Thiên tình ca Idol_chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    。。。

16 giờ, Cáp Nhĩ Tân_Hắc Long Giang, sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân

Phi Lâm Hân tỉnh sau giấc ngủ dài, lấy tấm che mắt đập vào mặt người bạn đang say mê chìm trong mơ ngồi đằng trước, phá tan giấc mơ của hắn:

" Hân, cậu là không thương hoa tiếc ngọc hay ghen tị với hương sắc của tôi vậy?"

" Không phải mau chóng gặp em gái sao, cậu còn ngủ là quay lại Bắc Kinh luôn đấy."

" Ể, đến rồi sao, mấy giờ rồi?"

Tinh Thần Mỹ vội đưa tay lên nhìn đồng hồ , khuôn mặt hớn hở, tụt xuống cửa máy bay.

Hắn vươn vai, đặt chân xuống, xoay cổ một lúc mới quay sang nhìn người bạn tuyệt mỹ lạnh lùng đang từ từ nước theo sau.

Liêu quản lý đã xuống từ lúc nào, tay đã kéo 4 chiếc vali nặng nề:

     " Bây giờ đến rồi thì đi đâu. Tinh thiếu, không phải cậu đến thăm người sao? Gọi người ta hỏi đường đi đi, tôi ngồi gãy lưng rồi, mấy chiếc vali này nặng chết đi được."

     " Tinh Thần Mỹ, cậu mang 2 chiếc đi làm gì nhiều vậy?"

     " Cậu không biết đâu, tôi là đem tặng Khiết Nhi a, 3 năm rồi chưa gặp con bé, bây giờ càng lớn càng đẹp ra !"

   " Liêu trợ lý, anh gọi xe đi."

   Liêu trợ lý gật đầu, rút máy ra bấm gọi. Khoảng 5 phút sau, một chiếc GS4 đã di động đến, dừng trước mặt họ. Hành lý nhanh chóng được vận lên xe.

   Ngồi trong xe, Tinh Thần Mỹ bận rộn quay đi mở lại với chiếc vali, lại lấy ra đôi băng khẩu đen, đập bộp vào lòng tay Lâm Hân:

" Đến Cáp Công Đại. Hân, cậu mang nó vào đi, che cho kín cái mặt vào kẻo chen không nổi."

   Phi Lâm Hân thấy Tinh Thần Mỹ thật ngu ngốc. Từ trước giờ hắn chưa từng động lòng với bất kì ai.

Không phải hắn không biết, đến Hắc Long Giang là chủ ý đưa hắn đến gặp một cô em gái.

Nhưng dẫu có xinh đẹp, ngoan hiền đến mấy thì cũng chỉ là một nữ nhân; hắn không bao giờ thích nổi một nữ nhân nào, cũng chẳng thích đàn ông. Hắn đã nghĩ thế và luôn tỏ ra thất vọng với suy nghĩ tẻ nhạt của người bạn ngồi kế bên.

- - - - -

Trước mắt Phi Lâm Hân lúc này là dãy rào dài dăng dẳng, nhìn thấy rõ hàng chữ " Harbin Institute of Technology".

Tinh Thần Mỹ đứng bên cạnh tay liên tục ấn vào màn hình, lại gọi điện một hồi.

Một lúc sau, Phi Lâm Hân nhận thấy một người con gái nhan sắc tuyệt mỹ, làm da mịn bóng, chiếc áo croptop và quần denim lộ đôi chân dài miên man bước từ trong trường ra. Nhìn cô gái này hắn có cảm thấy quen quen như đã gặp qua.

   Nhưng hắn phải công nhận, Tinh Thần Mỹ này cũng thật giỏi, lại biết được đại đại mỹ nữ này.

    Cô gái đó đến gần chỗ Tinh Thần Mỹ, nhanh nhảu nói:

" Chào anh, em là Đẫm Sở Nhiên, em là bạn Tiểu Khiết. Cậu ấy đang bận làm việc nên bảo em xuống đón anh."

     " Đẫm tiểu thư Đẫm thị phải không? Anh là Tinh Thần Mỹ, anh của Vân Khiết. Thật là ngại khi phiền đến em như vậy."

Bình thường Tinh Thần Mỹ rất trẻ con, nhưng khi ra ngoài, phải đi ngoại giao thì hắn dường như khác hẳn đi với con người chính chắn, trưởng thành và lịch sự.

     " Không có đâu, em cũng là cam tâm tình..."- Nói đến đây, cô gái dừng lại, mặt ánh lên sắc hồng - " Các anh đi theo em, em dẫn các anh vào hoa viên chờ Tiểu Khiết."

   10 phút sau, em gái của Tinh Thần Mỹ vẫn chưa thấy xuất hiện, trong lòng họ bỗng nổi nôn nao.

   Đẫm Sở Nhiên liền mở máy ấn gọi, máy kêu mấy giây thì nhanh chóng có người nghe:

     " Khiết Khiết, sao cậu vẫn chưa xuống hoa viên nữa?"

     " Nhiên à, cậu nói xem...hoa viên phía Tây hay Đông ?"

     " À, mình quên không nói, mình với anh cậu đang ở Đông Hoa. Cậu mau đến."

   Sau khi tắt máy, Đẫm Sở Nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng mà kiêu sa với Tinh Thần Mỹ. Mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng Phi Lâm Hân lại dễ dàng nhận thấy cô ấy đã có ý với Tinh Thần Mỹ.

   Tinh Thần Mỹ đang ngồi kế bên, bỗng la lên:

    " Khiết Nhi !"

   Phi Lâm Hân cũng tò mò quay lại xem thử người em gái đại mỹ nhân trong tâm tưởng của Tinh Thần Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro