Thiên tình ca Idol_chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- - - - -
Trong phòng, ánh lên trong tâm trí Phi Lâm Hân là hình ảnh cô gái vừa mỹ lệ vừa thanh khiết ấy, vẫn luôn thắc mắc một câu

- Sao cô ta lại giống Tinh Thần Mỹ vậy chứ? -

Tinh Thần Mỹ mệt mỏi từ ngoài bước vào. Hắn lấy chiếc ly sứ trắng rót lấy lưng ly nước nóng.

Ai ở đây cũng có thể nhận thấy chàng thanh niên ' của thời đại' này đang từng chút cảm nhận hơi ấm bốc lên từ ly sứ. Làn da trắng, thân hình tưởng như gầy gò nhưng bên trong thật chất rất rắn chắc, qua lớp áo thun đen, thỉnh thoảng lấy ít gió thổi nhẹ vào cốc, khiến làn hơi tạt vào khuân mặt hoàn mỹ ấy. Lúc nào nước nguội rồi, lại đưa đôi môi hồng như con gái tuổi mới lớn nhân nhi miếng nước.

Phi Lâm Hân bất giác ngẩng lên, nhưng chằm chằm vào khuân mặt ấy, ngẫm nghĩ đi nghĩ lại mới hỏi:

" Tinh Thần Mỹ, cậu có em gái hay chị gái không?"

Tinh Thần Mỹ vội nhìn lên, đặt mạnh ly sứ xuống, nhảy sang chỗ Lâm Hân đang ngồi, cắn môi lắc nhẹ đầu, làm cho chiếc khuyên bạc lắc theo:

" Ruột thì không, họ hàng thì có. Hôm trước không phải tôi đã cho cậu xem ảnh con bé trên weibo hay sao? Con bé với tôi chính là niềm tự hào, là tiểu tinh nghịch đáng yêu, xinh đẹp nhất."

" Không có bà con cô bác nào có khuôn mặt vừa lolita vừa sắc nét, gợi dục như cậu à?"

" Hân, cậu thích tôi thì chỉ cần nói ra, tôi chấp nhận hết. Việc gì phải lấy cớ họ hàng gì chứ."

Bộ dáng lúc này của Tinh Thần Mỹ khiến Phi Lâm Hân thấy ớn mình, chỉ muốn táng vào mặt hắn ta:

" Có thì có, nhưng vẫn chỉ là con bé em tôi thôi. Không phải con bé đã rất xinh đẹp và quyến rũ hay sao. Không cần hở hang, táo bạo, con bé vẫn đẹp lặng thầm và đủ để giết chết tâm trí một người đàn ông. Nhưng mà con bé ở xa lắm, nó học ở HIT cơ!"

" Cáp Công Đại?"

Tinh Thần Mỹ gật gật, rồi lấy tay nâng cằm Lâm Hân lên, áp gần mặt hắn:

" Sao hôm nay, cậu lại có nhắc hứng với việc này?"

Phi Lâm Hân hất Tinh Thần Mỹ ra một bên, đứng lên:

" Hân, cậu yên tâm đi! Tinh Thần Mỹ tôi là một đại mỹ nhân, cũng là một nam thần vạn người mê, tuyệt đối không cùng cậu có loại quan hệ ấy đâu. Nhưng mà cậu muốn, tôi sẽ giúp."

Phi Lâm Hân tiến đến tủ lạnh, lấy ra hộp sữa tươi, đem lại chỗ máy cafe, đánh bông lên, trộn với cafe đặc, rắc lên trên chút bột cacao. Hương vị béo ngậy của ly cafe kem lan toả khắp căn phòng.

Tinh Thần Mỹ bị mùi hương ấy cuốn hút, đưa tay với với cái ly hấp dẫn trên tay Phi Lâm Hân. Nhưng cũng không giành được.

Hắn trở lại ngồi ngay ngắn, bĩu môi, mở điện thoại lên:

"Đúng rồi Hân, tháng sau là tháng nghỉ phép đúng không? Tới lúc ấy, mình đi Hắc Long Giang nha?"

Phi Lâm Hân đưa đôi môi đỏ mọng lên húp lấy một hụp cafe, chần chừ một lúc rồi mới tiếp lời:

" Hà cớ gì mà tôi phải nghe cậu, giành ra mấy ngày nghỉ ngắn ngủi để lẽo đẽo theo cậu đến đó để tạc băng ."

     " Đừng vội, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người mà càng nhìn càng ngất ngây. Cậu yên tâm đi, đi thì không phí, cậu còn thấy quá đáng ấy chứ. Đi nha."

"Cậu chớ có làm gì."

"Cậu nhớ kĩ nhé, 3 chữ: Lỗ Vân Khiết . Vô cùng xinh xắn, đáng yêu, thông minh, gia đình gia giáo nề nếp truyền thống, tính tình dịu dàng, kiên định. Vừa chuẩn gu của cậu, vừa như trai tài gái sắc. Rất hợp rất tốt. Tôi nói cậu nghe, cậu có cơ hội là ngàn năm tu tiên đấy!"

   Phi Lâm Hân không phản ứng, hắn nghe rõ lời Tinh Thần Mỹ, nhưng luôn tỏ ra vô cảm và không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro