Chương 4: Ở Hoàng Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự của Tần Tang

Tôi vẫn cho rằng mọi thứ đang là một giấc mơ.

Tuy nhiên dẫu cho có tự bẹo má mình, hay ra sức đánh vào cẳng chân mấy lần đi chăng nữa, thì cảnh vật cổ xưa cứ thế hiện diện trước mắt.

Kí ức cuối cùng đầy minh mẫn mà bản thân có, chính là gương mặt đầy hoảng loạn của Linh Lung khi muốn cứu lấy tôi trước đầu xe tải lao đến, sau đó hai chị em đều bị cuốn vào một luồng ánh sáng vô tận.

Cho đến khi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình đang nằm trên một đụn tuyết lớn. Bốn bề xung quanh lạnh lẽo, tuyết trắng cứ thế rơi lấp người. Tôi cứ tưởng bản thân mình đã chết và đày xuống địa ngục, nên cứ thế khóc la hoảng loạn chạy đi lung tung. Tuy nhiên chẳng có bóng người nào xuất hiện mà thay vào đó... ở góc tường, ở mọi nơi đều trải dài xác chết khô.

Tôi đã chạy mãi, chạy mãi suốt bao nhiêu ngày, chỉ muốn tỉnh giấc khỏi cơn mộng này. Nhưng vì chẳng ăn uống và chịu đựng thời tiết quá khắc nghiệt, rốt cuộc bản thân lập tức ngất đi khi thấy một cỗ xe ngựa xuất hiện.

"Tần Nhi~ Ngươi đâu rồi!"

Đang ôm chổi nhớ đến những cảnh tượng trước đó, một giọng nói hào hứng quen thuộc cất lên. Ngay lập tức, đám cung nữ lẫn thái giám xung quanh lập tức quỳ rụp xuống, đứa nào đứa nấy chổng mông lên đồng thanh hô to:

"Chúng nô tài thỉnh an Tam Công Chúa điện hạ."

Giống như bao ngày, chỉ mình tôi đứng đực ra đó vẫn không hiểu ba cái lễ nghi này. Thấy tôi lơ ngơ nheo mắt nhìn thẳng tới cô gái mặc đồ cực kì lộng lẫy kia, tên thái giám quỳ bên cạnh hoảng sợ kéo váy tôi, ngầm nhắc nhở tôi hành lễ.

"Nha đầu ngươi có muốn giữ cái mạng không hả, mau hành lễ với Tam Công chúa!"

Nghe bị dọa như vậy, tôi cũng hoảng loạn định quỳ xụp xuống, nhưng còn chưa kịp làm gì, "Tam công chúa" kia đã nhanh chóng chạy đến nắm lấy tôi, miệng cười tươi rói thốt ra:

"Tần Nhi! Mau đi chơi với ta!"

"O...ok..."

"Há há...nhà ngươi lại nói những từ lạ lùng rồi!"

Kể từ lần thứ hai tỉnh dậy...tôi đã thấy mình đang nằm ngủ say trên một chiếc giường gỗ. Sàn giường cứng ngắc làm cả cơ thể tôi đau rã rời. Tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn là bản thân phải lội người trong trời tuyết rơi dày đặc kia.

Lúc đó, bản thân còn chưa tỉnh giấc...thì bỗng dưng có một đứa con gái đầu tóc bởi hai chỏm như Na Tra, ở đó đính kèm hai đóa hoa hạnh màu đỏ rực, nó đẩy cửa vào ngạc nhiên nói với tôi:

"Ngươi tỉnh dậy rồi...!"

Nó hỏi, tôi cũng theo bản năng mà gật đầu. Ừ, tôi đã tỉnh dậy rồi đây...

Nhưng mà tôi đang ở đâu...và cái bộ dạng mặc đồ như phim cổ trang của con nhóc trước mắt là sao nữa..

Sống sót qua được mấy ngày, dò la hỏi thăm khắp nơi và nhận lấy mấy ánh mắt vừa khinh thường và vừa coi mình như kẻ mất trí, tôi rút ra được một thông tin như thế này.

Tôi đang ở trong Hoàng Cung.

Nơi xa hoa đẹp đẽ và lộng lẫy mà tôi tỉnh giấc chính là điện Công Chúa. Mấy đứa nhóc giống cung nữ kia nói với tôi, tôi là nữ nhân mà Thái Tử đem từ thành Bắc Châu về. Kể từ nay, tôi sẽ trở thành nữ đồng quan, một người bên cạnh bầu bạn và hầu hạ cho Tam Công Chúa.

Một con người hiện đại giống như tôi, sau khi nghe mấy lời này còn tưởng là đùa. Tôi còn chưa lo cho bản thân được, vậy mà phải hầu hạ cho ai. Chỉ cho đến khi đi ra thấy cảnh tượng mấy cung nữ bị phạt đánh đến chảy máu, hay các tên thái giám ỉ ôi lúc nào cũng mắng chửi, tôi rốt cuộc cũng chỉ biết câm lặng chấp nhận.

Mấy nhỏ cung nữ trong phủ còn đe dọa rằng, Tam công chúa cực kì hung hãn, tuổi nhỏ nhưng tính tình khó chiều chuộng, vốn dĩ bệnh tật nên rất khó tính, nếu không làm đúng phận sự có khi sẽ bị đánh chết hoặc bay đầu. Tôi nghe xong lập tức ôm hai cái chỏm tóc giống như Na Tra vừa được bới lên của mình, sau đó khổ sở gọi tên Linh Lung như thói quen.

Tôi cứ tưởng mình vừa thoát khỏi địa ngục...ai ngờ lại vượt thời gian đầu thai xuống thời cổ xưa, làm người hầu cung nữ cho người ta. Giờ thì hay rồi, tôi mà lỡ miệng hay gì đó có khi cắt lưỡi như chơi.

Những lúc như thế này, tôi nhớ chị Linh Lung và ba mẹ vô cùng. Tại sao tôi phải gặp cái chuyện oái ăm này cơ chứ?

Tôi cứ thế sống thấp thỏm trong lo sợ, ngày ngày đều phải tỉnh dậy sớm khi còn gà gáy, rồi đi nấu cơm múc nước, không có lệnh của chủ tử thì không thể làm gì ngoài quét lá cây. Nhưng ông trời thương tôi thế nào, cô công chúa mà tôi hầu hạ lại là một người kì quái.

Vào lúc đột ngột nàng ta nhớ mình còn có một nữ đồng quan, lập tức cho người kêu tôi đến diện kiến. Tuy nhiên, khi thấy tôi không biết phép tắc lễ nghĩa, còn trả lời trỏng không...cứ thế nhìn vào mắt nàng ta rồi cười ngu ngơ, Tam Công Chúa giống như quỷ dữ trong lời đồn lại cười ha hả, nàng ta nói rằng nàng ta thích tôi.

Thế là từ đó, ngày nào tôi cũng kè kè bên Tam Công Chúa.

Cô công chúa này, dường như còn nhỏ tuổi hơn cả tôi, nhìn chỉ giống như mới mười hai mười ba. Mấy kẻ kia nhắc nhở tôi rằng, nàng bị bệnh nên ít được đi chơi và tính tình khó chịu, nên tôi chỉ biết đứng cắn móng tay khi nhìn thấy nàng ta, quên cả việc hành lễ. Nhưng cũng vì vậy, Tam công chúa nói rằng tôi có lá gan lớn và thật thà, nên nàng thích tôi.

Thực ra...tôi cũng không biết có nên vui không khi bị một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn lên giọng vậy...nhưng nơi tôi đang ở là Hoàng Cung. Tôi nhớ trong phim thường có mấy tình tiết, tôi mà quậy lên là kiểu gì cũng bị người ta đem đi chém đầu, nên chỉ biết cười cười vẫy tay đáp:

"Cảm ơn...không có gì!"

Tôi đáp lại với văn phong sặc mùi hiện đại.

"Haha...nha đầu này thật thú vị...cứ như người trên trời vậy...nhũ mẫu...con sẽ không giết nàng ta đâu! Dù gì cũng là quà của hoàng huynh! Con rất thích!"

Nghe nàng cười với một người giống như lão bà đứng bên cạnh mình, tôi giật thốt một cái.

Vậy là tôi xém chết đấy à...

"Này, ngươi tên là gì?"

Tam công chúa lại chống cằm nhìn đến tôi hỏi.

"Tôi tên Tần Tang."

"Này...phải trả lời...nô tài tên là Tần Tang..." Tên thái giám đứng bên cạnh đột ngột ngắt lấy tay tôi nhắc nhở, khiến tôi kêu lên một tiếng.

"Không cần đa lễ, cứ để nàng ta tự nhiên."

"Nô tài đã rõ, thưa công chúa điện hạ."

Mọi người cứ nói cô công chúa này hung dữ, nhưng tôi thấy cũng được đấy chứ. Bỗng dưng...tôi thấy nàng cũng chẳng khác Linh Lung là mấy.

"Tần Tang, từ nay ta sẽ cho ngươi làm nữ đồng quan thân thiết bên cạnh ta."

"Ah...dạ...cảm ơn công chúa."

Một câu nói đó của Công Chúa, đã khiến tin đồn lan ra khắp điện. Mọi người ai cũng nói tôi có thể sống sót trở về thì thôi, còn trở thành kẻ hầu thân cận bên cạnh công chúa. Mấy con nhỏ cung nữ cứ đeo theo tôi đòi làm thân và gọi tôi mấy cái tên như "Tần nương tử!" "Tần cô nương"... "Tần Nhi"...tôi đều không hiểu cách xưng hô đó lắm. Nhưng sau khi hỏi qua thì thấy những cách gọi đó là đang thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ, nên tôi coi như cũng gặp may. Tôi những tưởng mình mà sống ở thời cổ đại sẽ không sống quá hai ngày nữa kìa...

Bỗng dưng một ý nghĩ lóe lên đầu của tôi.

Nếu tôi đơn phương độc mã, thì chắc chắn sẽ khó tìm được Linh Lung...nhưng nếu nhờ công chúa...có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!

Được rồi...để có thể gặp lại Linh Lung, tôi nhất định phải làm thân với Tam Công Chúa.

Nghĩ như vậy, kể từ đó tôi đều dính lấy công chúa như sam. Hơn nữa, vì tôi thú vị nên nàng ta luôn triệu kiến tôi, còn ban cho tôi một căn phòng cực kì rộng rãi. Mỗi tội giường vẫn là giường gỗ, nằm ngủ cực kì đau lưng..

Nhưng so với hoàn cảnh ban đầu lang thang nơi tuyết rơi lạnh lẽo kia, thì việc này cũng chẳng khác gì trúng số. Nàng công chúa kia ngoài việc sức khỏe có hơi yếu, còn yếu hơn một đứa bệnh vặt như tôi...thì xem ra vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi.

Dù có là công chúa, thì dường như cũng vì quá cô đơn mà cần một người bạn. Tôi thấy, những chuyện đơn giản như cùng tôi hái hoa hái cỏ, rồi tôi lấy đường kéo thành kẹo chỉ cho nàng ta ăn, còn tốt bụng để tôi trang điểm chỉ dẫn cho những trò hay ở hiện đại, nàng ta cũng đủ vui đến mức cười khúc khích.

Thậm chí, nhũ mẫu đi theo nói, từ ngày nói chuyện với tôi, đến lúc uống thuốc Tam Công Chúa đã tình nguyện hơn mọi ngày.

Tôi cũng vì vậy, càng ngày được sủng ái, luôn luôn được tặng trâm ngọc, đồ ăn cũng nhiều hơn các cung nữ khác.

Chỉ có điều, nhiều đêm nằm ngủ mơ thấy Linh Lung và ba mẹ, tôi lại không kiềm được nước mắt, cứ thế ôm mặt khóc cả đêm.

Tôi sống bao nhiêu năm qua, chưa từng xa cách với Linh Lung. Nên vào khoảnh khắc ban đầu lúc bị bỏ lẻ loi ở đây, tôi như mất đi tay chân, cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng tôi biết, nếu tôi không bình tĩnh, kiếm đường sống thì tôi sẽ chết đi nếu không có chị mình bên cạnh.

Tôi rất sợ cảm giác đó.

Nên dù mọi cách tôi cũng muốn tìm ra Linh Lung...nếu cả hai chúng tôi từ nay đã bị ông trời cách biệt mãi mãi...thì tôi cũng chỉ mong, chị cũng phải thật khỏe mạnh.

Nhưng tôi đâu nào biết, những sắp xếp mà ông trời vốn dĩ đã định sẵn cho tôi và Linh Lung...vốn dĩ tơ duyên của cả hai...đã ràng buộc ở thời đại này.

Đó chính là hai nam nhân, cũng mang dòng máu song sinh giống như chúng tôi.

Thái tử Mẫn Doãn Kì.

Nhị hoàng tử Điền Chính Quốc.

Tuy nhiên, đó là chuyện mà lâu rất lâu sau này nữa...tôi mới có thể ngộ ra.

(Cặp: Chính Quốc X Linh Lung)

(Cặp: Doãn Kì x Tần Tang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro