em và cô gái đó biết nhau à? Sao cô ta cư xử lạ vậy?

Thiên Thiên: Thôi bỏ đi. Ngày trước anh có nhớ em thi văn cấp tỉnh đạt giải nhất không? Lâm Thất học cùng lớp chuyên văn của em nhưng lại không được đi dự thi. Có lẽ cô ấy còn buồn chuyện cũ đó đến giờ.

Tử Duệ: Thật là. Không giỏi bằng lại đi ganh ghét vậy sao? Thôi mình vào trong đi kẻo mọi người đợi. Em cũng đừng để tâm mà buồn ha.

Thiên Thiên: Em không sao. Mình vào trong thôi.

Tử Duệ và Thiên Thiên đi vào khoang Thượng hạng của nhà hàng. Hôm nay trông đầu bếp Tô rất chỉnh tề, phong thái lịch sự và đồ anh ấy mặc rất hợp với trang phục của Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên: Em đến trễ quá đấy. Mọi người đều đói meo cả rồi.

Thiên Thiên: Xin lỗi mọi người nhiều ạ.

Chủ tịch Trần: Tiểu Thiên. Con qua bên này đi. Để Tử Duệ ngồi đó được rồi.

Thiên Thiên: (Vẻ mặt ngơ ngác) Ngồi... ngồi đâu chẳng được ạ. Con ngồi kế chị Nguyên Nguyên là được rồi ạ.

Chủ tịch Trần: (Vẻ mặt nghiêm nghị) Nhìn mặt mẹ có giống đang đùa không?

Nguyên Nguyên thấy không ổn nên đã đưa mắt ra hiệu cho Thiên Thiên nên đi sang chỗ Chủ tịch Trần. Thiên Thiên đành ngậm ngùi nghe theo và đi qua hướng đó.

Tử Duệ: Phải rồi. Cô Trần này. Chỗ trống đó là...

Chủ tịch Trần: Là của Bùi Hằng đó. Cậu ấy vừa ra ngoài nghe điện thoại khi nãy. Mọi người cứ ăn trước đi. Cậu ta sẽ vào ngay thôi.

Tô Mộc: Thưa cô. Cậu Bùi Hằng đó là có quan hệ gì với nhà mình vậy ạ?

Chủ tịch Trần: Là thanh mai trúc mã với Tiểu Thiên nhà ta. Ta muốn tác hợp cho cậu ấy với Tiểu Thiên. Con thấy thế nào?

Tô Mộc: Chẳng phải Thiên Thiên đang quen với Hàn minh tinh sao? Cô làm vậy có hơi...

Chủ tịch Trần: Hơi thế nào chứ? Con cũng biết cậu ta là minh tinh. Minh tinh có biết bao mối tình chứ? Làm sao tin chắc cậu ta chung thủy với Thiên Thiên đây?

Thiên Thiên: Mẹ à. Con với Bùi Hằng chỉ có thể là bạn thôi. Mẹ đừng cố gán ghép như thế có được không? Vã lại hôm nay đến để bàn về chuyện của chị Nguyên Nguyên và Tô Mộc mà. Có thể để chuyện của con sang một bên không?

Tử Duệ: Thôi nào. Tiểu Thiên nói đúng đấy. Hôm này bàn chuyện giữa Tô Mộc và Nguyên Nguyên mà nhỉ. (Cười giải hòa) Cô Trần uống ngụm nước cho giải nhiệt nhé. (Quay sang Tô Mộc) Cậu đó. Định sẽ cầu hôn đại tiểu thư nhà này như thế nào đây?

Tô Mộc: (Ngượng ngùng) Tôi...

Nguyên Nguyên: Thôi nào. Anh đừng hỏi khó anh ấy như vậy. Tụi em cũng chỉ mới quen nhau có hai tháng. Cưới xin gì chứ.

Tử Duệ: Mới hỏi có một câu mà xem hai người kìa. Tôi còn chưa kịp tìm người yêu mà. Không hối hai người cưới đâu haha.

...

Bên ngoài nhà hàng, Lâm Thất vì đi vội nên không may chật chân và té xuống. Vừa hay lúc đó ngã ngay vào vòng tay của Bùi Hằng.

“Người này là ai vậy? Sao có thể lịch lãm thế này chứ. Ông Trời đang trêu mình hay là mình đang mơ thế này.”

Bùi Hằng: Cô không sao chứ? Cô có thể đứng dậy được không? Tôi sắp trụ không được rồi.

Lâm Thất: À... à... Tôi... Tôi... xin lỗi nhé. C... cả... cảm ơn anh đã đỡ tôi.

Bùi Hằng: Không có gì. Lần sau đi đứng cẩn thận nhé. Có vẻ cô nên đổi đôi giày lại rồi đó. Gót giày trái bị gãy rồi kìa.

Trần Sở Sở: Lâm Thất, cậu có sao không? Người này là...

Lâm Thất: Mình không sao. Do mình bất cẩn va phải anh ấy thôi.

Bùi Hằng: (Cười nhẹ, sau đó nắm lấy cổ tay trái của Sở Sở) Cái vòng tay này...

Trần Sở Sở: (Trợn to mắt, rút tay lại) Anh làm gì vậy hả? Sợi dây của tôi thì liên quan gì đến anh. (Nắm tay Lâm Thất, kéo đi) Chúng ta mau đi thôi.

...

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro