iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, chuyện đó xảy ra ở những nơi không ngờ tới nhất. Anh đang đi cùng mẹ để kiểm tra sức khỏe định kỳ trong bệnh viện thì nhìn thấy cô gái ấy, chằm chằm quan sát anh từ phía bên kia căn phòng. Tóc cắt ngắn và ngồi trên xe lăn, cô không rời mắt khỏi anh kể từ khi anh ngồi xuống phòng chờ này.

Có một y tá ngồi bên cạnh cô, và cô gái ngồi trên xe lăn, vẫn không rời mắt khỏi anh, bắt đầu ra ký hiệu gì đó cho người chăm sóc của mình, tay di chuyển nhanh đến nỗi Triết Hạn không thể theo kịp chỉ với kiến ​​thức ngôn ngữ ký hiệu sơ đẳng, nhưng y tá có vẻ như đang bận rộn với chỗ bảng biểu và chỉ gật đầu theo - rõ ràng là không quan tâm lắm đến những gì bệnh nhân của mình nói.

Khi cô gái có vẻ nhận ra Triết Hạn đang nhìn cô chăm chú như cách cô nhìn chằm chằm vào anh, cô khẽ vẫy tay chào và dừng lại, như thể cô đang nghĩ xem nói với anh như thế nào. Triết Hạn cực kì ao ước anh đã học một lớp về ngôn ngữ ký hiệu - anh tự nhắc nhở mình về sau sẽ đăng kí một khóa học như thế. Dù gì thì anh cũng là một người khá dễ gần.

Cuối cùng, khuôn mặt của cô gái rạng rỡ lên khi cô quyết định chỉ giơ hai tay lên thành hình trái tim theo cách anh làm — hai đầu ngón tay cái của cô ép vào nhau để tạo thành đỉnh của trái tim, các ngón tay còn lại nối nhau hướng xuống dưới. Triết Hạn mỉm cười khi cuối cùng anh cũng đã hiểu cô gái - một cuộc gặp gỡ trời ban khác - và đáp lại cô với kí hiệu trái tim của chính mình.

Cô gái vẫn chưa xong. Nụ cười lớn hơn, cô cẩn thận xoay các ngón tay của mình thành một kí hiệu tay mà Triết Hạn biết rất rõ — nhắc anh nhớ đến một người đặc biệt nào đó, với đôi mắt cún con mở to và một trái tim lớn hơn thế.

Anh cởi bỏ khẩu trang và mỉm cười với cô, đáp lại ký hiệu tay và đảm bảo rằng cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình, nháy mắt khi cô cười tươi với anh.

HẾT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro