Chương 5: Tửu Lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hớ hớ...đại thiếu gia...đại thiếu gia...ngươi đêm nay ở lại đây với thiếp đi mà...!"

Linh Lung ngồi vùi trong đống rơm rạ, hai hàng nước mắt phẫn uất trôi trên mặt lấm lem giờ đã khô hết, dính đầy bụi tro. Tiếng cười cười nói nói lẳng lơ của đám kĩ nữ ở ngoài kia khiến Linh Lung rợn cả da gà, trong lòng chửi thề đến tận mười đời tổ tiên của mấy kẻ quái đản trong kĩ viện này.

Ban đầu, vô cớ bị cuốn về nơi đây, lang thang giống ăn mày ngủ bờ ngủ bụi, cứ tưởng mình đã bị điên nên thấy cảnh người xưa mở chợ hội họp. Tới khi tỉnh táo được một lúc, em mới nhận ra sau khi cứu Tần Tang bị xe tông, cả em và con bé đều bị cuốn vào một luồng ánh sáng đầy choáng ngợp, tới khi tỉnh dậy đã như trong phim, "xuyên không" mất rồi.

Mà người ta xuyên không làm tiểu thư, công chúa. Linh Lung ấy vậy mà xuyên về trên người còn mặc nguyên bộ đồ áo thun và quần jean cùng đôi dày xăng đan, sau đó còn bị con mụ già trông có vẻ uy tín lừa, bà ta nói biết Tần Tang ở đâu nên dắt em đi kiếm. Ai có mà ngờ ả đem em về kĩ viện, ép em tiếp khách. Đã vậy người kia còn vừa đánh vừa dọa em rằng:

"Mày mà không nghe lời, ta không cho đứa như mày gặp lại muội muội!"

Mà Linh Lung đâu phải là đứa ngu ngốc, nghe thôi là biết bà ta muốn đem điểm yếu của em ra uy hiếp Linh Lung. Em thử hỏi bà ta rằng Tần Tang dáng vẻ ra sao, mặt mũi thế nào, dì Dương lập từng ậm ờ. Ngay lúc đó, Linh Lung đã biết ả lừa gạt, vốn dĩ chẳng biết em gái em ở đâu cả.

Thế là Linh Lung đánh người, đánh luôn mấy lão già cổ đại già bằng ông nội em còn dê xòm, đánh luôn mụ già má mì ấy, cho dù có chết cũng phải đánh cho đỡ tức. Đó là tính cách hận gà giết gà, hận chó giết chó của em.

Nhưng vì tính cách nóng nảy không kiêng nể ai, giờ thì giày Linh Lung cũng bị mất đi một chiếc, còn bị người ta nhốt vào nhà kho, ngửi toàn thấy mùi củi than, trời thì lạnh, toàn thân lấm lem ngứa ngáy. Ngồi đây một mình, em lại ôm người tủi thân.

Em rất sợ, trước giờ em và Tần Tang đều ở bên cạnh giống như tay chân gắn liền, giờ bỗng dưng bị tách ra...dù có mạnh mẽ như thế nào cũng không thể kiềm được nước mắt. Cả thế gian này hai đứa vốn đều nghe lời ba mẹ ở bên cạnh cả đời giúp đỡ nhau, giờ đây ba mẹ đã gặp nạn bỏ hai đứa mà đi...Mà chẳng biết ông trời nổi cớ sự gì lại đưa hai đứa về nơi lạ lẫm quái quỷ này.

Linh Lung cả đời cũng không nghĩ sẽ có ngày mình phải một mình một cõi như thế, mà tính cách Tần Tang vốn dĩ yếu đuối lại vô tri, em chỉ sợ nó...

Nghĩ đến đây, Linh Lung lại dồn hết sức đứng bật dậy, rồi lấy mấy que củi đập rầm rầm vào cửa.

"Thả ta ra! Các ngươi mau thả ta ra!!!"

Tuy nhiên, nơi ổ kho xa tít ở sau tận mấy bụi tre, chỉ gần nhà xí của kĩ viện, tiếng kêu cứu của em không kinh động được tới ai. Linh Lung giận giữ nghiến chặt răng, người kia quay đầu nhìn xuống mấy que củi ở dưới người mình.

Giờ chỉ còn có thể đánh cược một lần với ông trời mà thôi.

"Vương gia, tiểu thái giám từ Đông Châu truyền tin đến...thái tử điện hạ vừa đích thân trở về Hoàng Cung sau khi xem xét tình hình của phía Bắc. Ngay lập tức, ngài đã giáng chức chín tri huyện lệnh, thuộc bè phái của ngài Tể Tướng."

Nơi gian phòng cô tịch, phía sau tấm bình phong, nữ nhân mặc y phục trang điểm lộng lẫy bình tĩnh gẫy đàn, sau đó cất lên chất giọng trong veo mà nói. Chính Quốc ngồi bên cạnh cầm ly rượu nãy giờ vẫn chưa uống, nghe nàng nói xong, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên.

"Hoàng huynh ta trước giờ vẫn luôn quyết liệt như vậy, chẳng trách cữu cữu(*) lúc nào cũng coi huynh ấy như vật chướng tai gai mắt."

*(Cữu cữu = cậu, anh của mẹ, ở đây Chính Quốc đang ám chỉ Tể Tướng)

Đáp lại chàng, chỉ là tiếng đàn tì bà êm dịu đọng lòng người. Trí Mân đứng bên ngoài tấm bình phong, ngáp một cái đáp vọng vào:

"Ý đồ của thái tử điện hạ thực ra cũng chỉ muốn xem xét thái độ của ngài thôi."

"Haha...liên quan gì chứ? Từ khi mang họ của mẫu hậu, ta đã lui về Tây Châu trở thành một tên vương gia sống an nhàn, không xâm phạm tới chuyện triều chính."

"Ọe...giả nhân giả nghĩa...không xâm phạm mà ngày ngày đi gặp Tể Tướng, còn lặng lẽ để Đỗ Mỹ Nhân làm mật báo. Nhưng mà thôi, huynh làm gì thì làm, ta thì theo huynh đó."

Quan võ như Trí Mân nghĩ gì đều nói thẳng ra như ruột ngựa, do đó Chính Quốc không trách. Chàng chống cằm nhìn đến Đỗ Mỹ Nhân vẫn đang lặng lẽ đánh đàn, nhếch mày hỏi:

"Còn chuyện gì nữa không?"

"À...từ lúc đi Bắc Châu về, người ta đồn Thái Tử Điện Hạ đem về một nữ nhân."

"Nữ nhân?"

Chính Quốc hiếm hoi thốt ra với giọng điệu ngạc nhiên. Hắn những tưởng hoàng huynh của mình cả đời cũng sẽ không dính tới hai chữ "nữ nhân" nữa đấy.

"Vâng. Đúng vậy ạ, nữ nhân đó được sắp xếp đi làm nữ đồng của Tam Công Chúa, mới được vài ngày đã công chúa điện hạ sủng ái."

"Ha! Trên thế gian cũng có người có thể chơi được với Tam Công Chúa sao?"

Giờ thì đến Trí Mân bên ngoài bật cười kinh ngạc. Trong trí nhớ của y, Tam Công Chúa mà Trí Mân biết là một nữ nhân cực kì ngỗ ngược ngang tàn, không tiếc sinh mệnh của hạ nhân. Vậy mà giờ cũng có người khiến nàng ta sủng ái, nghe thôi cũng thấy tò mò.

Ca hát rót rượu rồi lại mời mọc lạc trong thú vui của thế nhân, kĩ viện cứ thế tưởng chừng lại trôi qua một đêm yên ổn. Nào ngờ, ba người đang trò chuyện, ở bên ngoài lại có tiếng kêu lên hốt hoảng:

"Không xong rồi! Cháy rồi! Cháy rồi!!!"

"Cháy rồi?"

Tiếng đàn của Đỗ Mỹ Nhân lập tức đứt đoạn, Trí Mân ngừng đi dáng vẻ thảnh thơi của mình, theo thói quen nắm chặt cây kiếm vắt ngang hông lao ra ngoài cửa.

"Đỗ cô nương, ta ra đó xem sao? Nếu có chuyện gì không hay, cô phải phủ vải lên người chạy đi ngay, rõ chưa?"

"Nô tì đã rõ."

Chính Quốc sau khi dặn dò vài lời, chàng cũng nhanh chóng lập tức lao theo Trí Mân.

Lửa từ khi nào đã lan hết dãy nhà sau của kĩ viện, may mà nơi đó chẳng có ai ngoài đồ kho và những thứ vàng bạc trang sức của dì Dương. Ả thấy mọi thứ bốc cháy, chỉ biết khóc lóc quỳ rụp kêu réo hạ nhân đi dập lửa:

"Trời ơi, tiền bạc của ta! Mau dập lửa!! Mau! Mau!!!"

Nghe các tên người làm nói, lửa bắt đầu từ nhà kho ở đằng sau, nằm trong góc nên không ai để ý, tới khi lan hết cây cỏ rồi lan đến các gian bên cạnh, mọi người mới tá hỏa.

Linh Lung chui người trong tấm vải ướt, sau đó lăn lê trườn bỏ ra khỏi những chỗ cửa bị thiêu mà hỏng đi. Thành công trốn ra khỏi nhà kho, người kia nheo mắt nhìn thứ đại họa mình vừa gây ra. Em chẳng qua chỉ thử học cách của mấy người thời tiền sử mài gỗ với nhau thành lửa để đốt cái cửa kia bỏ trốn, nhưng cửa còn chưa kịp thiêu cháy, cỏ rạ ở trong phòng đã lan ra hết. Mọi thứ xung quanh đều bị bắt lửa, đến trần nhà còn muốn sụp xuống. Phải gắng sức bất chấp đạp cửa đến mức chân muốn bỏng, cánh cửa kia mới nát ra làm Linh Lung thành công trốn thoát. Tuy nhiên, lửa em đốt đã lan nhanh chóng, cháy hết mấy cái gian phòng bên cạnh.

Sợ bị ảnh hưởng đến mạng người, Linh Lung liền giả vờ vừa chạy vừa hô to "Cháy rồi! Cháy rồi" sau đó chừa phần hốt hoảng cho mọi người rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, cái tửu lầu này quá rộng, em không biết nơi ra là nơi nào. Đã vậy mọi người từ tứ phía chạy ào ra loạn cào cào lên, làm Linh Lung nhất thời cảm thấy chột dạ. Đã vậy mụ dì Dương kia còn khóc la ầm ĩ nói vàng bạc châu báu đang bị đốt, khiến ai cũng kinh hoảng tự hỏi kẻ nào dám làm ra chuyện ác đức này.

Ác đức? Em đã làm chuyện ác đức sao?

Mụ già này dụ em về hại em chút nữa là bị người khác cưỡng bức, em chưa đốt hết cả cái tửu lầu của bà ta là may rồi!

Linh Lung cắn răng che mặt mình, sau đó quay lưng không muốn nghe nữa định chuồn đi.

Tuy nhiên, em còn chưa kịp kiếm ra lối nào để tẩu thoát, một thứ gì ở từ xa lập tức bay vào đầu em, khiến Linh Lung đau điếng ôm đầu hét lên một tiếng ui da.

"Nha đầu này, định gây họa rồi chạy?"

Một tên đàn ông vận bạch y từ đâu nhảy xuống trước mặt, nhướn mày nói. Linh Lung xoa xoa ấp đầu mình, nơi đó bị thứ gì phang vào đâu điếng. Nhưng nhìn kĩ...ơ kìa...đây không phải là chiếc giày xăng đan còn lại của em ư?

Tên này giữ nó??!!

Em ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn. Người đàn ông kia dáng vẻ phong lưu, dưới góc độ của người hiện đại thì có thể khen là đẹp trai như idol Hàn Quốc. Khi đối diện với hắn, có một thứ gì đó lạ lẫm giật tung lên trong lồng ngực Linh Lung. Tuy nhiên, em chắc chắn rằng đây không phải là tiếng sét ái tình. Mà là tia sét cảnh báo của Thiên Lôi trên trời, nhầm nhắc em về nghiệt duyên và tai họa.

Sau lời của tên bạch y công tử, trăm con mắt lập tức chĩa về phía em. Linh Lung bàng hoàng cực độ, em đứng dậy đi chạy đi nhưng tên áo trắng kia vươn tay tới đã dễ dàng nắm cổ em lại, để người ta định tội em.

"Thì ra là con nha đầu nhà ngươi...dám đốt tửu lầu của ta...con tiện nhân ăn cháo đá bát này...ta phải đi báo quan, xử tử nhà ngươi!"

Dì Dương từ trong đám đông chạy ra, bà ta thấy em mặt mũi lấm lem, bộ dạng lén lén lút lút, mà nguyên do vụ cháy cũng từ nhà kho nhốt Linh Lung, hai con mắt ả như trợn ngược, nghiến răng ken két chỉ mặt em.

"Vừa ăn cắp mà vừa la làng hả mụ già, chính mình làm ổ mại dâm còn đi báo quan!!! Ta chưa đem mụ đi thiêu là phước của mụ đấy!"

Mặc dù đã bị người ta tóm cổ, Linh Lung cũng không vừa, em vừa vùng vẫy vừa hất mặt lên cãi lại.

"Cha chả...còn dám hàm hồ! Ta liều mạng với tiện tì ngươi!!"

"Nhào dô! Ai sợ ai!!! Nhào dô đây con mẹ già!! Thả ra! Để tôi liều mạng với mụ!!!"

Bị tóm lên như con chuột, nhưng Linh Lung vẫn hung hăng giơ chân ra tung cước. Nếu không phải Chính Quốc đang giữ chặt lấy em, chắc người kia đã lao tới cào nát mặt kẻ đang đứng đối diện.

Đêm nay ở thành Tây Châu, tửu lầu dì Dương xảy ra chuyện động trời. Nghe rằng một tiểu nha đầu muốn đốt nhà báo oán với chủ nhân, dân tình ai nấy đều tò mò đổ về cổng kỹ viện, muốn tận mắt chứng kiến chuyện lạ nghìn năm hiếm gặp này.

(Cặp Chính Quốc X Linh Lung)

(Doãn Kì x Tần Tang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro