CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cảm thấy mình luôn ở trước mặt Thiên ca phơi bày ra mặt xấu xí nhất, đã không thể yêu đương bình thường được rồi.

Tui đứng trên sân thượng khách sạn, đảo mắt về phương xa, trong lòng cực kì trống rỗng, bạn thực tập sinh cùng đi với tui nhìn tui, hình như bị dọa rồi, run cầm cập hỏi tui có muốn ăn cơm trước không.

Tui xoay đầu nhìn cậu ta, cậu ta rất cao, tui nhớ rõ mồn một đôi giày skate (bản hài) của cậu ta, vì thế tạm thời gọi cậu ta là Bản Hài.

Bởi vì trong tên cậu ta có ba chữ, hết hai chữ tui không biết.

Tui gọi, "Bản Hài."

Cậu ta hoảng sợ lùi một bước về sau, nhìn trái ngó phải, sau đó trả lời tui, "Cậu đang gọi tôi hả?!"

Tui nói, "Đúng vậy." Tui nói tiếp, "Cậu thấy chương trình chúng ta phụ trách lần này thế nào?"

"Rất, rất tốt.....tuấn nam mỹ nữ....nói không chừng có thể thành một đôi____A! !"

Tui thu nắm đấm về, từ trên cao nhìn cậu ta, "Cậu hiểu cái gì là đẹp không! Cậu tưởng chân dài mắt to là đẹp? Sao mấy người không cho rằng mũi to miệng to mới là đẹp!"

Cậu ta che mặt, khóc nói, "Chúng ta quay phim quan tâm nhiều vậy làm gì...cậu...sao cậu đánh tôi..."

"Đánh cậu?" Tui hừ một tiếng, "Lần sau còn nói họ xứng đôi tôi sẽ thay mặt trung ương đảng xử lí cậu!"

Tui đi về phòng của mình, cơm cũng không muốn ăn! Mẹ nó! Ức hiếp người quá đáng!

Vốn cho rằng lần này có thể vui vẻ quay hình Thiên ca, nào ngờ đến chương trình cứt chó này nhiều tiền không có chỗ dùng lại mời đến một nhóm nhạc nữ, mẹ nó!

Ý đồ quá rõ ràng! Còn không phải hi vọng mượn chương trình lần này mượn nhân khí nhóm của Thiên ca nâng nhóm nữ này lên sao!

Hai người họ một cặp vui vẻ hòa hợp nói trời nói đất, ăn cơm cũng ở khách sạn ăn, còn tui thân là staff phải quay họ ăn!

Mẹ nó chứ quá tàn nhẫn! Không cho tui ăn! Còn cho đứa con gái khác ăn cùng Thiên ca!

Fan bạn gái rất tức giận, giận đến mức cơm trưa cũng không thèm ăn!

Tui lấy tấm hình Thiên ca trong ví ra ngắm mấy cái.

Càng ngắm càng tủi thân, dứt khoát ngồi lì trong phòng khóc, cật lực khóc.

Khóc đến đói bụng, tui đi nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống lầu ăn cơm, khách sạn này tổng cộng có 20 tầng, bọn Thiên ca ở tầng 17, nhóm nhạc nữ ở tầng 16, staff ở tầng 15, lúc tui ở trong thang máy vẫn còn rất đau khổ, dựa vào thang máy không muốn nói chuyện.

Thang máy xuống tới tầng 13 thì có một người nam bước vào, mặc áo blazer, nhìn bóng lưng có chút giống Thiên ca, dứt khoát là bóng lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ phiên bản trưởng thành, trong nhất thời tui không tự chủ được muốn móc điện thoại ra chụp hình.

May thay tui khống chế được bản thân lấy điện thoại, nhấc máy SLR đeo trên cổ lên chụp mấy tấm.

Dù sao anh ta cũng không nhìn thấy được, tui ở sau tấm lưng không góc chết của anh ta điên cuồng chụp, đang hăng say thì bất chợt anh ta xoay đầu lại hỏi tui, "Vị tiểu thư này, cô đang làm gì vậy?"

Dọa máy SLR của tui sắp rơi xuống đất, may thay tui trời sinh thông minh, đại não cơ trí xoay chuyển, vội vã giả vờ đang chụp thang máy, "Thang máy này nhìn rất có cảm xúc, thiết kế độc đáo, tôi là kiến trúc sư, nhìn thấy kiến trúc đặc sắc như thế này nhịn không được muốn chụp lại, chê cười rồi."

Đây chính là sức mạnh của ngôn ngữ, tui tự cho mình một like, quả nhiên anh ta tin tui, xoay người không nói nữa.

Tui đi ra khỏi khách sạn, lần này lấy cảnh ở nước ngoài, tiếng Anh của tui miễn cưỡng ứng phó được, tổ chương trình không đưa tiền trợ cấp, tui ăn không nổi đồ ăn khách sạn, còn may dưới lầu có một quán nhỏ bán đồ ăn Trung Quốc, tui đi vào gọi một phần cơm chiên Dương Xuân.

Lấy điện thoại ra lướt weibo, xem thử vài tin tức mới nhất trong nước, ăn được một nửa tui phát hiện có một thiếu nữ đứng bên ngoài cửa sổ, là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ kia - Trương Tử Yên, cô ta có khuôn mặt V-live, mắt to tròn tương xứng xinh đẹp, là kiểu gương mặt mà tui hâm mộ nhất.

Tui nhìn mặt cô ta ăn cơm, thầm nói xinh đẹp quả nhiên có lợi, chỉ nhìn mặt cổ thôi có thể ăn thêm mấy chén cơm.

Chẳng là sau đó có phát sinh một số vấn đề, ở nước ngoài có rất nhiều lưu manh, cô ta thân gái một mình ra ngoài quá nguy hiểm, mới đứng một lúc đã có một đám lưu manh vây quanh, xinh gái cũng có cái hại, ekip chương trình không sắp xếp vệ sĩ cho cổ sao?

Tui thầm nói, dù thế nào cũng ở ngay dưới chân khách sạn hẳn là không thể xảy ra chuyện lớn, một cô gái yếu đuối như tui sẽ không vào góp vui.

Nhưng khi Trương Tử Yên hét lên thì tui vẫn mắng một câu đệch mợ!

Cùng là người Trung Quốc bạn có thể nhịn nhưng tui thì không, tui cởi áo khoác xuống mặc ngược lại, mượn cái nón đỏ của nhân viên phục vụ, mò vào túi áo thấy vẫn còn một cái khẩu trang, phía trên in chữ TFBOYS, đeo lên có chút xấu hổ, cho nên tui lộn ngược lại đeo.

Năm đó khi tui học cấp ba đánh nhau một chọi năm thì cái đám nhóc lưu manh này mới có học cấp hai, cho dù tụi nó có dao đi chăng nữa tui cũng không lo lắng.

Tui tiến lên kéo Trương Tử Yên đẩy cổ qua một bên, để cổ trốn đằng sau, mấy tên nhóc kia nói gì tui nghe không hiểu, vì thế tui dùng hán ngữ bác đại tinh thâm của Trung Quốc ra chửi ngược lại, nhấc chân đá một cú, bẻ cong tay nó đoạt lấy gậy sắt.

Tui từ trước đến nay không câu nệ việc phải động tay động chân, đánh một hồi hiện trường tanh mùi máu, đám lưu manh ngoại quốc ưu thế người đông, vai tui bị tụi nó hung hăng nện cho mấy gậy, tui vừa nhớ ra ngày mai còn phải vác máy quay phim! Mày mẹ nó đánh tay tao này!

Tụ tập đánh nhau rất dễ thu hút quần chúng vây xem, khi tui phát hiện đã kinh động tới ekip chương trình thì đã muộn, tui dựa vào ra-đa fan bạn gái từ xa nhìn thấy Thiên Tỉ, bèn nhanh chóng quăng gậy bỏ chạy, chạy trên đường còn không quên nói với Trương Tử Yên tên tui là Khăn Quàng Đỏ.

Hành vi bạo lực như đánh nhau, thân là fan bạn gái tuyệt đối không thể có, nếu như bị Thiên Tỉ biết tui có một mặt menly chính trực như thế này, không còn cách nào tiếp tục yêu đương được nữa, hầy.

Đáng thương cho tui còn nửa bát cơm chiên Dương Xuân.

Tui vội vã chạy về phòng mình, cởi quần áo ra kiểm tra vết thương, sau lưng bầm một cục lớn, đụng vào liền đau, tui đau đến nhe răng trợn mắt, bụng vẫn còn đói.

Tui còn nửa bát cơm chiên Dương Xuân đang ăn dở, tui vừa tưởng nhớ bát cơm chiên vừa lấy cồn lau sau lưng, lau được một nửa có người ấn chuông cửa, tui bây giờ tóc tai bù xù, khóe miệng còn bị đánh rách, toàn thân loạn cào cào, nhưng tui không để ý, ở nước ngoài tui không sợ gặp phải người quen, cần hình tượng quái gì.

Tui cà nhắc đi mở cửa, nhất định là bạn cùng phòng Váy Jaens trở về, cô ấy thích mặc váy jeans, vì thế tui gọi cổ là, Váy Jeans.

Tui mở cửa thì nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không biểu cảm đứng đó.

Tui sững ra một giây, rầm một tiếng đóng cửa đi vào trong.

Hầy, mẹ ơi tương tư thành bệnh sinh ảo giác rồi, đợi lát nữa lên mạng xem video của Thiên ca an ủi bản thân một chút.

Tui còn chưa đi được mấy bước, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, cả người tui đều đệch mợ!

Mẹ ơi không phải ảo giác!

Tui nháy mắt dùng tư thế sấm không kịp bưng tai thay quần áo chải chuốt đầu tóc, bổ nhào lên giường dùng tốc độ một giây lấy BB cream và son môi một bên thoa một bên chạy đi mở cửa, mặc dù không có gương nhưng tui vẫn tranh thủ cứu lấy gương mặt thảm thương của mình.

Tui dịu dàng mở cửa, dịu dàng nhìn em ấy, em ấy nhìn thấy tui hình như bị dọa giật mình.

Tui hỏi em ấy, "Thiên Tỉ, có việc gì không?"

Em ấy suy nghĩ rồi đưa cho tui một cái túi, tui nhìn thử, cha mẹ ơi! Cơm chiên Dương Xuân của tui!

Nhưng tui tuyệt đối không thể nhận, tui mà nhận không phải lộ tẩy hay sao, cho nên tui làm bộ không hiểu nhìn em ấy, "Cảm ơn em Thiên Tỉ, chị ăn cơm rồi."

Em ấy ngước lên nhìn tui chằm chằm, "Em nên gọi chị thế nào? Kẻ xin ăn? Bà chị? Hay là Khăn Quàng Đỏ?"

..........mẹ ơi vẫn bị lộ!

Tui nuốt nước miếng, giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, một câu cũng không dám nói, dẫu sao tui thích em ấy, chỉ cần em ấy đứng trước mặt là tui đã sợ đến mức không dám lên tiếng rồi.

"Chị còn biết cả đánh nhau cơ đấy, rất có bản lĩnh." Em ấy nói câu này không mang theo chút cảm xúc, lạnh như băng, tui thầm nghĩ, tiêu rồi quả nhiên em ấy thích kiểu con gái dịu dàng.

Tui bèn vội vàng lắp ba lắp bắp giải thích, "Chị, chị, chị....."

Tui nói lắp cả buổi cũng không tìm được lí do giải thích, mẹ ơi tui sắp khóc tới nơi rồi, tui thích em ấy từng đó năm, chỉ vì chút chuyện vặt này mà sắp hỏng bét.

Em ấy lại thở dài, em ấy thở dài làm tui càng thêm hoảng.

Toàn thân đều phát run.

Em ấy nói với tui, "Có phải chị xem em như học sinh cấp ba không?"

Tui thầm nói vốn dĩ em là học sinh cấp ba, nhưng không dám nói ra miệng, lắc đầu như trống bỏi.

Em ấy không nói gì, tui lén ngẩng đầu nhìn em ấy, sắc mặt có vẻ không tốt, tui thầm nghĩ chẳng lẽ giận rồi! Tại sao lại giận, sau đó tui nghĩ, tức giận không phải là muốn đạp cửa bỏ đi sao, thế là tui dè dặt hỏi em ấy, "Thiên Tỉ, em, em có phải đang giận không....?"

Em ấy trả lời tui, "Đúng vậy, chị muốn như thế nào, chị à, hiện tại em muốn đạp cửa bỏ đi."

Đệch mợ! Quả nhiên giận rồi! Không sai một li!

Tui trong lòng nghĩ, giận thì cũng đã giận, tui phải nghĩ cách giữ lại cơm chiên, ngay lập tức nhanh chóng nói, "Vậy, vậy, em có thể để lại cơm cho chị không, chị...."

Em ấy khó tin nhìn tui, mẹ ơi em ấy vừa nhìn tui liền biết mình nói sai rồi, nhưng tui thật lòng muốn giữ lại cơm chiên, nếu em ấy muốn ăn, lát nữa tui ăn xong đi mua cho em ấy.

Tui lập tức câm miệng, đứng tại chỗ không dám cử động.

Em ấy đẩy cơm vào lòng tui, tui nhanh chóng đón lấy, Thiên Tỉ còn ném thuốc tiêu hóa và một bình nhìn giống như thuốc cho tui.

"Em về phòng đây." Em ấy cứng ngắc nói, xoay người bỏ đi.

Tui cầm thuốc vô cùng cảm động, Thiên ca đưa cơm còn đưa thuốc cho tui, bạn trai chu đáo như thế đi đâu tìm! Vì thế càng thêm kiên định tui chính là thích tấm lòng của em ấy.

Tui không nỡ dùng số thuốc này, một mình đứng ở cửa xuân tâm nhộn nhạo rất lâu, gặp lại người có bóng lưng giống Thiên ca cũng ở tầng 15, anh ta đi ngang qua hoảng sợ nhìn tui, tui trong lòng nói nhìn cái gì chưa thấy qua gái đẹp yêu đương sao!

Tui trợn mắt với anh ta sau đó cười hi hi ôm thuốc về phòng, vào nhà vệ sinh thoa thuốc nhìn thấy trong gương có một người dọa tui giật bắn, con mẹ nó xấu thê thảm! Khoé miệng nguệch ngoạc son môi, mặt thì trắng bệch một mảng BB cream chưa thoa đều.

Đệch mợ đây mẹ nó không phải là tui sao! !

Tui vội vã bổ nhào trước gương tỉ mỉ nhìn trước nhìn sau ngó trái ngó phải, rút ra kết luận đầy nước mắt......mẹ nó, xấu quá.

Chẳng trách khi tui mở cửa Thiên ca dường như bị dọa sợ.

Đổi lại là tui cũng bị dọa cho nhồi máu cơ tim, Thiên ca còn đứng nói chuyện với tui lâu như vậy, mẹ ơi, mất mặt quá, xui xẻo thành cái đức độ gì đây.

Không thể bình thường yêu đương được rồi, tim đau thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro