Thiên tình ca Idol_chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhưng thật thất vọng, hắn đang thấy gì vậy chứ!

    Theo hướng gọi của Tinh Thần Mỹ, hắn quay sang nhìn. Phi Lâm Hân cũng rất mong chờ đứa em gái mỹ nhân của Tinh Thần Mỹ.

Nhưng hình thể trước mắt hắn bây giờ quả rất khủng khiếp: một cơ thể ' đồ sộ', môi dày nặng, mắt lác liếc lao đao, tóc tai đen kịt, da dẻ rám nắng.

Quả là ' kiệt tác' !

   Hắn quay sang nhìn chằm chằm người bạn, khuôn mặt thất vọng xen tức giận, hắn quay mặt vào trong không buồn nhìn. Đây là người mà Tinh Thần Mỹ muốn giới thiệu cho hắn sao?

   Tinh Thần Mỹ lờ đi cảm xúc này của người bạn, vẫn luôn hớn hở mong chờ người em gái kia.

   Ngay sau lúc ấy, dù qua lớp băng khẩu, Phi Lâm Hân vẫn cảm thấy được một mùi hương thiếu nữ vô cùng dịu nhẹ nhưng lại rất kích thích lan tỏa vào thính giác và xúc giác của hắn, đồng thời nghe thấy được một giọng nói nữ nhân tự nhiên, dễ nghe:

     " Anh, lâu rồi không gặp."

   Trong suy nghĩ Phi Lâm Hân lúc này ánh lên một suy nghĩ

       - Xú nữ nhân có giọng nói băng thanh ngọc khiết?-

     Nhanh chóng nghe thấy lời đáp của Tinh Thần Mỹ:

   " Khiết Nhi, em ngồi đi. Cơ mà sao lại ăn mặc kín như anh thế vậy? Nói mới để ý, sao Sở Nhiên cũng mang kính đen, băng khẩu vậy?"

   Đẫm Sở Nhiên nhanh đáp:

     " Anh không biết đấy chứ, ở trường, em với Tiểu Khiết ra ngoài như gián điệp, đeo kín mít. Không thì đã một đám đàn ông vây quanh rồi."

    " Đến đây ngồi rồi thì bỏ ra đi, có thằng nào láng pháng đến, anh đuổi hộ cho. Em gái anh có sức hút vậy, không nói cũng quên không để ý, 3 năm chưa gặp, em cũng cao lên vài centimet rồi đấy. "

Lỗ Vân Khiết lại ngồi ghế giữa Phi Lâm Hân và Tinh Thần Mỹ, vội tháo khẩu trang trên mặt, bỏ kính xuống. Vừa để lộ ra khuôn mặt thì đã nghe Tinh Thần Mỹ thốt lên:

     " Đường nét cũng rõ ràng hơn nhiều, mũi cao hơn, mặt thon hơn,  vẫn là nhìn ngoài vừa thật vừa đẹp hơn nhiều. Hân, giới thiệu với cậu, đây là em họ của tôi, Lỗ Vân Khiết."

   Mặc dù không muốn nhìn, nhưng Phi Lâm Hân vẫn phải quay sang cho phải lễ:

     " Chào..."

   Ngay sau khi quay sang, Phi Lâm Hân lập tức đứng hình với cô gái ngồi bên cạnh.

  Làn da, đôi môi, đôi mắt, ngũ quan đều rất rất quen.

   Cô chính là cô gái có mặt trong buổi gặp fan của hắn. Cô gái có khuôn mặt giống Tinh Thần Mỹ. Vậy còn xú nữ nhân kia...không phải?

   Lần trước do ồn ào và đông đúc nên Phi Lâm Hân chưa nhìn rõ. Bây giờ mặt kề mặt, hắn mới thấy lời Tinh Thần Mỹ 100% chính xác.

   Làn da trông thôi đã liên tưởng đến dòng sữa trắng thơm, mềm mại, căng đầy sức tươi trẻ; đôi mắt thon dài, hai mí rõ ràng, hàng mi dài hơn, cong hơn cả Tinh Thần Mỹ, màu mắt hơi nâu như chói nắng; môi trái tim hồng hào, mịn màng; không tô son điểm phấn.

   Không thể phủ nhận, đây thực là một tiểu mỹ nhân, một vẻ đẹp khiến các nữ nhân khác, người ngưỡng mộ, kẻ đố kị; với nam nhân thì vừa gặp đã thương. Nhưng với Phi Lâm Hân, xem chừng hắn vẫn như không có cảm xúc gì.

   Lỗ Vân Khiết nhìn hắn, đưa nhẹ tay lên, tỏ ý chào:

" Em là Vân Khiết. Anh không giới thiệu cũng không sao, bây giờ mấy ai không biết Phi Lâm Hân anh đâu."

   Lúc nói, thỉnh thoảng Lỗ Vân Khiết hay nở một nụ cười dù rất nhẹ nhưng cũng rất mê người.

   Suốt cuộc gặp và trò chuyện, hắn không tham gia, thỉnh thoảng người khác nói gì, Phi Lâm Hân cũng chỉ 'ừ' hoặc gật một cái, đôi mắt nhắm tịt, mệt mỏi sau chuyến bay mà ngả ra ghế nghỉ.

Tinh Thần Mỹ thấy bạn lơ mơ, bèn nghĩ cách chọc vui:

" Tiểu Khiết, anh có mang quà đến cho em. Phải lâu lắm rồi không gặp, anh mang đến nhiều lắm đó."

" Anh không nhất thiết phải có quà đâu, em lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa. Nếu anh mua rồi, em sẽ nhận, nhưng sau này đừng chiều em như thế. Em đâu có thiếu đồ đâu."

" Rồi rồi, em gái trưởng thành mà sao tôi không nhận ra nhỉ? Rõ ràng vẫn như học sinh trung học thế kia, có 320 centimet cắt đôi. Coi bạn em kìa, chí ít ra cũng là 3 mét rưỡi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro