CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ghi hình thứ hai được bố trí ở bờ biển.

Bờ biển.

Tui vác máy quay đứng trên bãi cát hướng mặt về biển lớn, xuân noãn hoa khai.

Đồ bơi, cát vàng, nắng ấm.

Tui sờ máu mũi của mình, máy quay theo sát Thiên ca, cho đến khi đạo diễn không nhịn được mắng tui, "Khốn kiếp, máy số bốn tôi nhắc mười lần rồi! Chuyển ống kính! Mẹ nó cô còn muốn làm hay không! Không làm cút!"

Tui nhìn đạo diễn, mặt ngượng ngùng cười xin lỗi, "Em xin lỗi đạo diễn em xin lỗi, em chuyển em chuyển, mới nãy chưa chỉnh xong máy, bây giờ lập tức chuyển, em xin lỗi xin lỗi!"

Tui đem máy chuyển sang quay nhóm nhạc nữ, Bản Hài đứng bên cạnh, đoán chừng cậu ta đã nhịn cả buổi sáng có chuyện muốn nói, nhưng lại ấp a ấp úng không nói được, tui tặc lưỡi một tiếng, "Có rắm mau phóng không phóng thì biến!"

Bản Hài cuối cùng kích động lấy dũng khí hỏi tui, "Chủ tịch, hôm nay trời nóng như vậy, cậu xem mọi người đều mặc đồ bơi nếu không thì cũng mặc quần ngắn, cậu, sao cậu......."

"Mặc áo khoác chứ gì."

Tui cười lạnh, quả thật là tui có mặc hơi nhiều, một lớp áo lót giữ ấm, một lớp áo len lại thêm một lớp áo khoác, tui đem công dụng của áo khoác ra giảng giải.

"Khi tôi lia máy quay sang chỗ khác," tui nói, đồng thời mở dây kéo áo khoác lấy máy SLR ra.

"Tôi sẽ dùng cái máy SLR này để chụp hình, nếu như máy SLR của tôi bị ekip phát hiện tịch thu," tui tiếp tục móc máy ảnh kĩ thuật số từ túi áo khoác ra, "Tôi sẽ dùng máy ảnh kĩ thuật số chụp, nếu như máy kĩ thuật số của tôi......."

Bản Hài giương mắt nhìn tui móc trang bị, cậu ta nuốt nước miếng hỏi tui muốn làm gì, tui trả lời như đinh đóng cột, "Chụp ảnh."

Bản Hài không hiểu lắm về lí tưởng cuộc sống của tui, cậu ta chạy đến chỗ nhóm nhạc nữ ghi hình, tui cũng không thể hiểu được cậu ta, lại tiếp tục làm việc, tranh thủ lúc chuyển vị trí thì chụp hình Thiên ca.

Sắp đến trưa, tui mặc áo khoác quả thực nóng muốn chết, bọn Thiên Tỉ có quản lí trợ lí hầu hạ, staff chịu trách nhiệm phần còn lại, bãi biển này có một khu nghỉ mát, vô cùng mát mẻ, đã được ekip chương trình bao trọn cho hai nhóm nhạc, tiếp theo còn phải quay một đoạn phát biểu cảm tưởng khi chơi xong, không thuộc phạm vi phụ trách của tui.

Tui đứng cách xa chụp mấy tấm ảnh, hài lòng thỏa mãn đi đến bên tảng đá nghỉ ngơi, tui đeo ba lô, trong ba lô có fan goods yêu quí của tui, tui lấy khung hình Thiên ca ra đặt bên cạnh, sau đó che dù cho em ấy.

Đi biển nhất định phải cùng bạn trai tắm nắng, nghĩ vậy tui cảm thấy hai hàng nước mắt trong lòng rơi xuống, Thiên ca đang ở đằng kia cùng người đẹp ghi hình, còn tui, ngồi nói chuyện yêu đương với khung hình của em ấy.

Thế giới này không công bằng, tui muốn khóc, má nó.

Tui nhìn Thiên ca, hình trên khung chụp vào mùa đông, em ấy mặc áo khoác lông, phía trên có chữ kí, do tui rút thưởng trên weibo trúng được, phiên bản giới hạn đặc biệt, tui bèn dịu dàng hỏi em ấy, "Có nóng không Thiên ca?"

Em ấy không trả lời, tui nghĩ, nhất định là em ấy xấu hổ, bèn tiếp tục nói, "Chị quạt cho em nha."

Ai nha mẹ ơi hạnh phúc quá! Tui nhất định là tên biến thái hạnh phúc nhất vũ trụ!

Tui ngồi với khung hình Thiên ca chưa đến mười phút, giáo viên phụ trách của tui đến gọi tui đi ghi hình đoạn kế tiếp.

Quan hệ của tui với giáo viên này vô cùng tốt, càng giống như bạn bè, cho nên tui nũng nịu.

"Thôi em không đi, không đi đâu, Tiểu Duy, em mệt muốn chết đây này!"

Tiểu Duy nhìn tui, "Mệt lắm sao?"

Tui nói đúng vậy, còn giả vờ như người bệnh, "Chân em gãy rồi! Mẹ ơi! Mặc nhiều lớp như vậy! Nóng muốn chết! Trúng nắng rồi!"

Tiểu Duy kéo dài giọng ồ một tiếng, "Vậy cô đi nhờ người khác phỏng vấn Thiên ca của em đây...."

Một luồng sét đánh xuống đầu tui, tui nhào đến ôm chặt chân Tiểu Duy, lời lẽ hùng hồn hỏi cô phải ghi hình ai ! ! Cô nói Dịch Dương Thiên Tỉ.

Con mẹ nó, tui đang ngồi liền đột ngột đứng dậy! Tiểu Duy bị dọa lùi về sau một bước, "Không phải em nói chân bị gãy rồi sao?!"

Tui ôm vai cô, "Chân có thể gãy! Máu có thể rơi! Bạn trai không thể không theo đuổi! Mẹ nó máy quay ở đâu?"

Tui vác máy quay xông thẳng về khu nghỉ mát, xông được nửa đường đột ngột thắng lại, hình tượng thục nữ bà đây gầy công xây dựng không thể làm hỏng.

Tui điều chỉnh hô hấp, chậm rãi đi vào phòng nghỉ, ngồi đối diện với Thiên Tỉ chăm chú nhìn em ấy.

Em ấy ngẩng đầu nhìn tui, tui giữ yên lặng, mấy năm qua tui đã dưỡng thành cách thức chỉ cần nhìn mặt em ấy thì não tự động điền chỗ trống.

Đây là bài tập bắt buộc mỗi tối của tui, tui và em ấy trong ảo tưởng của tui tối thiểu có một ngàn kiểu gặp mặt, hai ngàn kiểu kết hôn, ba ngàn kiểu chung sống.

Tui nhìn mặt em ấy, mẹ ơi thật sự là 360 độ không góc chết, nhìn gần vậy cũng không thấy chút tì vết nào, dù sao tui cũng có bộ lọc ảnh fan bạn gái, có nhìn ra sao cũng thấy hào quang tỏa sáng.

Có lẽ em ấy bị tui nhìn lâu mới bật cười nói, "Chị này, bao giờ mới bắt đầu quay?"

Tui hoàn hồn vội vã bắt đầu ghi hình, gương mặt em ấy khi nhìn qua máy quay đẹp đến khó tả mẹ tui ơi!

Em ấy nói gì tui đều không chú tâm, gương mặt này dù nhìn kiểu nào cũng không thấy chán, chốc nữa nhất định phải chép đoạn này đem về nhà mới được.

Bọn tui ghi hình khoảng mười lăm phút, ghi xong vừa đúng 12 giờ hơn, ekip chu đáo chuẩn bị cơm hộp, tui ngoan ngoãn cầm cơm hộp ăn cùng Bản Hài, Thiên ca đương nhiên ăn cùng đồng đội và nhóm nhạc nữ kia.

Cơm trưa ăn được một nửa thì sắc trời thay đổi, nói đổ mưa là đổ mưa, tui vội vàng thu dọn đạo cụ theo chân ekip về khách sạn, tổng cộng có hai chiếc xe, tui với Bản Hài là người có địa vị thấp nhất trong đoàn, dù gì cũng là thực tập sinh cho nên ngoan ngoãn ngồi cùng xe với đám đạo cụ quay phim.

Xe của bọn Thiên ca đến trước nên bọn họ liền đi trước, tui đem máy móc chuyển lên xe, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, lúc ngồi trên xe tui động động hai vai thì đột nhiên phát hiện____mẹ nó ba lô tui đâu!

Tui đệch mợ một tiếng, ba lô còn ở chỗ tảng đá! Khung hình Thiên ca cũng ở đó!

Tui vội vã nhảy xuống xe, Bản Hài hoảng hốt hỏi tui mưa to vậy muốn đi đâu, tui nói phải đi tìm bạn trai tui! Cậu đi trước, lát nữa tôi tự gọi xe về!

.......mẹ nó chứ thằng ranh con này lại lái xe đi thật, bà đây chỉ khách sáo với mày thôi!

Tui đến dù cũng không cầm, đội mưa chạy đến chỗ tảng đá, quả nhiên không nhìn thấy ba lô đâu, tui sớm biết mà, đợi lâu như vậy ba lô đã không còn nữa, mẹ ơi đau lòng!

Cả cái ba lô đều là fan goods của Thiên ca mà tui thích nhất, biết thế đã không mang ra ngoài, tui càng nghĩ càng đau lòng, ngồi trên tảng đá khóc lóc thảm thiết, dù sao tui cũng là một cô gái rất mong manh dễ vỡ.

Trời lại đổ mưa lớn, tui thật chẳng ra làm sao, đến cả bạn trai mà cũng làm mất! Thiên ca nói không chừng còn đang cùng mỹ nữ tâm sự, ngày tháng sau này biết sống thế nào đây, đến một cái khung hình cũng không để lại cho tui!

Đúng là làm cho người nghe đau lòng người xem đổ lệ.

Tui khóc thút thít tìm xung quanh tảng đá, ý đồ chỉ cần có thể tìm thấy khung hình là được, cái đó là bản giới hạn chụp năm em ấy 15 tuổi, sau này không có nữa đâu.

Tui suy nghĩ có khi nào rơi xuống biển rồi hay không, cả người đều đã thấm ướt liền dứt khoát chạy xuống biển tìm, tui đo thử độ sâu nước biển, thầm nghĩ, nếu sâu quá thì thôi không tìm nữa.

Tui bước từng bước xuống biển, vuốt nước mưa trên mặt ngoan cố tìm kiếm xung quanh, mẹ nó chứ mệt chết tui, vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng tui đang ở trong nước cho nên không thể ngủ, bị dìm chết thì không hay đâu.

Thật ra nước còn chưa đến eo tui đã sợ không dám đi tiếp, đang muốn lên bờ, lúc này đột nhiên có người từ đằng sau tập kích tui, ôm eo tui lôi lên.

Tui trong lòng hoảng sợ, đệch mợ không phải xui xẻo gặp ăn cướp đó chứ! Mẹ nó, ở trong nước căn bản không có sức phản kháng!

Tui không thể ngồi đấy chờ chết, bèn liều mạng vùng vẫy, mặc dù tui không có gì cho hắn cướp, nhưng nhỡ đâu tên lưu manh nhìn trúng khuôn mặt xinh đẹp của tui thì sao!

Trời đổ mưa lớn, tui đeo mắt kính gọng tròn, bây giờ căn bản cái gì cũng không nhìn rõ, tui vừa sợ mắt kính rơi xuống nước vừa liều mạng thoát khỏi cái tên đằng sau, nhưng lực tay hắn mạnh kinh người, tui thoát không được!

Tui bị lôi lôi kéo kéo lên đến bờ, tui chuẩn bị nhào vào đánh nhau với hắn, từ sau năm 17 tuổi tui chưa từng thua một trận đấu tay đôi nào, kết quả hắn trực tiếp ấn tui lên tảng đá, hai vai không cựa quậy được, liền nghe thấy hắn gào to lên, "Làm cái gì thế hả ! !"

Tui nghe thấy, giật mình, mẹ nó đây không phải giọng Thiên ca sao!

Tui vội vàng lấy mắt kính xuống lau sạch sẽ sau đó đeo lại, vừa nhìn thì quả nhiên là Thiên Tỉ, em ấy không mở dù, toàn thân ướt đẫm.

Tui kinh hãi, khí thế chuẩn bị đánh nhau khi nãy phút chốc biến mất, em ấy thấy tui không nói, lại nghiến răng hỏi tiếp, "Chị xuống biển là muốn làm gì."

Có thể làm gì, đương nhiên là tìm khung hình, không lẽ đi tự sát.

Nhưng tui không dám nói tui đi tìm khung hình, bằng không chuyện tui yêu thầm em ấy mấy năm nay sẽ lộ tẩy mất, tui vội vã bịa chuyện, "Linh kiện máy quay của chị rơi xuống biển thế nên chị xuống đó tìm..."

"Lí Hoành Nghiễm (tên thật của Bản Hài) nói chị đi tìm bạn trai." Em ấy nhìn chằm chằm vào mắt tui.

Người trong lòng là tay lành nghề tui căn bản là nói không lại em ấy!

Mẹ nó tay Bản Hài này sao lại không đáng tin như thế ! Hỏi gì đáp nấy! Tui ở trong lòng mắng cậu ta sắt không rèn thành thép, ngoài miệng nhanh chóng tiếp tục nói với Thiên Tỉ, "Chị ngày ngày đều bầu bạn với máy quay, sớm đã coi nó như một nửa của mình, mất nó chị không thể nào sống tiếp....." nói đến đây tui lại khóc nức nở.

Lần này là do cảm động, Thiên Tỉ quay lại tìm tui, mẹ ơi quá mức cảm động.

Em ấy hơi thả lỏng tay, lạnh nhạt hỏi tui, "Thế chị tìm được bạn trai chưa?"

Ngay lập tức tui nhớ đến khung hình phiên bản giới hạn bị mất, não xoắn thành bánh quẩy, đau đớn nhăn mặt nói, "Mưa lớn thế này khung hình chắc đã bị đánh xuống biển lâu rồi, còn đâu mà tìm."

Thiên Tỉ thả hai vai tui ra, "Khung hình? Này chị, không phải là máy quay phim sao?"

Tui vừa mới nói khung hình à?! Tui nghiêm túc che miệng mình, mẹ ơi lỡ mồm rồi!

Tui nuốt nước miếng run rẩy trả lời, "Khung hình là, là tên, chị đặt, cho máy quay phim....."

Thế giới này không còn nhiều người phản ứng linh hoạt được như tui nữa rồi, sao tui thông minh thế, tui không kiềm được ngẩng đầu hỏi trời xanh.

Thiên ca trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, đồng thời cũng nhấc tôi lên, áo lông của tôi thấm nước mặc vào vô cùng nặng.

Tui cụp hai tai bám theo sát em ấy, đi đường cúi thấp đầu, tui không biết em ấy muốn đi đâu, tui chỉ phụ trách đi theo, sau đó tui phát hiện em ấy muốn đi đến khu nghỉ mát, chỗ đó đóng cửa rồi, chìa khóa ở chỗ đạo diễn.

Hai đứa đứng ở cổng, em ấy không lên tiếng tui cũng không dám nói, tui sờ điện thoại trong túi áo khoác, ướt nhẹp, hi vọng chủ tiệm nói nó chống nước là không gạt tui.

Tui thử mở máy, chủ tiệm quả nhiên không có gạt tui, còn dùng được, tui gọi điện thoại cho Bản Hài.

Tui lén lút gọi xong, sau đó khóa màn hình, điện thoại của Thiên ca hình như hư rồi, tui nói mà, mấy hãng điện thoại đó không nhất định tốt hơn đồ trong nước, em xem mới vô nước thì đã không dùng được!

Tui nhanh chóng lấy lòng hỏi, "Thiên Tỉ, có phải muốn gọi điện thoại không? Điện thoại chị gọi được nè!"

Em ấy nhìn tui, chìa tay ra, tui lập tức đưa điện thoại.

Sau khi đưa xong tui mới nhớ ra điện thoại mình có mật khẩu, tui đang chuẩn bị mở miệng hỏi lấy lại để mở khóa, em ấy vậy mà! mở! khóa! rồi!

Lòng tui lạnh đi một nửa, nhất thời hoang mang, mật khẩu điện thoại là tên em ấy ôi mẹ cha ơi làm sao em ấy biết!

Đầu tui không ngừng tự hỏi có phải bị phát hiện rồi không có phải bị phát hiện rồi không có phải bị phát hiện rồi không, chết rồi, không xong rồi, còn yêu đơn phương gì nữa!

Tui đưa lưng về phía em ấy nhận lại điện thoại, vô cùng gượng gạo, thân là một thiếu nữ trẻ trung đầy triển vọng, gặp phải loại chuyện này tui vẫn chưa biết phải đối mặt như thế nào, chỉ có thể cúi thấp đầu.

Qua một lúc lâu hai người đều không lên tiếng, sau đó em ấy mở miệng nói, "Chị có phải là đồ ngốc không?"

Tui còn chưa đứng vững, thân hình lảo đảo, dùng thanh âm nhỏ như muỗi trả lời em ấy, "Chị thấy chị, rất thông minh...."

"Thế tại sao chị lại muốn xuống biển tìm cái khung hình đó."

Tui run rẩy, cất lời, "Đó là phiên bản giới hạn, còn còn còn có chữ kí.....chị chị chị chị chị....."

"Em hỏi chị, đó là khung hình của em à?" Thiên ca bẻ thẳng người tui lên, tui run rẩy, lòng nghĩ mẹ nó lộ rồi!

Tui muốn lập tức phủ nhận, nhưng nhìn nét mặt em ấy có vẻ không giống như đang nói đùa với tui, cho nên tui luống cuống gật đầu, em ấy lại thở dài.

Em ấy cứ hay thở dài, đặc biệt là ở trước mặt tui.

Tui có khiến em ấy thất vọng nhiều vậy sao, mẹ nó, chức fan bạn gái này thê thảm quá! Không sống nổi mà!

Em ấy hỏi tui, "Chị ngốc thật đấy à?"

Thiên ca mắng tui ngốc hai lần, tui chỉ đành yên lặng suy xét xem rốt cuộc tui ngốc chỗ nào, suy nghĩ nửa ngày tui vẫn thấy mình rất thông minh.

Tui vẫn không thấy tui ngốc, cho nên tui lắc đầu, "Chị không ngốc, chị thông minh."

Em ấy nhìn tui, hình như không còn lời nào để nói.

Tui cũng không biết nên nói gì tiếp, thật ra tui vẫn luôn muốn xin chữ kí em ấy, chỉ là cứ mãi không có cơ hội, trong lòng do dự không thôi, cho đến khi mưa nhỏ dần, tận đến quay về khách sạn tui vẫn chưa xin được chữ kí.

Mẹ ơi! Mệt tim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro