Chương 14 : Cô gái mà em thích... thì ra là 1 người như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ngồi đó ngắm nhìn hoàng hôn, đỏ rực trong khoảng trời đó. Đẹp quá đi. Có lẽ do cảnh nên tôi cũng thoải mái hơn, tôi nhẹ ngân giai điệu mà em hay hát ở cầu trượt. Em chỉ lặng lẽ nghe, xoa đầu Nam Nam, rồi nhìn về phía hoàng hôn. Khi tôi ngừng hát thì em vẫn yên lặng như vậy.
- Chị có từng thích 1 ai chưa?
- ..... _Tôi chỉ nhìn em mà không trả lời.
- Không phải là thần tượng như em, mà là người khiến chị rung động cơ.
- .... _ Tôi vẫn yên lặng, có lẽ tôi như này là tốt nhất. Em cần 1 người lắng nghe em.
  Em mặc kệ tôi im lặng, ánh mắt vẫn nhìn về phía cuối trời, hoàng hôn đỏ rực. Tay em nhẹ xoa đầu Nam Nam giọng trầm nhẹ nhàng nói chuyện.
- Em thích cô ấy.
- .... _Tôi không hỏi em cô ấy là ai, cô ấy là người như thế nào, vì tôi biết em luôn hiểu rõ chính mình muốn gì.
Chúng tôi cứ tiếp tục cuộc đối thoại kì lạ như vậy, em nói còn tôi nghe và trả lời bằng suy nghĩ. Không em cố ý như vậy hay sao nhưng em kể rất nhẹ nhàng từ tốn, trong mắt em là sự hoài niệm.
- Cô ấy là 1 cô gái có mái tóc dài.... Tóc của cô ấy rất mượt... Nhưng em chưa từng được chạm vào....
- .......
- Cô ấy nấu ăn rất giỏi.... Còn ngon hơn của mẹ em làm....
- ......
- Cô ấy luôn nỗ lực làm việc mình muốn.... Cô ấy muốn thi vào Bắc Đại....
- ......
- Giọng của cô ấy rất trong.... Lúc hát luôn làm người khác không rời được...
- ......
- Cô ấy rất giỏi...... Nhưng em không đuổi kịp được cô ấy....
- .....
- Cô ấy nói...... Sẽ cho em cơ hội nếu em đậu vào Bắc Đại....
- .....
- Nhưng em không tìm được cô ấy.... Em không tìm được....
-....
- Bài hát đó là cô ấy viết lời đầu tiên, nhưng mãi em cũng không hoàn thành được nó.
- Nó đã hoàn thành rồi._ Tôi bỗng lên tiếng, em quay ra nhìn tôi
- Đúng vậy, vì em đã có câu trả lời cho mình nên mới hoàn thành.
- Thật tốt.
- Chị hát cho em nghe lần nữa đi.
- Ừ...
Tôi lại lần nữa ngân lên giai điệu đó, vì tôi muốn em có thể vui vẻ. Vui cho mối tình đầu còn lỡ của em.
Tiếng điện thoại của em reo lên.
- Em đưa Nam Nam đi chơi.... Ở căn cứ bí mật.... Em biết rồi, em sẽ bắt xe về ngay.
Em tắt máy, quay qua nhìn tôi.
- Về thôi bà cô ngốc.
Em bế theo Nam Nam bước về phía đường lớn. Bóng em trải dài theo ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày, cũng như mối tình mà em vừa chấm dứt khi kể cho tôi. Tôi từng mong em có thể làm mọi điều em thích, luôn luôn vui vẻ là được. Nhưng tôi lại không hiểu cuộc sống của em, đã chấp nhận việc mình là thần tượng thì phải từ bỏ nhiều thứ như thế nào.
Tôi cùng em bắt xe về Bắc Kinh, tối muộn hôm đó em cùng 2 người đồng đội cũng đáp chuyến bay đi tham gia chương trình nào đó. Trong đầu tôi vẫn còn lưu đọng những lời nói của em ngày hôm nay. Cô gái đó là 1 sự nuối tiếc của em.

Sau thời gian tôi còn chìm trong câu chuyện của em thì em đã hoàn toàn quay lại cuộc sống thần tượng của mình. Em có khi cả tháng không quay lại căn hộ đối diện, có lẽ em từ bỏ nuối tiếc đó rồi nên nơi này em cũng quên rồi dù sao đây chỉ là nơi em trú để tìm cô gái đó. Giờ em từ bỏ rồi chắc sẽ không quay lại nữa, tôi thật nhớ tiếng nhạc phòng đối diện.
Tôi vẫn làm ở cái siêu thị nhỏ đó, gần đây chung cư đông hơn nên công việc cũng chở nên bận rộn hơn nhiều. Cũng thật tốt, bận hơn tôi sẽ đỡ nghĩ về em hơn.
Quán phở bò nơi em dẫn tôi đi cũng đóng cửa rồi, nghe nói cô chú đến thành phố khác với con gái. Dường như mọi thứ liên quan đến em dần biến mất, dường như tất cả tôi gặp em chỉ là giấc mơ. Cũng may mấy thứ đồ linh tinh em hay mua, tấm vé FM và tấm vé côn viên trò chơi. Nếu không tôi thật sự sẽ nghĩ giữa tôi và tôi chỉ là giấc mơ tôi tự tạo ra.
Tháng 11 đến rồi, thời tiết của Bắc Kinh càng ngày càng lạnh, tôi xin nghỉ công việc ở siêu thị,  chăm ngồi làm nốt mấy đề án du học sinh cuối cùng. Cũng phải sắp trở về thôi, đó là quê hương của tôi đó là đất nước của tôi. Nơi đó có gia đình tôi, cuộc sống sau này của tôi cũng ở đó. Tôi đã trải qua 1 khoảng thời gian ở Bắc Kinh,nơi này cuốn hút đến lạ, tôi thật sự có chút không nỡ rời đi. Vì nơi này có em cũng như nơi này có thanh xuân của tôi.
Tháng 11, mong rằng tôi sẽ đến được sinh nhật em trước khi về. Vì tôi nhớ em, Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro