Thiên tình ca Idol_chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc chờ đợi, Đẫm Sở Nhiên ngỏ lời phá tan không khí trên lặng:

" Anh Tinh này..."

Đẫm Sở Nhiên ngại ngùng, hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên đùi, hai ngón tay cái nghịch vu vơ; mặt cô cúi gằm xuống bàn, môi mấp máy như lúc muốn nói, lúc lại thôi.

Tinh Thần Mỹ theo bản năng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay sang nhìn cô gái trẻ.

Đẫm Sở Nhiên liếc nhìn sang, đôi mắt chao đảo một hai giây:

" Anh nổi tiếng như vậy, đẹp trai, tài năng, trẻ trung, lại là đại thiếu gia, hẳn là...bên cạnh anh có rất nhiều cô gái trẻ đẹp. Chẳng lẽ nào, anh không thích một cô gái nào hay sao? Em nghe Khiết Nhi nói anh chưa có bạn gái mà, phải không?"

Tinh Thần Mỹ nhìn chằm chằm cô.

Đôi môi hồng hào, chiếc mũi thon gọn, khuân mặt thanh thoát kia, và đôi mắt dài dài thon thon khiến tim Đẫm Sở Nhiên đập rộn ràng. Ánh mắt ấy nửa mê hoặc, nửa quen thuộc lạ lùng. Phải chăng do Lỗ Vân Khiết vẫn hay dùng cách nhìn đăm chiêu ấy để nhìn cô?

Thật xấu hổ! Chắc cô đã hỏi sai gì, mà Tinh Thần Mỹ cứ không buông tha cho đôi mắt của cô vậy. Chuyện này cũng đâu liên quan đến cô, hỏi làm gì cho hao hơi:

" Coi như em chưa..."

" Nữ nhân dẫu sao cũng theo tôi chỉ vì hám danh. Đám người đó chỉ được mặt bằng, tôi không ham. Hơn nữa, mục đích sống của tôi, không phải là kiếm tiền để có nữ nhân. Tôi chỉ muốn gia đình tôi yên ổn là đủ. Tôi làm công việc này cũng coi như cho cuộc sống đỡ an nhàn thôi. Chứ như em thấy đấy, cho dù tôi không làm nghề này, tiền tiêu chưa hết, phụ nữ cũng không thiếu, quay đâu cũng có hầu nhân, việc gì phải đi làm chút việc cho tổn công. Nhưng tôi chưa có hứng thú với bất kì ai. Tôi có đối xử với họ như nào cũng là phép lịch sự xã giao thôi."

" Vậy trong lòng anh, phụ nữ là người ngoài là hư không sao? Anh không có hứng thú, có phải là chán ghét phụ nữ không?"

" Gần như là thế."

Đẫm Sở Nhiên nghe Tinh Thần Mỹ nói thế, trong tim có chút buồn, nhưng xong lại nghĩ theo chiều hướng tích cực để an ủi bản thân

- Anh ấy chưa có bạn gái, chắc mình sẽ có cơ hội. Phải cố gắng, không được nản lòng. -

Cô tự lên ý chí, quyết tâm thực hiện, quyết hạ mình theo đuổi đàn ông:

" Anh ngồi chờ em chút, em lên lầu tắm."

Nói rồi, cô rời phòng khách, trèo lên lầu tắm.

Không lâu sau, có mùi hương lan tỏa khắp căn nhà, Tinh Thần Mỹ nghe rất rõ, là mùi nước tắm phụ nữ. Mùi hương như nước hoa, mê hoặc, quyến rũ, nồng nàn xông vào sống mũi hắn. Hắn ngồi im tận hưởng hương thơm ấy, quên không để ý, Đẫm Sở Nhiên đã đến trước mặt từ lúc nào.

Lúc này, cô gái mang trên mình một chiếc đầm hoa nhỡ tay, ngắn gần đến đầu gối, tóc cột thấp gọn lại. Dù là đồ giản dị nhưng vẫn khoe được đôi chân trắng ngần, dài miên man:

" Anh Tinh, anh ngồi mãi làm gì vậy, chờ em hả? Em xin lỗi. Nói anh chờ xíu mà tắm tận 15 phút, quên cả thời gian."

" Không sao. Mà tiệm tạp hoá cách đây xa không? Sao Tiểu Khiết lâu vậy vẫn chưa về?"

" Đi 10 phút thì đến, nãy giờ nửa tiếng rồi. Sao đi lâu vậy? Em phải gọi cậu ấy."

Nhấc máy lên gọi được mấy giây đã nhận được thông báo thuê bao.

Đẫm Sở Nhiên lại bấm gọi lần nữa, vẫn thuê bao.

Đẫm Sở Nhiên bắt đầu lo lắng nhìn Tinh Thần Mỹ lắc đầu:

" Con nhóc này đi đâu được. Để tôi thử."

Cuộc gọi thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba của Tinh Thần Mỹ cũng không có tín hiệu trả lời.

Đẫm Sở Nhiên hoảng hốt lúng túng:

" Chết rồi, tại em không đi cùng cậu ấy. Em phải đi tìm Khiết Nhi."

" Từ đã, để tôi gọi thử cho Hân, xem cậu ấy có gặp con bé không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro