Chương 13: Sinh nhật đáng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi thu mình trong chiếc cầu trượt đó. Lúc này đây hơn cả nỗi nhớ em tôi nhớ gia đình mình. Một cô gái ở nơi đất khách quê người không hề có 1 người thân thuộc nào, tôi nhớ sinh nhật mọi năm mẹ tôi sẽ làm cơm cho tôi ăn, em gái sẽ vì tôi mà làm bánh sinh nhật, sẽ vì tôi mà đánh đàn guitar cho tôi nghe bài hát của em. Còn giờ, sinh nhật của tôi là 1 mình cả ngày ở nơi này. Ngồi dựa vào thành cầu trượt, mở điện thoại là rất nhiều tin nhắn của người thân lại còn 2 thằng nhóc kia nữa. Nhưng ko hề có em, đương nhiên rồi em đâu có biết hôm nay là sinh nhật tôi. Sắp qua rồi, tôi muốn ngày sinh nhật của mình trôi qua ở đây, không biết tại sao nhưng tại Bắc Kinh tôi thích nơi này nhất.

-Chị thích làm ma nữ dọa người lắm hả?
Giọng nói trầm ấm của em ấy, có phải tôi nhanh đang mơ không?
- Chị sao vậy?
- Thiên.... Thiên Tỉ....
Thật sự là em, thật sự là em. Nước mắt tôi không nhịn được mà rơi. Thật may em không nhìn thấy, em quay lưng ngồi lên chiếc xích đu. Quang cảnh lại giống như hôm đó... Em ngồi đó cùng với tôi...
- Sao chị ở đây?
- ......
Em nhìn tôi, rồi cầm cây đàn guitar mang theo người lên, khi em đánh tôi nghe là giai điệu quen thuộc đó, giọng hát trầm ấm đó... Tôi cứ ngồi như vậy nhìn em, chúng tôi cứ như vậy cho đến khi bài hát kết thúc.Em cất đàn rồi đứng dậy, đi lại gần chỗ tôi ngước lên nhìn tôi mỉm cười:
- Bà cô ngốc, về đi thôi...

Sau đó em đi ra ngoài bắt taxi. Tôi vẫn ngồi đó ngơ ra không hiểu cho đến khi tin nhắn vang lên
- Sinh nhật vui vẻ bà cô ngốc
Tôi nhìn tin nhắn đó nước mắt lại không kiềm chế được cứ tiếp tục rơi. Cám ơn.... Cám ơn em Thiên Tỉ. Cám ơn em vì cùng tôi trải qua thời khắc cuối trong sinh nhật của mình. Tôi lau chút nước mắt còn đọng lại, đang định ra về.
Sau đó 1 tin nhắn vang lên.
- Vé ở chỗ cũ, ngày mai 8h, nhớ mang bánh cho Nam Nam.
Hả? Còn đang xúc động với những gì mới xảy ra, tin nhắn này làm tôi ngơ người. Xuống chỗ xích đu em ngồi, thấy 1 tấm vé. Công viên trò chơi?

Sáng hôm sau em đưa tôi cùng Nam Nam đến công viên giải trí, là 1 khu giải trí ở 1 vùng khá xa, có vẻ ít người đến. Hôm nay còn là đầu tuần, có vẻ như chỉ có chúng tôi. Tôi cảm thấy em biết rầt nhiều nơi hay, ngìn em dắt theo Nam Nam dạo quanh khu vui chơi.
- Cảm thấy thế nào? Nơi này rất tuyệt phải không ạ?
- Đúng vậy.
- Là khu căn cứ của bọn em đó.
- Hả?
- Nơi này rất ít người biết, nên rất thoải mái.
Tôi cảm thấy cuộc sống của thần tượng vô cùng gò bó, các em không thể làm điều mình thích, đi đâu cũng có bao nhiêu người nhìn chăm chăm. Có lẽ ánh mắt tôi nhìn em quá lâu nên em quay ra nhìn tôi:
- Em quen rồi.
Rồi em tiến về phía Nam Nam đang chơi, có lẽ ánh mắt tôi quá rõ ràng hay do em trải qua quá nhiều nên chỉ cần nhìn cũng hiểu tôi nghĩ gì. " Em quen rồi" 3 từ này là từ huyệt của chúng tôi, nghe từ đó chính là bỏ lại tất cả khó khăn. Tôi nhìn em, đau lòng có, xúc động có, thông cảm có nhiều hơn là sự muốn em vui vẻ.
Hôm nay tôi muốn em cứ là tiểu tử , thoải mái vui chơi. Tôi kéo em cùng Nam Nam chơi mọi thứ, cùng Nam Nam làm cho em cười thật thoải mái. Làm cho em quên cái gánh nặng thần tượng kia, muốn em chỉ là cậu nhóc. Khoảng thời gian này thật tốt, mong rằng không bao giờ trôi qua.
Trưa tôi cùng em và Nam Nam đi dạo trong chợ quê, ăn các món ngon ở đó. Lang thang cũng đã gần chiều tối. Tôi cùng em và Nam Nam dạo quanh đường ven biển. Nam Nam ngồi trên chân em mà ngủ gục. Cả ngày nay thằng nhóc quậy giờ cũng đã mệt chết rồi. Nhìn 2 anh em có cảm giác cực ấm áp.
- Hôm nay chị vui không?
- Vui lắm cám ơn em.
- Bù sinh nhật cho chị.
- Hả? À à cám ơn em.
- Không có gì, dù sao Nam Nam cũng rất vui.
Em nhìn em trai cười, sự ấm áp ôn nhu ấy. Vẻ mặt này của em chắc chỉ có khi ở với Nam Nam.
- Em thực thích Nam Nam nhiều thật đấy.
- Vì em ấy là người đầu tiên sẽ ở bên cả ngày.
Tôi nhìn thấy được tình yêu của em dành cho em trai trong câu nói. Em đối với chúng tôi là báu vật năm Thiên Hi thì Nam Nam đối với em chính là bảo vật em muốn chăm sóc bảo vệ và chân qúy. Một chàng trai đối với em trai mình là sự vui vẻ, sự yêu qúy cũng như em ấy muốn Nam Nam sẽ có 1 tuổi thơ vui vẻ, tự do hạnh phúc cả phần của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro