CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy nói hết câu thì tự mình cười, tui hoàn toàn không biết buồn cười chỗ nào, tui rất tức giận, tuy rằng tức giận, nhưng so với việc che chung dù đầy cám dỗ này, tui vẫn muốn che chung dù hơn.

Vì thế tui nhanh chóng cười phụ họa, "Ha, ha, ha, đúng vậy, gần đây chị xin ăn hơi bị nhiều."

Thiên Tỉ cười đủ rồi thì nói, "Em đùa thôi, chị có phải chị gái ở CLB chiều nay không?"

Chị gái?!

Tui xoay mặt hít sâu một hơi đem biểu cảm vặn vẹo hung tợn của mình thu hồi nguyên trạng, sau đó xoay đầu dịu dàng nhìn em ấy.

"Ừ, hôm nay tình cờ đi ngang qua."

"Hôm qua em cũng thấy chị ở CLB."

Thằng nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ này nói chuyện đặc biệt thẳng thắn lại còn thông minh, dựa vào IQ của tui hoàn toàn không áp chế nổi, em ấy nói vậy, dọa tui són ra quần, vạn nhất để lại cho em ấy hình tượng bám đuôi biến thái ngu dốt bất lương gì đó thì làm thế nào!!

Tui nuốt nước miếng, hai chân phát run, úp úp mở mở nửa ngày mới nhanh trí nói.

"Hôm, hôm qua là em gái chị, em gái! Đúng đúng đúng!! Tụi chị là sinh đôi!" Tui thở một hơi dài, toàn thân đều thả lỏng, tui tiếp tục nói, "Hôm qua nó ra ngoài mua đồ, cũng đi ngang qua CLB, ha, ha, ha."

"Vậy sao." Thiên ca bình tĩnh nói ra một câu, nhưng tui cứ có cảm giác nhất định em ấy nhìn thấu rồi, chắc chắn em ấy muốn đánh tui.

Tui vội vàng bổ sung, "Thật sự là thuận đường, hãy nhìn vào mắt chị đi!"

Thiên Tỉ lườm tui, "Từ đây đến ZAHA phải chuyển hai chuyến xe, chị gái, em gái chị đi mua gì vậy?"

Tui =口= ! Em gái tui đi mua cái gì? Mua cái quằn ý tui xưa nay làm gì có em gái.

Nghĩ vậy lòng tui lạnh đi phân nửa, bị trí thông minh của học sinh cấp ba nghiền nát.

Không thể được, thân là sinh viên đại học bị học sinh cấp ba đánh bại cũng quá mất mặt đi! Người trong lòng cũng không thể được!

Tui rất rõ mình nói không lại em ấy, chỉ có thể cầm dù bất động thanh sắc nhích hai bước, sau đó tui lại nhớ mình là xuống đưa dù, tui bèn đưa dù cho em ấy, rời khỏi chủ đề ban đầu.

"Mưa lớn thế này không mang dù làm sao về nhà?" Tui đau lòng nhìn bàn tay đỏ ứng bị đông cứng của em ấy.

Thiên Tỉ nhận dù, không biết vừa nãy tui lén lút chấm mút chạm tay em ấy có bị phát hiện không nhỉ, dù sao tui cũng đã ở vào trạng thái bay bổng trên không, trong đầu chỉ còn lại một hàng chữ "Hahahahaha chạm được vào tay rồi mẹ ơi."

Cho đến khi bóng dáng em ấy biến mất trong đêm đen tui mới tỉnh ra, mẹ nó, chỉ lấy có một cây dù.

Trời vẫn mưa lớn, may thay tui còn có Mao Cẩu, tui nghĩ, nếu như tui đi lâu chưa về nó nhất định sẽ lo lắng ra ngoài đi tìm tui.

Giống như Chúc Anh Đài lạc mất Lương Sơn Bá.

Rất rõ ràng, tui đã đề cao tình hữu nghị cách mạng của tụi tui, sau khi tui ở bãi đổ xe đợi hai tiếng đồng hồ mới tàn nhẫn phát hiện ra điều này.

Tình bạn của tui và nó đến đây chấm dứt.

Tui ngồi ở bãi đổ xe, tự ngẫm tại sao mình lại xui xẻo đến vậy, tui còn rất đói bụng, lại lạnh, lại còn không về nhà được, bây giờ mới giống mụ già từ nông thôn lên thành thị làm công, ông chủ còn không trả lương, nếu như kế bên tui có điếu thuốc, tui nhất định có thể ngẫu hứng phát huy một đoạn.

Khi tui đang tuyệt vọng, trong đầu tui nảy ra một ý tưởng hết sức táo bạo, tui là một cô gái nói làm là làm, cho nên ngay khi tui nảy ra ý tưởng đó thì tui đã trèo đến ban công lầu hai rồi.

Tui nói với chính mình mày đang phạm pháp, nhưng cơ thể và đầu óc tui xảy ra tranh chấp, hai bên đấu đá rất không vui vẻ, cho nên cơ thể căn bản không chịu nghe theo khống chế của đại não mà trèo lên.

Tui không ngừng nói với chính mình mày đang phạm pháp sau đó không ngừng trèo lên, thân thủ linh hoạt uyển chuyển tựa như bay, Thiên ca không lấy tui về Hoa Quả Sơn đúng là quá thiệt thòi.

Tui trèo tới ban công nhà em ấy, nghĩ lại thật là cảm động trời đất, một đứa sợ độ cao như tui trời mưa lớn đi leo ban công, nếu tui mà không cẩn thận ngã xuống, ngay ngày mai có thể lên được tin tức địa phương, bị lấy làm tài liệu răn dạy mặt trái của việc đu idol, ai nha anh xem con nhỏ đó kìa còn là sinh viên đại học nha không biết liêm sỉ khuya khoắt trèo vô nhà người ta ai nha chậc chậc chậc, có điều có thể lên báo cùng với Thiên ca, nghĩ thôi cũng có chút kích động nhẹ.

Hai tay tui bám vào ban công, chân đạp lên bậc thềm nhô ra bên ngoài, nghĩ trong lòng ban công nhà Thiên ca tại sao không làm phương pháp chống trộm gì đó, nhỡ đâu có con mẹ không biết xấu hổ nửa đêm trèo vào nhà thì làm sao! Không biết lo cho thân mình gì cả! May là có tui ở đây.

Tui đang chuẩn bị trèo vào, đầu vừa ngẩng thì thấy một thằng nhóc! Thiếu tí nữa trượt tay rơi xuống dưới.

Nhìn kỹ thì không phải là Nam Nam sao, nhóc nghiêng đầu nhìn tui, tui hơi nghiêng đầu qua thì có thể thấy được Thiên Tỉ đi đi lại lại trong phòng khách, tui nói với bản thân phải bình tĩnh, trực diện nhìn Nam Nam, tuyệt đối không thể để nhóc kêu ra tiếng.

Tui cố gắng nặn cho mình một nụ cười ấm áp nhân tâm, nhưng tui phát hiện nhóc hình như bị tui hù cho khóc rồi, mẹ nó bà đây có xấu tới mức đó không!

Tui vội vã làm mặt quỷ, mắt lé miệng méo, khung cảnh đẹp đến không dám tưởng tượng, có điều Nam Nam coi như không khóc nữa, nhưng nhóc lại cười, tiếng cười ngọt ngào, cười làm tui sắp tan chảy luôn!

Thiên Tỉ ở phòng khách gọi "Nam Nam?"

Con mẹ nó khóe miệng tui bị chuột rút, trở mình nhảy vào ban công nhà em ấy, lộn ba cái, cái cuối mượn lực cá chép nẩy mình hoàn hảo trốn vào trong máy giặt nhà bọn họ.

Đúng lúc Thiên Tỉ bước ra, em ấy ôm Nam Nam dịu giọng dỗ hai câu, dường như tui nhìn thấy hình ảnh ba sấp nhỏ tương lai đang dỗ con trai tụi tui, mẹ nó quá cảm động, tui ở trong máy giặt miệng cắn chặt lệ đầy khóe mắt.

Chuyện còn chưa xong, Nam Nam đã tới tuổi biết nói, không còn là Nam Nam chỉ biết gọi Đa Đa nữa rồi, nhóc chỉ hướng tui nói.

"Gió thổi đến một chị gái."

Thiên Tỉ nhìn nhóc, "Nam Nam đang nói gì vậy?"

Nam Nam ngây thơ nói, "Có một chị gái, có một chị gái."

Tui trong máy giặt cảm nhận được ác ý đến từ vũ trụ, Thiên ca quả nhiên cảnh giác đi đến hướng máy giặt bên này, mẹ ơi không có! Ở đây không có người! Hầy! Thiên ca em cầm gậy làm gì có gì bình tĩnh nói chị không phải ăn trộm mẹ ơi đi qua rồi!

Đại não gấp rút xoay chuyển, tui không ngừng cắn móng tay suy nghĩ nên làm thế nào, đồng tử bị dọa cho mở to!

Còn may tư duy của Thiên ca thuộc về người bình thường, Nam Nam chỉ một hướng, em ấy dĩ nhiên đến sau máy giặt nhìn, người bình thường đều sẽ trốn ở đó.

Có rất ít đứa ngu thanh tân thoát tục trốn trong máy giặt giống như tui.

Tui thở ra một hơi, một hơi này mới thở được một nửa, nắp máy giặt trên đỉnh đầu liền bị mở ra, tui phản xạ có điều kiện nhìn lên.

Thiên ca ▼_▼

Tui ㅠㅠ

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không cảm xúc nói một câu, "Giải thích trong 30 chữ."

"Weibo còn cho 140 chữ mà!" ㅠㅠ

"Chị còn 20 chữ."

Tui hít sâu một hơi nghĩ bây giờ không phải lúc để phản kháng, bây giờ phải nghĩ cách để không lên tiêu đề bài báo ngày mai, tui nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đã có cách!

"Chị giặt quần áo!" Sao tui thông minh thế không biết, "Quần áo ướt rồi chị ở đây giặt đồ ha, ha, ha. (Thiên Tỉ tại sao nhìn tui)...... Chị biết sai rồi!! Chị sai rồi!!"

Em ấy đột nhiên thở dài, "Chỉ có một cây dù thì phải nói với em chứ."

Tui nào quan tâm em ấy nói gì, cho dù bây giờ nói tui ngu ngốc tui cũng điên cuồng gật đầu nữa, mặt tui tràn ngập khẳng định, "Được được được!"

"Trước tiên ra khỏi máy giặt đi đã."

Tui tiếp tục đồng ý "Được được được", vốn dĩ muốn duy trì tư thế mỹ nhân ưu nhã đi ra khỏi máy giặt, kết quả chân ngắn nửa đường bị kẹt, tui dùng sức kéo liền trực tiếp ngã trước mặt em ấy, cũng may tui cơ trí che mặt lại, nếu không khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn của bà đây đi theo mây gió!

Tui nhanh chóng đứng dậy giả vờ như chưa có chuyện xấu hổ gì xảy ra, sợ hãi cụp hai tai đi theo sau em ấy, Thiên Tỉ lớp 12, vóc dáng cao ráo, đã đạt được chiều cao tiêu chuẩn nam thần mà em ấy hằng mong muốn, so sánh hai đứa, tui còn chưa cao tới vai em ấy, mẹ nó chứ, quá mất mặt, sớm biết ngày xưa uống nhiều sữa hơn rồi!

Nhưng mà may thay, có một tính từ rất hay gọi là 'chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất', cảm ơn người đã phát minh ra từ này.

Em ấy tìm một bộ quần áo trước năm 14 tuổi, tui tắm xong mặc vào trừ hơi rộng ra còn lại không có cảm giác không thoải mái, dù sao lúc 14 tuổi em ấy cũng là đại diện hình ảnh trang phục nữ của taobao, nghĩ đến đây tui kìm lòng không được thô tục cười hai tiếng.

Tui đem quần áo của mình xếp gọn vào trong túi, em ấy ở nhà bếp nấu canh gừng, tui ngồi ở phòng khách xem tivi, không cẩn thận đầu óc hoang tưởng cuộc sống sau hôn nhân, như con ngốc ở trên sô pha hí hửng cười.

Mẹ ơi tui nhất định là người con gái hạnh phúc nhất thế gian! Có bảo tui biến thái tui cũng chấp nhận!

Đến nỗi uống xong canh liền bị đuổi ra khỏi nhà cũng nằm trong dự đoán của tui.

Tui rất tán thưởng điểm này của Thiên ca, tin tưởng em ấy cũng sẽ đối xử với cô gái khác như vậy, chỉ nghĩ tới đây dường như tui cũng bớt đau lòng, dù sao cũng sống cùng một thế giới cùng một loại biến thái.

Huống hồ bây giờ đang mặc đồ Thiên ca từng mặc ! ! Tui muốn cởi xuống ngay lập tức bỏ vào khung ảnh dán lên treo đầu giường!

Mỗi ngày ngắm ba lần! Sáng! Trưa! Tối! Mỗi buổi một lần! Khích lệ bản thân! Bảo dưỡng nhan sắc! Cuộc sống đầy niềm vui!

Ngày hôm sau thức dậy cảm thấy tinh thần phấn chấn, quả là một ngày tuyệt vời, đến trường bị thầy hướng dẫn gọi qua, nhìn dáng vẻ tình ý sâu xa của thầy tui còn tưởng việc trèo tường tối qua bại lộ rồi, kết quả thầy nói.

"Có phải em thích cái nhóm TF không?"

Tui kích động toàn thân, mẹ ơi tin tức nhanh vậy! Lão tử tối qua trèo tường hôm nay con mẹ nó thật sự bại lộ rồi?! Tui chuẩn bị quỳ xuống, vội vàng nói với thầy, "Thầy ơi nghe em...."

Thầy lại nói, "Lần này có một cơ hội thực tập, tình cờ là đi theo ekip làm một chương trình ngoài trời, khách mời tham gia là thần tượng của em, thầy muốn hỏi thử em có muốn đi không, trước mắt đã đồng ý cho em rồi, em không trách thầy nhiều chuyện chứ?"

Tui nghe xong, lời giải thích đến bên miệng, trong lòng bỗng nhiên run rẩy, hai hàng nước mắt rơi xuống, thiếu chút nữa quỳ gối gọi ba ơi, người là ba ruột của con phải không! Nhất định là ba ruột của con rồi!

Tui che miệng hai mắt ngập nước gật gật đầu, "Đi ạ, đây là một cơ hội thực tập rất tốt!"

Ra khỏi văn phòng tui vẫn duy trì dáng vẻ điềm tĩnh, dù sao trong trường là nơi tui xây dựng hình tượng cá nhân, sinh viên bên đường thấy tui thì tới tấp chào hỏi, "Chào buổi sáng chủ tịch!" Tui tự nhiên gật đầu với họ, tăng tốc đi đến điểm hẹn với Mao Cẩu, nói cho nó tin tốt cực lớn này.

Mao Cẩu nghe xong vẻ mặt có chút vi diệu, "Có phải mày bị quy tắc ngầm rồi không?"

"Ngầm cái đầu mày!" Tui chưởng một quả lên vai nó, "Đây là thượng đế bị cố chấp của tao làm cảm động!"

"Khi nào mày xuất phát?"

"Ngày mốt!" Tui cướp que cay trong tay nó ăn, "Cảm giác như đi hưởng tuần trăng mật với Thiên ca ha ha ha ha ha! !"

"Đủ rồi, nhiều nhất là mày vác máy quay chạy theo tụi nó, còn ở đó mà tuần trăng mật..."

"Máy quay thì sao? Quay phim cũng có phúc lợi của quay phim! Tao có thể mang theo hàng riêng đi chụp ảnh HQ !" Tui đứng lên mô phỏng tư thế cầm máy SLR chụp ảnh, "Nhìn nè! Giấu máy SLR trong bụng, bên ngoài khoác áo khoác lông! Nhân lúc bọn họ không đề phòng len lén lấy ra nhẹ nhàng ấn nút..."

"Máy tính của mày lại có thêm mấy tấm ảnh rồi." Mao Cẩu hiểu rất rõ công việc của tui, hai đứa tui là dân vẽ, học cùng một trường cấp ba, lên đại học tui báo danh vào chuyên ngành phim ảnh, nó chọn theo tui, ước mơ của tui là trở thành một nhà lãnh đạo, bắt đầu từ cấp ba đã là thủ lĩnh trong đám học sinh, lên đại học cuối cùng đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội học sinh, nếu như không phải vì Thiên ca, chắc có lẽ tui sẽ không lội trong nước bùn của giới giải trí.

Nhưng mà suy nghĩ lại, tui vẫn tình nguyện chụp ảnh HQ.

Mao Cẩu khoác vai tui, "Địa điểm ghi hình chương trình lần này ở đâu?"

"Không biết, tối sẽ có tài liệu gửi qua."

Tui nói với nó xong, hai người liền tách ra, nó còn có việc phải làm, tui về nhà trước, lên lầu tâm trạng vẫn còn kích động, kết quả không ngờ chuyện kích động hơn còn ở phía sau, ở góc rẽ cầu thang bất ngờ nhìn thấy Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà tui.

Tui dừng chân, vội vàng lùi về sau dán vào vách tường trốn kỹ, sau đó thò đầu ra nhìn em ấy.

Thiên Tỉ muốn làm gì? Tim tui đập bình bịch, trong đầu tái hiện vô số trích đoạn kinh điển của tiểu thuyết ngôn tình, ví dụ như tỏ tình, hôn môi ở cầu thang, ối mẹ ơi ngại quá! ! Tui tưởng tượng quá đà, không tự chủ ôm mặt tiến vào thế giới của bản thân, ở chỗ rẽ trốn nửa ngày mới đi ra, giả vờ ngạc nhiên chào em ấy.

"Ồ Thiên Tỉ, sao em lại ở đây !"

Biểu cảm Thiên ca có chút vi diệu, lẽ nào diễn xuất và ngữ khí của tui quá mức khoa trương, tui cẩn thận suy xét, tui cũng không phải học khoa biểu diễn, diễn tới trình độ này đã là rất tốt rồi.

Dường như bị tui phát hiện em ấy có chút xấu hổ, trong lòng tui gào to, "Đù má đù má đù má! !" Không phải đến tỏ tình thật chứ! Mẹ ơi không cần nói nữa em chấp nhận ! !

Em ấy im lặng nửa ngày, đột nhiên nói___Khoảnh khắc này tim tui nhảy tới cuống họng.

"Em tới lấy quần áo."

Tới lấy quần áo? Não tui bỗng nhiên dừng lại, nửa ngày mới có phản ứng.

Tới lấy quần áo?

Tới lấy quần áo.....! ! ! ! Mẹ của tui ơi ! Tui nhớ em ấy còn một bộ quần áo ở nhà tui, ngay sau đó cả người lùi về sau một bước, biểu cảm sợ hãi, con mẹ nó còn muốn lấy về à! ! Tui trong lòng gào xé tim xé phổi, bà đây bỏ lồng kính đem treo lên mất rồi! !

Nhưng lúc này tui phải bình tĩnh, tui kéo Thiên Tỉ đi hai bước về hướng khác nói với em ấy, "Chị không mang theo chìa khóa, quần áo của em chị để trong tủ, tối chị trả có được không?"

Tui chưa nói xong cửa ở phía sau kẹt một tiếng đẩy ra, Mao Cẩu ngậm bịch sữa đậu nành mở cửa.

Đầu tui từng mảng từng mảng hoá đá quay ra sau, biểu cảm =口= ! ! ! !

Cái con chó Nhật này mẹ nó rất biết chọn thời gian trở về. Ôi đệch! ! Phòng của tui ở chính diện cửa nhà đó a a a a a a a a a a a! ! !

Quả nhiên, cửa vừa mở người đứng ở ngoài có thể trực tiếp nhìn thấy bộ đồ được lồng kính treo trong phòng tui, vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng sững sờ.

Trời hỡi.....tim tui đau thắt...tim đang nhỏ sữa....

Tui vội vã ngẩng đầu nhìn mắt em ấy, cả buổi mới phun ra một câu, "Em nghe chị giải thích..."

Thiên ca nhìn tui, lại là biểu cảm muốn cười lại không, "Chị gái, tủ đồ nhà chị đặc biệt quá nhỉ."

Còn không phải sao, đương nhiên đặc biệt rồi, treo trên tường cơ mà.

Cái này......tui làm nghệ thuật mà, ha, ha ha, ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro