CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui lượn mấy vòng quanh ZAHA, người trong lòng - dù rằng em ấy còn chưa biết tui - đang tập nhảy ở lầu 3, tui có thể xuyên qua lớp kính nhìn thấy em ấy, đẹp trai quá, nhảy đẹp trai, mặt đẹp trai, áo quần cũng đẹp trai nốt, có lẽ là người tình trong mắt hóa Tây Thi, em ấy làm gì tui cũng thấy vô cùng đẹp trai.

Lúc này tui nên đi vào trong nói "Hi, em nhảy giỏi quá, chị có thể làm bạn gái em không?"

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa, tui tính hết rồi, trời mưa chính là bắt đầu của một cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn, tui chỉ cần mặc một chiếc váy trắng như tuyết, cầm một cây dù trong suốt, tóc dài để xõa, em ấy nhất định sẽ chú ý đến tui.

Tính toán đâu ra đó, như những nàng công chúa trong các câu chuyện Mary Sue, tui đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình.

Chỉ có điều tui tính sai thời gian, hôm nay em ấy tập nhảy ra rất muộn, tui mặc váy đứng trong gió lạnh bị đông thành cẩu, ngày đông lạnh giá cả người tui co thành một cục, hai gò má đỏ hồng, hai chân không nghe lời dán sát vào nhau, nhìn như đang buồn tiểu.

Tui nghĩ, không sao cả, tiếp tục đợi, đợi đến khi em ấy xuống tui sẽ bày ra tư thế xinh đẹp nhất, giống như trong mấy bộ phim ngôn tình, nhẹ nhàng mỉm cười.

Thời gian không phụ người có lòng, quả nhiên em ấy đi xuống, chẳng qua còn có một cái xe tải cùng với em ấy ở gần tui, vèo một tiếng lái đi mất, tóe bùn lên người tui, tui thấy cả người mình có chút không khỏe, váy trắng bây giờ thành tranh trừu tượng của Picasso, còn là loại không có tên tuổi chất đống trong nhà kho.

Nhưng tui vẫn lạc quan mà sống, tui tiếp tục nghĩ, không sao cả, trời còn đang mưa, tốt xấu gì cảnh đẹp vẫn còn.

Vạn vạn không ngờ tới về sau mưa càng ngày càng lớn, cây dù có tính trang trí của tui cuối cùng chịu không nổi áp lực của nước mưa, gãy mẹ cán.

Mưa phùn đã nói đâu?

Niềm tin của tui với chị gái dự báo thời tiết CCTV cơ bản đã không còn, tình bạn đến đây thì tận.

Mưa lớn đổ ập xuống người tui, phàm là người có chút nhân tính đều sẽ nhỏ một giọt nước mắt.

Em ấy che cây dù màu đen, cuối cùng đã nhìn thấy tui.

Em ấy không có biểu cảm gì nhưng tui thì run lẩy bẩy.

Nhưng vào khoảnh khắc này, tui cảm nhận được thế nào là thiên sứ giáng trần, may là tui còn nhớ được lời thoại chuẩn bị sẵn phải nói vào lúc này__"Hi, em nhảy giỏi quá, chị có thể làm bạn gái em không?"

Thế là tui run rẩy mở cặp môi tím tái vì lạnh.

"Hhhhhhhhhi.....em em em em em em nh...ảy...giỏi quá."

Hiển nhiên em ấy nghe thấy, mặc dù biểu cảm của Thiên ca rất tế nhị nhưng nền giáo dục tốt đẹp buộc em ấy phải lễ phép gật đầu.

"Cảm ơn."

Haiz, thực ra tui còn nửa câu chưa nói xong nhưng em ấy lại xoay lưng đi mất.

Em ấy xoay lưng đi mất ! !

Tui buồn lắm, mùa đông buốt giá tui còn chưa kịp phòng bị thì người trong lòng đã xoay lưng bỏ đi.

Tui rất buồn.

Dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết không phải nên chia cho tui nửa cây dù sao ?! Nghĩ vậy tui càng buồn tợn.

Phàm là một chàng trai có chút nhân tính sẽ không vứt bỏ một cô gái yếu đuối__thỉnh thoảng tui cũng là cô gái yếu đuối.

Chính ra nói theo tình theo lý là tui không đúng, tui vốn dĩ không nên chạy tới đây ngắm em ấy, một đống việc trong trường chưa giải quyết xong lại chạy tới đây ngắm một học sinh cấp ba, chuyện này bất luận ai nói ra tui đều thấy xấu hổ.

Đường đường một sinh viên đại học, còn là chủ tịch hội học sinh lại lén lén lút lút chạy tới ngắm một học sinh cấp ba, quả là hạ thấp trí thông minh của toàn sinh viên Bắc Kinh, tui cảm nhận được cảm giác tội ác nặng nề trên người mình.

May thay tui là người làm nghệ thuật, người làm nghệ thuật chính là độc lập trong suy nghĩ và hành động.

Hỡi các đồng chí, đã nghe qua sinh viên mỹ thuật bao giờ chưa, là người dùng bút làm vũ khí! Những chiến sĩ chiến đấu vì xã hội! Vì nhân loại! Trí tưởng tượng của họ thanh tân thoát tục, não của họ là một đường thẳng tắp như cao nguyên Thanh Tạng, được người xưng tụng là nghệ thuật gia. Gặp nhóm người này nhất định phải bố thí cho họ ít tiền cơm, bởi vì hễ họ có chút tiền, đều sẽ phung phí vào dụng cụ vẽ nước ngoài giá cả trên trời, lấy của họ 100 tệ họ không hối bạn trả, nhưng múc một cục màu trong hộp màu của họ chính là đang khoét thịt ở đầu tim họ.

Nói tới đây, tui cũng không muốn thẳng thừng quá, đây là tài khoản alipay của tui.

xxxxxxxxx, mọi người xem rồi bố thí đi.

Thời tiết Bắc Kinh lạnh, đặc biệt là vào ban đêm, bây giờ tui phải về nhà tắm nước nóng, tui gọi điện thoại kêu Mao Cẩu tới đón, tui nói nó tui rất lạnh, nó hỏi tui có cần lấy cái áo bông in hoa của tui mang tới không, tui nghe liền không vui.

"Nó là áo lông in họa tiết, mày đừng sỉ nhục phong cách của nó."

"Mẹ nó đứa nào rách việc lấy mẫu đơn với bông cúc làm họa tiết vậy."

"Câm miệng, con mắt thẩm mỹ của mày không xứng làm sinh viên nghệ thuật!"

Tui cúp điện thoại, 10 phút sau nó chạy con đạp điện xình xịch tới chỗ tui, vừa nhìn thấy tui nó không dám chạy lại nhận người thân, còn ra ám hiệu với tui.

"Gió đông thổi tiếng trống trận, trên thế giới này rốt cuộc ai sợ ai? Không phải nhân dân sợ Mỹ đế, mà là Mỹ đế sợ nhân dân!"

Tui hùng hồn trả lời nó, "Tất cả phần tử chủ nghĩa phản động đế quốc đều là con cọp giấy!"

Nó hít sâu một hơi tiếp tục nói, "Chúc lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch vạn thọ vô cương!"

Tui cười lạnh một tiếng, "Vận chuyển đường biển dựa vào người cầm lái, người làm cách mạng dựa vào tư tưởng Mao chủ tịch!"

Mao Cẩu lúc này mới giật mình, ném cái áo bông à không áo lông cho tui, nhịn không được nói, "Má nó, hôm nay mày đi xin ăn trước cửa ZAHA à? Chỉ dựa vào tạo hình này của mày, chậc, muốn xin được một trăm tám mươi ngàn tệ không thành vấn đề."

"Mày mới xin ăn." Tui xoa mặt hỏi nó, "Có mang theo dù không? Dù tao hư rồi."

"Tao biết thừa dù mày sớm muộn cũng hư, nói mày mang cây nào bình thường mày cứ nằng nặc mang dù trúc, mày tưởng Đoạn kiều tương hội* sao?

(*Đoạn kiều tương hội: Bạch Nương Tử gặp Hứa Tiên ở cầu Đoạn Kiều)

"Cái bà bên dự báo thời tiết gạt tao, mày nói xem bả có phải Thiên duy không? Biết tao hôm nay muốn tới ZAHA nên dự báo sai?"

"Bớt đi, toàn thế giới chỉ mình mày có niềm yêu thích lạ đời với Thiên ca nhà tụi mày thôi."

"Mày hiểu cái rắm." Tui ngồi sau xe đạp điện, váy vẫn còn ướt nhỏ nước tí tách, "Bà nó chứ xui xẻo quá, đợi lần sau tao chuẩn bị đầy đủ rồi chiến tiếp!"

"Còn lần sau? Mày còn nhớ hồi mày mới tới Bắc Kinh đứng trước cổng trường đợi nó, mới đầu cũng ra dáng thục nữ, sau đó chịu hết nổi chạy đi mua bát canh chua cay ngồi xổm bên bồn hoa ăn, vừa khéo nó đi ra nhìn thấy mày, đù má cái nết của mày giống y đúc mụ già nông thôn chạy lên thành phố đi làm, không nộp nổi học phí đại học cho con trai."

"Chỉ là ngoài ý muốn có được không?" Tui trợn mắt với nó.

"Ồ, vậy hai tháng trước ai trang điểm thành tiên nữ đạp xe lượn trước mặt nó, bản thân không có mắt còn ở trên xe cố sức khoe tạo hình, kết quả té thẳng vào cống, đứa nào nhỉ?"

Nó tiếp tục nói.

"Nửa tháng trước ôm đàn violin đứng ở trạm tàu điện ngầm, chỗ mà nó nhất định đi ngang qua khi đến CLB nhảy, âm mưu xây dựng bầu không khí lãng mạn kết quả bị người qua đường tưởng là xin ăn quẳng cho một đống tiền xu, hình như Thiên ca của mày cũng quẳng cho một đồng, tao nhớ mày bỏ vào ví coi như báu vật..."

"Bốn ngày trước nằm vùng tiệm bán đồ ăn sáng giả vờ tình cờ gặp nó, kết quả chưa kịp chào hỏi đã bị con chó tên Hồi Toàn Pháo của tiệm ăn dí nửa con phố, tiếng hét thảm thiết 'aaaaaaaaaaa' vang vọng khắp cả đường."

"Hai hôm trước..."

"Ngừng!" Tui vô cùng đau lòng chặn nó, "Đừng nói nữa, con bà nó tao mệt tim quá."

Mao Cẩu cười hai tiếng, "Mày cần gì phải thế, vì một cái cây bỏ cả rừng cây."

"Hầy, mày không hiểu, từ hồi cấp ba tao đã thích em ấy rồi."

"Cái tao muốn nói là mày đã mất mặt trước nó___!!"

Tui đánh một quyền lên mặt trái nó, nghiêm túc nói, "Câm miệng."

Mao Cẩu bị tui bắt nạt mười mấy năm, đem răng gãy nuốt vào bụng, ngậm nước mắt cắn răng phun ra hai chữ, "Chặt! Tay!"

"Tao dùng nắm đấm, cảm ơn."

Về đến nhà trời đã hoàn toàn tối, tui tắm xong đi ra Mao Cẩu đã gọi xong đồ ăn, tui ăn xong, chống cằm ra sức ngó ra ban công ở đối diện, nếu không phạm pháp, tui còn muốn lấy kính viễn vọng ra nhìn, bên đấy là nhà Thiên Tỉ, trước đây tốn không ít thời gian khó khăn lắm mới có thể ở cách vách em ấy, may mắn đến ngất đi luôn.

Đương nhiên tui chưa có ngất, nếu không thì sao có thể ngắm em ấy được, hầy, người đã đẹp, đến nhà cửa cũng đẹp, tui thấy xung quanh em ấy cái gì cũng đẹp, bãi đổ xe dưới lầu cũng đẹp, người đứng ở đó cũng đẹp, nhìn còn rất giống em ấy nữa.

Tui nhìn người đứng ở thềm bãi đổ xe một lúc.....giật mình như bệnh sắp chết ngồi dậy!

Đệch ! Không phải Thiên ca của tui sao!

Đêm hôm đứng ở bãi đổ xe làm gì!! Não tui như bom phát nổ, qua một lúc mới chú ý em ấy không có dù, không có dù là cớ làm sao?! Buổi chiều không phải có dù sao.....ôi mẹ tui ơi! Cơ hội trời cho!

Cuối cùng tui cũng phản ứng lại được! Khổ tận cam lai!

Phút chốc tui hai mắt ngập nước, lệ tràn bờ mi gọi một tiếng, "Mao Cẩu! Đem dù tao lại đây!"

Mao Cẩu thò đầu ra hỏi tui, "Mày muốn đi đâu? Tối thui vậy ra ngoài làm gì?"

Tui mới thèm vào trả lời nó, cầm lấy dù xông ra ngoài, cuối cùng để lại cho nó một câu, "Tao tranh thủ tối nay không về nhà!"

Tui gần như là bay xuống lầu, ba bước hết hai bước chạy, hai phút là chạy xuống lầu, tui gấp rút thắng lại, đối diện cửa kính chỉnh đốn quần áo tóc tai, sau đó hít thật sâu, mang nụ cười ấm áp đi qua.

Tui chầm chậm đứng cạnh em ấy, dịu dàng hỏi, "Không mang dù sao?"

Em ấy nhìn tui, tựa tiếu phi tiếu, trời còn hơi ẩm ướt, tui nuốt nước miếng, khống chế biểu cảm sao cho đừng lộ rõ kích động cùng thèm khát.

Tóm lấy cơ hội nhanh chóng giới thiệu bản thân.

"Em, em không biết chị đâu, chị là....."

Vốn dĩ tui muốn nói tui là hàng xóm, kết quả em ấy đột nhiên nói.

"Em biết chị."

Biết tui.

Biết tui ? ! ! ! !

Tui che ngực vội vã làm vài động tác cấp cứu mẹ ơi thời khắc quan trọng không thể kích động ngất đi được!

Làm sao em ấy biết tui? Chẳng lẽ sẽ nói, "Chị là thiếu nữ kéo đàn violin...", "Chị là người chạy xe đạp...." hoặc "Chị là thiếu nữ ở cổng trường bọn em..."

Não tui điên cuồng điền chỗ trống, kết quả Thiên ca mở miệng chỉ nói một câu.

"Chị là cái người xin ăn."

"Người vô cùng xui xẻo."

Phút chốc biểu cảm của tui rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro