ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần khác, sự việc xảy ra ở một thị trấn nhỏ - trong một ở điểm dừng trên đường về quê.

Đó đã là một ngày dài mệt mỏi, và bụng họ đang cồn cào vì cả ngày chưa bỏ bụng thứ gì.

"Xin lỗi, tôi muốn hỏ-" Triết Hạn mở lời, và ngạc nhiên khi hai vợ chồng chủ quán xoay người lại, có vẻ như hai bên nhận ra nhau.

Họ trông rất quen, anh đã gặp họ ở đâu chứ?

Người chồng bất ngờ nở tươi cười, niềm nở lao đến chỗ anh, "Triết Hạn!"

Triết Hạn cảm thấy mình bị siết chặt bởi cái ôm, lúng túng vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn của người kia; còn chị vợ ngồi ở đấy, trìu mến nhìn họ, như thể chị đã đoán trước mọi việc sẽ xảy ra như thế.

"Dạ..."

"Nào, nào! Ngồi xuống đây!" Người chồng dẫn anh đến một bàn trống, và những người đi cùng chuyến xe với anh vui vẻ vẫy tay chào khi họ chọn cho mình chỗ ngồi khác.

"Ông coi ông kìa, còn chút mặt mũi nào không?" chị vợ tặc lưỡi nói. "Chị thay mặt ông nhà xin lỗi em."

Triết Hạn chỉ cười và lắc đầu nhìn đồ ăn lần lượt "cập bến" trước khi anh kịp mở miệng gọi món, khẩu phần gần như trùng khớp với những gì anh thường dùng.

Ớt đỏ xèo xèo trên lớp mì và đậu phụ, và có vẻ như hơi khét.

Những người đi cùng anh sửng sốt khi thấy trên bàn của họ toàn là thịt và cá, và gật đầu lia lịa cảm ơn anh vì cứ ngỡ anh đang chiêu đãi họ vô cùng thịnh soạn thế này đây.

"Em xin lỗi," anh cắt ngang, "Em không chắc đã gặp hai anh chị ở đâ-..."

"À!" Khuôn mặt của người chồng nở ra nụ cười hạnh phúc nhất mà Triết Hạn từng thấy, và ngồi xuống đối diện anh và khui một lon bia cho cả hai người.

"Đại ca à, anh đã từng đến mấy buổi concert của cậu á".

Ồ. Triết Hạn đột nhiên nhận ra hai vợ chồng này. Họ đã nói chuyện với nhau qua micro một lần, khi mà Triết Hạn trên sân khấu đang tìm cách che mắt mình khỏi ánh đèn quá chói chang, chỉ đủ khoảng trống để nhìn thấy một fan nam ở gần hàng ghế đầu đứng phắc dậy và khen anh rất soái, cạnh bên là người vợ đang cười nắc nẻ.

"Anh trai — em nhớ ra anh rồi!" Triết Hạn thốt lên, và mỉm cười với hai người trước mặt. "Em gặp hai anh chị thường xuyên nhỉ?"

"Vâng," người vợ gật đầu, cười nhẹ và đặt tay lên vai chồng. "Nhưng sau đó bố mẹ nhà tôi bị bệnh và chúng tôi phải chuyển đến đây, lập ra cái quán ăn nhỏ này, cho nên chúng tôi không thể theo dõi cậu nhiều như trước được."

"Nhưng cậu vẫn ổn chứ, Triết Hạn?" anh chồng sốt sắng, và Triết Hạn không thể không mỉm cười trước sự dịu dàng trong mắt fan anh.

Trước mắt anh lúc này, thực sự là một phước lành.

Anh cười và nâng lon bia lên, cạch lon với nhau.

"Có," anh vừa uống vừa trả lời. "Có, em rất OK." 

HẾT ii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro