Chương 6: Liền duyên tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lệ thường, canh hai vốn dĩ phải tĩnh mịch. Nhưng dân tình đêm nay bỏ cả giấc ngủ, đổ xô về tửu lầu của dì Dương, kẻ nào kẻ nấy tò mò hóng chuyện. Chỉ trừ những tiểu thư danh gia vọng tộc, còn lại nam nữ bình dân đều nhốn nháo tụ kẹt trước cửa, nhón chân giương mắt nhìn vào bên trong.

Dì Dương trang phục hoa hòe lộng lẫy, dù đầu tóc có chút rối ren vì tửu lầu xảy ra chuyện không may, nhưng nhanh chóng mụ đã tìm lại được dáng vẻ hung dữ của mìn, ngồi chễm chệ trên ghế cao cùng với các kĩ nữ khác đứng quanh mà nhìn xuống. Linh Lung bị ba tên gia nhân bắt giữ, một kẻ giữ tay trái, một kẻ lãnh tay phải, kẻ ở giữa đè đầu em xuống.

Nha đầu này trong mắt mọi người đều là kẻ khá đáng sợ, dám đốt nhà phóng hỏa thì thôi đi, bản thân lại dữ dằn phải tận ba tên nam nhân mới giữ chặt được.

Chính Quốc và Trí Mân đứng ở bên đại điện quan sát nàng. Trong lòng họ đều tự hỏi rốt cuộc Linh Lung là người ở đâu đến, nhưng nữ tử trên đời làm gì có ai giống nàng chứ. Dù có ở các nước láng giềng, cũng không ai không biết phép tắc và chẳng biết tự lượng sức mình như vậy. Nếu giải thích cho thỏa lòng thì chỉ có một đáp án, chính là người này rơi từ trên thiên cung rơi xuống, nên mới suốt ngày nói mấy câu điên khùng như "tố lên cảnh sát" "tố bà mại dâm"...

Còn cả gan vì cứu bản thân mình mà châm lửa đốt nhà, Chính Quốc nghe dì Dương than khóc, rõ ràng chẳng để mồi lửa nào ở bên trong vậy mà không biết Linh Lung ấy kiếm đâu ra lửa để phóng hỏa.

"Nhà ngươi được ta cưu mang lúc tha phương cầu thực, ta thậm chí hứa tìm muội muội cho nhà ngươi...vậy mà ngươi trả ơn ta bằng cách phóng hỏa cái tửu lầu này sao?!"

Nói về thiệt mạng, thì không thiệt mạng một gia nhân nào. Nhưng tiền bạc và trang sức dì Dương dành dụm, vải vóc đẹp đẽ đều bị đốt hết, dì Dương chỉ hận không thể nào đánh chết con tiện nhân đó. Nhưng giờ đánh nó cũng không khiến tiền bạc của ả quay lại, ả phải tìm cách để Linh Lung phải đền hết cho ả!

"Thôi bà câm cái mồm bà lại đi! Bà một hai nói cứu tôi, nhưng thật ra chỉ lừa tôi về để tiếp khách kiếm tiền cho bà! Bà lừa con gái nhà người ta đi làm gái, đi tiếp nam nhân thì còn ra thể thống gì, ở cái thời này có khi làm kĩ nữ mất hết danh dự cũng không quay đầu được...mụ già này...bà có tin tôi kiện chết bà không?!!"

Đáp lại dì Dương, không phải một câu chửi thì cũng là đe dọa ngược lại. Thấy người bên ngoài xì xầm bàn tán cười chê, dì Dương tức giận quát:

"Lại hỗn láo! Người đâu, vả miệng nó cho ta!!"

Lập tức, có hai kĩ nữ đi đến tát vào mặt Linh Lung không kiêng nể. Nhưng còn chưa vung được cái tát thứ hai, nha đầu hung dữ kia lại cắn vào tay các nàng, khiến các nàng hoảng sợ rụt người lại, không dám tát nữa.

"Muốn chết hả??!"

Nhìn ánh mắt trừng trợn như lao tới nuốt sống mình, hai kĩ nữ kia tái mặt chạy về chỗ dì Dương. Bọn họ xoa xoa tay mình, bị Lung Linh làm cho sợ đến mức không dám mò tới, chỉ sợ bị cắn nát tay.

"Nha đầu nhà ngươi lì lợm đến như vậy, đừng trách ta độc ác. Ta có khế ước bán thân của ngươi, là chính ngươi đã in vân tay làm dấu, thì ngươi chính là người của tửu lầu này! Ngày tháng về sau, ta xem ngươi dám hỗn láo bướng bỉnh vậy nữa không?! Nếu cãi lời ta, ta sẽ cho người đánh chết ngươi!"

Khế ước bán thân?

Lung Linh cau mày khó hiểu, sau đó vẫn ra sức hất ba tên nam nhân đang giữ chặt mình kia, nhưng bọn chúng giữ em quá chặt.

"Khế ước cái quái gì chứ? Ta chưa từng lăn tay! Cái gì mà bán thân? Mụ già cứ ép ta đi! Nếu không muốn nam nhân vào đây đều có đi mà không có về!! Mụ có đánh ta chết thì ta cũng là oan hồn ám mụ từng ngày, để mụ ngủ không yên ăn không ngon!!!"

Nghe lời cả gan của Linh Lung quát lên, mọi người xung quanh đều kinh hãi thốt lên 'trời ơi' 'thật hàm hồ'. Ai ở đây đều biết khế ước bán thân một khi đã kí thì dù bị chủ nhân sai làm trâu làm ngựa hay bị đánh chết quan sai cũng không thể can thiệp vào, nha đầu này thật sự đến chết cũng không sợ nữa rồi. Đã vậy còn dọa giết khách khứa mò vào đây nữa chứ. Rốt cuộc thì dì Dương cũng gặp kiếp nạn của mụ!

"Ngươi còn xảo biện! Giấy khế ước ta vẫn còn đang giữ đây!"

Dì Dương chưa gặp con nha đầu nào hỗn xược đến mức đó, bà ta đứng bật dậy khỏi ghế. Sau đó tức giận lôi ra trong áo một tờ giấy. Trên đó chắc hẳn là ghi mấy dòng bán thân và một dấu vân tay đỏ lòm. Thực ra dì Dương không nói dối. Vào lúc mới đưa Linh Lung về, nhân lúc nàng ngủ bà ta đã lén lấy tay của Linh Lung lăn vào khế ước xác nhận. Các kĩ nữ kia cũng bị mụ dụ vào cái bẫy này, không cãi được.

"Đúng rồi, giấy trắng mực đen cả rồi...giờ ồn ào thế này khác gì vừa ăn cướp vừa la làng!"

"Chưa thấy nha đầu nào mặt dày đến vậy!"

Khi dì Dương đưa khế ước ra đi quanh cho dân tình xem, ai cũng đồng ý rồi ra sức hùa nhau chỉ trỏ Lin Lung. Thấy nha đầu kia bị đè ép im lặng không đáp, Chính Quốc còn nghĩ rằng nàng ta tuyệt vọng sắp khóc đến nơi rồi. Ấy vậy mà Linh Lung chỉ ngẩng đầu lên, sau đó liếc mắt quả quyết nói:

"Đem một cái tờ giấy vớ vẩn nào đó ra rồi nói ta bán thân, chắc gì vân tay đó là vân tay của tôi! Bà định lừa ai! Tôi chưa bao giờ lăn tay xác nhận bán mình hết, con mụ kia, bà tin trời đánh bà không!!"

Tới nước này mà Linh Lung còn mạnh miệng, dì Dương thiếu điều tức chết. Mụ lao tới đưa tờ giấy ra trước mặt em, muốn em xem cho kĩ.

"Mi xem...là mi đã lăn tay...nếu không thừa nhận ta cho người kiểm tra dấu lăn tay của ngươi...ối...ối!! Không được!! Không được!!"

Tuy nhiên, còn chưa nói hết câu, Linh Lung đã vồ tới cắn rách cái tờ giấy đó, sau đó nhai nát nó trước sự hoảng hốt của dì Dương.

"Con nha đầu này!! Mau nhả ra! Nhả ra!!! Mọi người...mọi người đều thấy đó...con tiện nhân này chột dạ nhai nát khế ước bán thân rồi!!""

Nhìn mụ má mì đó hoảng hốt đứng lên làm vạ, Linh Lung khoái chí cười trong lòng, em dẫu bị người ta đè ra ép mở miệng vẫn cố nhai và ngậm nát nó trong miệng. Đến khi đám nam nhân mở được miệng em rồi, em liền phun đống giấy nhão đó vào mặt bọn chúng, làm người nào người nấy ôm mặt lùi ra xa kêu lên kinh hãi, khiến dân tình bị đưa đến cảm xúc này tới cảm xúc khác giống như đang xem kịch.

Chính Quốc nhìn thấy cảnh tượng đó, đây là lần đầu chàng tiếp xúc với một nữ nhân hành xử ngoài tưởng tượng như vậy. Nhìn nàng ta không giống tiểu thư khuê các, nhưng tính tình mạnh mẽ, còn biết hủy tiêu chứng cứ. Nếu nói là gián điệp nước khác cũng không thể, bởi vì không có tên gián điệp nào gây chuyện chú ý tới mình đến thế này. Giờ dì Dương không còn giấy khế ước bán thân, đem lên quan có mười cái miệng cũng không thể nào xử được cho. Nha đầu này một hai lời đều lí lẽ thông suốt, chỉ sợ dì Dương không thắng nỗi.

"Này, vương gia người đừng có cười với cái điệu bộ đó chứ!!!??"

Tướng quân Phác đứng bên cạnh ớn lạnh nhìn nha đầu trước mắt, rồi nhìn sang Chính Quốc đang nhếch môi lên cười với đôi mắt hào hứng sáng trưng, y lập tức rợn da gà...

Không phải là tên Chính Quốc này định...

"Này Phác đại Tướng Quân, phủ Vương Gia của ta vốn dĩ còn thiếu người dọn nhà xí và quét lá."

"Huynh đừng có điên! Huynh muốn đem cái thứ này về phủ ư?! Sẽ kinh động tới Hoàng Hậu đó!!"

Trí Mân thiếu điều hét toáng lên, nhưng nhìn sang nha đầu kia đang lao tới nắm đầu dì Dương, y rốt cuộc lại gằn giọng được mà mở đôi mắt híp mình ra nhìn chăm chăm vào Chính Quốc cảnh cáo.

"Mẫu hậu ta ở phủ nằm cả ngày, chắc hẳn bà cũng rất muốn xem cảnh gà bay chó chạy cho vui nhà vui cửa. Với lại, Đại Tướng Quân à, cái tửu lầu này nhất định không thể nào để bị phá được. Để nha đầu đó với dì Dương phát điên lên mà trình lên quan sai ầm ĩ...ta sẽ sợ liên can tới việc rà soát rồi lại lộ chuyện ta thăm dò triều cương qua Đỗ Mỹ Nhân. Việc này không tốt cho chúng ta chút nào. Chi bằng ta hành thiện tích đức, để lại một chốn cho nam nhân rượu chè, cùng lắm là...đem "viên đá" kia về nhà mài xem sao."

Ở với huynh đệ của mình bao nhiêu năm, Trí Mân thực ra biết cái tên vương gia này vốn cũng không giống người bình thường. Gặp cái gì lạ cái gì điên đều đâm đầu vào. Giờ thì hay rồi, gặp đúng thứ vừa lạ vừa điên, từ khoảnh khắc bắt nha đầu kia định bỏ trốn lại, Trí Mân đã ngờ ngợ vì Chính Quốc tự dưng lo chuyện bao đồng, ai có mà ngờ, y đoán không sai.

"Huynh thật sự nghĩ rằng có thể mài được cái cục đá toàn gai toàn góc đó sao, sợ là mài hết cũng chỉ là đá vụn thô kệch, không ra viên ngọc nào đâu!"

Trí Mân nghĩ kĩ thì không thể chấp nhận được, Chính Quốc đem nữ nhân về nhà chắc hẳn sẽ kinh động tới Hoàng Hậu, người ghét nhất là nữ nhân xuất thân ở chốn phong hoa ghẹo nguyệt này...đem về chỉ sợ làm trò cười cho phủ Vương Gia...mà cũng chẳng tốt lành gì cho nha đầu kia...với cái tính cách đó, sợ lại xảy ra chuyện lớn thôi chứ!

Tuy nhiên, Trí Mân cảnh cáo sao cũng không khuyên được huynh đệ mình. Chưa gì y đã thấy Chính Quốc rút ra một đồng bạc lẻ, sau đó mỉm cười ưng thuận.

H...hả...

Mua bằng một đồng lẻ thôi sao..?

Còn thua cái bánh!

Nhưng thực ra thì...nha đầu làm chuyện tày trời thế này trước bàn dân thiên hạ, không có phủ quan nào mất trí muốn rước về làm hầu đâu, ai mà muốn đem bà nội về thờ chứ. Còn ở tửu lầu dì Dương, nam nhân nào mà dám đến gọi nàng ta. Qua vụ này chỉ sợ nàng ta giết chết không về được với vợ con. Đúng là cùng lắm quét rác dọn nhà xí trả nợ cho dì Dương qua ngày thôi. Chỉ sợ...dì Dương đang bị kéo tai nắm tóc kia...cũng không muốn chứa nữa...

Tuy vậy, một đồng cũng là quá rẻ rồi!

"Chính Quốc...huynh nghịch ngợm quá đó...nếu Hoàng Hậu nương nương có hỏi tội, ta không hề liên quan đâu nhé!'

"Không sao, chuyện ta làm, ta tự chịu trách nhiệm. Mẫu hậu thương ta lắm."

"Thật là hết cách với huynh!"


(Bạch y công tử x Tiểu Linh Lung)

(Tiểu thái tử điện hạ x Tiểu Tần Tang)

***

"Tần Nhi...hái cho ta quả đó...quả đó!!!"

Kể từ ngày Tần Nương Tử tiến cung, làm nữ đồng quan của công chúa...xung quanh khắp nơi chỉ nghe tiếng cười cười nói nói. Tần Nương Tử kia nhìn qua ai cũng nói mặt mũi khờ khạo, nhưng thực chất lại rất nhanh nhẹn. Trừ việc ngồi nghe phu tử dạy học cùng công chúa cứ ngáp lên ngáp xuống, thì bao nhiêu chuyện còn lại đều làm tốt.

Tam công chúa nói, người rất thích nữ đồng quan này. Bởi vì đây là lần đầu nàng gặp nữ đồng quan học dốt hơn cả nàng, ham chơi hơn nàng và tham ăn hơn nàng. Những lễ nghi trong cung, người thường học một hai ngày cũng sẽ biết ít nhiều. Nhưng Tần Tang học cả ngày thì thuộc, đến khi đi chơi về kiểm tra lại đều quên hết. Đã vậy thêm công chúa cứ sủng ái vô độ, nàng ta càng không để ý tới phép tắc. Nữ nhi gì mà đi đứng tùy hứng, lúc thì chạy nhảy lúc thì không có sức sống ũ rũ, bốn bể hạ nhân cao thấp gì đều là bằng hữu của nàng. Nàng ta thậm chí khi thấy công chúa điện hạ sai, còn dám nói công chúa điện hạ không được làm vậy!

Thái giám và cung nữ gần như đều bị nàng ta ăn nói vô tri dọa cho khiếp vía, sợ chết chung với nàng. Nhưng công chúa đúng là bị bệnh lâu ngày, chắc đau đớn quá nên thay đổi tính nết, cứ thế thản nhiên bỏ qua rồi cam đoan sẽ không phạm sai lầm nữa.

Những chuyện này cung nhân trong điện đều cố gắng giữ kín, bởi vì họ sợ nếu truyền tới tai Bệ Hạ hoặc các Nương Nương, cả điện sẽ gặp chuyện không may.

Tuy nhiên, dẫu có thi nhau giữ kín thế nào, ở vài tuần cũng có một hai chuyện tuồng ra.

"Tiểu Tần Nhi...nếu người hái nhiều hơn...tối nay ta cho phòng bếp nấu thêm cho người canh chua cá lóc, sườn heo kho và tôm chiên. Năm bát luôn, ta cho người tận năm bát."

Nhìn đến Tần Tang thân thể nhanh nhẹn trèo cây ném xuống một đống quả quýt ngọt, Tam công chúa cùng các tiểu thái giám và cung nữ vừa lo lắng vừa hồ hởi cỗ vũ.

Nghe đến công chúa sắp ban mấy món khoái khẩu, Tần Tang càng ngày càng hào hứng hơn. Nàng trèo xắn tay áo luộm thuộm mà hăng say trèo lên cao, liên tục vứt xuống một đống quả.

"Bộp."

Cả đám người đua nhau chạy tới chạy lui cười khúc khích đón quýt mà nhai, từ cung nữ đến cả thái giám và cả công chúa. Tuy nhiên, đột ngột không gian ở dưới im lặng đến kì lạ. Nhưng Tần Tang ấy vậy mà không quan tâm, nàng trèo càng cao càng không thấy bên dưới...cứ thế ném bộp bộp quả xuống dưới.

"Tần Nương Tử...mau dừng.."

Tiểu thái giám và đám cung nhân mặt mày xanh tái, cứ thế quỳ rụp chổng mông lên hành lễ. Bọn chúng ai oán muốn kêu vài câu, nhưng đều bị công chúa đá vào vai nhắc nhở im lặng. Người kia sau khi nhún một cái hành lễ với hoàng huynh mình, nàng không kiềm được ra sức cắn môi nhịn cười khi thấy quýt trên cây cứ vứt xuống mặt Hoàng Thái Tử bộp bộp.

"Công chúa ơi, quýt mùa đông mọc nhiều thật, cũng ngon nữa. Chút nữa muội và người đi làm mứt quýt đi, để ta chỉ cho người!!"

Doãn Kì đứng nhìn cái vạt áo màu xanh trời nhạt kia đung đưa đung đưa trên cành cây, sau đó lại hồn nhiên cất giọng nói xuống. Nam Tuấn hộ vệ đứng đằng sau muốn rút kiếm ra cảnh cáo nàng, Doãn Kì liền khẽ phẩy tay đi, chàng mới thu nó vào bọc.

Tiện tì kia ăn nói không phép không tắc, thật sự chẳng biết đang nói chuyện với ai. Ấy vậy mà, hoàng muội của chàng lại vui vẻ đáp lại:

"Mứt quýt sao? Lần đầu tiên ta nghe thấy...ta nhất định phải làm mới được!"

"Dạ, thưa công chúa! Mứt quýt chính là mẹ muội dạy cho muội, thứ đó mà ăn cùng bánh nướng thì sẽ ngon lắm..."

Muội?

Còn dám xưng tỷ muội với cả công chúa?

"Tam Hoàng Muội, xem ra, lời đồn đại của đám cung nhân là thật rồi nhỉ."

Nghe chất giọng trầm khàn có chút quen quen phát ra, Tần Tang giật mình ngó mặt nhìn xuống bên dưới. Nàng kéo cành cây ra loạt xoạt đưa mắt trông cả đám cung nữ và thái giám ai nấy đều không dám ngước mặt lên, còn công chúa thì đứng bên nam nhân kia cũng không còn phong thái bá đạo, Tần Tang cảm giác tim mình đập lệch đi một nhịp. Cho đến khi, người kia ngước mặt nhìn nàng, đón nhận ánh mắt đen láy đầy sát khí kia, Tần Tang lần đầu tiên run sợ...em run rẩy nín thở, chân đang đạp trên cành bỗng dưng mất hết sức lực trượt đi.

"Á...cứu mạng!!!"

Tần Tang trong phút chốc bị té ngược ra khỏi cây, em nghĩ rằng kì này mình sẽ bị gãy cỗ mà chết. Tuy nhiên thân thể của hộ vệ Kim nhanh nhẹn, chàng ta nhanh chóng lao đến đỡ lấy em giống như quýt rụng xuống, để Tần Tang lọt thỏm trong lòng mình.

"Cả...m....cảm...ơn...."

Trong phút chốc cứ tưởng bản thân chà mặt xuống đất, được người ta cứu, Tần Tang thở hổn hển hai tay vẫn giữ chặt đống quýt mà cảm ơn. Tam Công Chúa nhìn nàng bủn rủn tay chân, lập tức chạy đến đỡ lấy nàng từ tay Nam Tuấn, sau đó hốt hoảng hỏi:

"Tiểu Tần Nhi, ngươi không sao chứ...?"

"Không sao, chỉ gần chết thôi...may mà được cứu...đa tạ...đa tạ...đại hiệp!"

Tần Tang lau đi mồ hôi của mình, em vuốt vuốt ngực tựa hẳn vào công chúa. Lúc nãy...lúc nãy là do em bị dọa cho giật mình, nên chút nữa là bán mạng.

Cũng tại người đàn ông kia!!

Tần Tang thở hắt ra một tiếng, sau đó cau mày ngước mặt lên nhìn thẳng kẻ đối diện. Tuy nhiên, nhanh chóng lại bị chàng ta thốt ra một câu lạnh ngắt:

"Tiện tì vô lễ, dám nhìn thẳng mặt bổn thái tử?"

Vừa dứt lời, thái giám tổng quản điện công chúa lập tức vừa quỳ vừa lếch tới bên cạnh Tần Tang, y giật ngược nàng ép nàng quỳ xuống, dập đầu nàng tạ tội.

"Thái tử điện hạ, xin ngài tha tội! Xin ngài tha tội tiểu thần không dạy dỗ cung nhân đàng hoàng!! Xin ngài tha tội!"

Bởi câu nói sắc lạnh và ánh mắt vô tình của chàng ta, đây là lần đầu tiên Tần Tang cảm giác sợ ai đó tới bủn rủn chân tay. Bình thường em luôn vô thức phản kháng không muốn cúi lạy ai, nhưng giờ em cứ thế quỳ sụp xuống để tiểu thái giám cứ nắm cổ mình làm gì thì làm, thậm chí lúc dập mặt xuống đất...Tần Tang còn sợ không dám ngóc đầu lên.

Em sợ...em sợ bị người này giết...

"Hoàng huynh...đây là Tiểu Tần Nhi huynh đã đưa về cho muội đấy...là nữ đồng quan huynh ban mà...huynh quên rồi sao...sao lại dọa nàng ta sợ như thế....!"

"Là đứa trẻ đó?"

Thì ra là nàng.

Qua mấy tuần so với lần đầu tiên gặp, nữ nhân này được ăn vận sung sướng trắng trẻo không còn gầy gò...nhìn sao cũng không giống là dân thường ở thành Bắc Châu. Chưa kể, Thái Tử có nghe dạo này muội muội chàng nổi hứng sủng ái một quan đồng nữ, chàng chỉ là không nghĩ đến chính là kẻ yếu ớt mình đưa về.

Bởi vì Thái Tử lúc xem mạch, cứ nghĩ nàng ta sẽ chết trong vòng một hai ngày tiếp theo mà thôi.

Ai ngờ mạng lớn, lại có thể sống được...còn khiến Hoàng Muội có thể trở nên thoải mái tươi cười thế này...

Hắn cực kì tò mò đến xuất thân của em.

"Ngẩng mặt lên."

Gió lạnh thổi qua, kẻ kia từ từ tiến chân bước đến. Lớp áo choàng có gắn bông kia khẽ đung đưa, bay đến đụng vào đỉnh đầu Tần Tang, giống như vuốt ve, nhồn nhột khó tả.

Chất giọng của hắn, cũng lạnh lẽo giống hệt mùa đông vậy.

Hắn ta là...thái tử điện hạ...

Là người đã cứu em theo lời Tam Công Chúa kể lại ư?

***

Tam công chúa Mẫn Thái Na khi trưởng thành 

Nữ Đồng Quan Tần Tang 

Nữ tì phủ Vương Gia Linh Lung 

(Tần Tang x Doãn Kì)

(Chính Quốc x Linh Lung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro