i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đó là trên một chuyến bay. Một chuyến bay dài suốt mấy tiếng tiếng đồng hồ, và anh là một trong những người thức trắng đêm bởi tiếng động cơ cứ vù vù không ngớt bên tai. Thật ra anh cũng đã cố chợp mắt dưới lớp mặt nạ ngủ dù chỉ vài phút.

Quá muộn. Đèn trong cabin đã được mở lên, cũng là lúc họ thông báo sẽ phục vụ bữa sáng, và có lẽ anh nên kiên nhẫn đợi tiếp viên hàng không mang phần ăn tới chỗ anh.

Triết Hạn lúc này chẳng khác nào được cài chế độ tự động, mơ hồ mở lớp giấy nhám bên trên cái hộp bằng nhựa. Anh đang thưởng thức món cơm rang trứng thì đập vào mắt anh là nó, một mảnh giấy nhỏ gấp gọn nhét bên dưới hộp sữa chua.

Tò mò, anh cầm mẩu giấy lên và lật nó lại, liếc qua các hành khách xung quanh một lượt để kiểm tra xem nó có phải đơn giản là một phần của bữa ăn hay không. Có vẻ như không ai trong số họ có thứ gì tương tự.

Anh cẩn thận mở ra, dụi dụi mắt để nhìn rõ những dòng chữ viết bằng bút bi.

["Trương Triết Hạn, laopo, cố lên!!!"]

Triết Hạn dáo dác nhìn xung quanh để tìm ra chủ nhân của bức thư bí ẩn. Mọi người dường như vẫn đang mải mê dùng bữa, tiếp thêm năng lượng sau một chuyến bay dài. Anh rướn người nhìn qua các hàng ghế phía sau, nhưng chẳng ai mảy may để ý tới anh.

Cho đến khi anh nhìn vào cabin phía trước, và một trong những tiếp viên hàng không dường như đang đợi anh để ý đến, đôi má vốn đã ửng hồng của cô đỏ rần lên. Cô nhìn sang trái, rồi quay sang phải, sợ rằng người đồng nghiệp nào đó sẽ đến trêu chọc mình, rồi đưa hai ngón tay lên làm một dấu hiệu vô cùng quen thuộc với anh.

Tất nhiên rồi, vì anh đã dạy họ kí hiệu đó.

Anh bật cười toe toét vì động tác ngộ nghĩnh đó, trước khi tiếp viên trưởng đi ngang qua và cô — bây giờ là fan của anh, anh có thể nhận biết họ ở bất cứ đâu— trở về với trạng thái nghiêm túc chuyên nghiệp rồi bước vào bên trong để hoàn thành nhiệm vụ khác được giao.

Anh tự nhủ sẽ đặc biệt cảm ơn cô trên đường xuống máy bay. 

Hết i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro