Thiên tình ca Idol_chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Anh Tinh nói thế nào ấy chứ bây giờ chẳng cần cao đâu, chỉ cần khuôn mặt chết người kia là có đầy tên bám theo, dài từ đây đến cổng trường cũng chẳng đủ chỗ ấy chứ. Nấm lùn như cậu ấy như cái bánh mềm mềm êm êm, nhìn là thích rồi, chả mấy ai thích con gái dư xương như em nữa. "

 " Anh chỉ biết coi thường em thôi. Mà anh đem cho em những gì vậy? Có chocolate đen và xí muội không?"

     " Hớn hở vậy mà bảo không cần, miễn cưỡng gì chứ. Cái gì cũng có, ngoại trừ một số đồ không tiện. Em ra ngoài xe bên ngoài lấy đi, có trợ lý của anh ngoài đó ấy."

   Lỗ Vân Khiết nắm cổ tay mịn màng của Đẫm Sở Nhiên, toan kéo đi thì Tinh Thần Mỹ nắm lấy cổ tay còn lại của Đẫm Sở Nhiên, khiến cô gái trẻ bất ngờ, má ánh lên một sắc đào nhẹ:

" Em kéo Đẫm tiểu thư đi đâu vậy chứ? Cô ấy làm gì biết đường."

" Anh Tinh, không phải mới nãy em cùng hai..."

Không để Đẫm Sở Nhiên nói xong, Tinh Thần Mỹ kéo cô ngồi lại ghế, tay còn lại đập vào vai người bạn đang hiu hiu ngủ bên cạnh:

" Hân, cậu đưa em gái tôi ra xe lấy đồ. Con bé không biết xe chỗ nào."

   Phi Lâm Hân chưa kịp tức giận vì hành động bất ngờ của Tinh Thần Mỹ thì đã bị hắn ta đẩy ra khỏi ghế.

   Lỗ Vân Khiết đeo khẩu trang, đội mũ xong xuôi, đứng bên cạnh đã đang chờ sẵn.

   Tinh Thần Mỹ thấy Phi Lâm Hân không có ta định bước đi thì đưa tay đẩy một cái:
 
       " Cậu định để em gái tôi đứng chùm kín mít mãi sao? Mau đi đi, đi đi!"

     " Anh, anh Phi không muốn đi, em cũng không muốn làm phiền. Thôi, lát anh Tinh Thần Mỹ lấy cho em sau, em không nôn nóng."

     " Hân, cậu có còn là đàn ông không vậy. Giúp con gái chút xíu thì mất mát gì chứ?"

     " Vậy cậu là đàn ông thì làm cho em gái cậu đi. Việc gì phải tôi làm!"

   Hắn đứng phắt dậy, đeo khẩu trang lên, bỏ đi với thái độ không dễ chịu.

   Lỗ Vân Khiết nhìn theo dáng hình cao lớn nhỏ dần dưới cơn gió lạnh, thở dài một hơi, lấy mũ bỏ ra, chán nản nhìn anh :

     " Anh đâu cần như vậy, người ta không muốn thì đừng ép, gây khó xử ra."

     Đẫm Sở Nhiên thấy không khí có chút nặng nề, kiếm một cớ nói chuyện qua loa:

     " Mọi người vui lên đi. Để mừng việc anh Tinh đến đây, chúng ta tổ chức một bữa ăn nhỏ. Thế nào?"

     Tinh Thần Mỹ nhìn sang cô gái mỹ lệ kia, rồi liếc sang đứa em họ đang nhìn mình:

     " Được, em muốn ăn gì?"

     " Thời tiết Cáp Nhĩ Tân mát như vậy. Vậy lẩu hải sản có hợp lý không!"

     " Được! Vậy...tối nay em sẽ cho anh xem tay nghề của em trong mấy năm qua."

  " Không phải ra ngoài ăn nhà hàng sao, chẳng lẽ ký túc xá cho người lạ vào?"

     " Ký túc xá gì chứ! Bọn em có nhà riêng mà. Đến nhà bọn em mà ăn."

   Quả là hai thiên kim tiểu thư, đi học đại học thôi mà cũng mua nhà luôn.

        - - - - - -

      " Nấu xong rồi đây."

      " Thơm thật. Em gái, tay nghề của em càng ngày càng tốt lên nha."

     " Không tốt cũng không được. Ở nhà toàn Khiết Nhi nấu nướng hết, em đâu có làm được gì đâu. Vì thế mà cậu ấy toàn phải tự mày mò nấu nướng này nọ. Mãi rồi tay nghề cũng tốt lên thôi."

     " Em ra ngoài mua chút nước uống, hai người chờ nhé."

     " Tối rồi, hay để mình đi với cậu nha Khiết Nhi!"

     " Không cần đâu. Sở Nhiên, anh, hai người cứ nói chuyện đi, dần làm quen đi."

   Nói rồi, Lỗ Vân Khiết rời nhà đi.

   Tinh Thần Mỹ ngồi buồn chán, mở máy ra nhắn tin cho Phi Lâm Hân:

     • Cậu đến khu biệt thự cách Cáp Công Đại 4-5 kilomet, số nhà 52, chúng tôi chờ cậu đến ăn. Tôi biết cậu đang ở xe, kêu Lý trợ lý đi luôn cũng được, tiện thì cầm giùm tôi chiếc hành lý màu ghi đến.

Đẫm Sở Nhiên ngồi bên cạnh, ngoái sang nhìn Tinh Thần Mỹ:

" Anh nhắn tin với ai vậy ạ? Có phải là với chị xinh đẹp nào phải không?"

" Nào có, anh nhắn tin rủ tên qua ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro