Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cannes một ngày lặng gió, sắc đỏ chiều tà nhuốm màu cảnh vật, dòng người lặng lẽ lướt qua nhau.

Ở một góc phố nhỏ, biển hiệu "Amour" đung đưa theo cánh cửa mở, tiếng chuông gió leng keng vang lên.

" Một Americano và một tiramisu, merci*."

Bật nút nguồn laptop lên, đặt chiếc mũ nồi màu kem bên cạnh, Clara Hams lướt tay nhanh nhẹn trên bàn phím, tiếng lách cách vang lên.

Người phục vụ đặt bánh và cà phê xuống bàn, cúi người chuyên nghiệp nói

" Chúc ngon miệng, cô Hams"

Như một thói quen, Clara ngẩng đầu lên nhẹ nhàng cười như một lời cảm ơn. Người phục vụ nở nụ cười tươi đáp lại như một thói quen, sau đó liền quay trở lại công việc.

Khẽ nhấp một ngụm cà phê, Clara mắt không rời những dòng chữ trên màn hình, tiếp tục hoàn thành bản thảo bộ phim còn đang dang dở.

 Clara Hams, tên thật Lạc Nhược Vy, là một biên kịch phim nổi tiếng, từng chắp bút cho bom tấm châu Á " Mùa oải hương năm ấy" do ảnh đế Vương Tuấn Khải cùng tiểu hoa đán nổi tiếng Đồng Trân Nhã đảm nhận vai chính.

 Nhưng sự thật này không nhiều người biết, ngoài Lạc Nhược Vy cùng người bạn thân Hoa Yên và thư ký của mình, thân thế biên kịch của bộ phim đình đám này còn là một dấu hỏi lớn.

Bên cạnh " Mùa oải hương năm ấy", cô còn là biên kịch của nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình gây tiếng vang lớn, có thể kể đến " The Secret", " Em, anh và cô ấy", ...

Lạc Nhược Vy tuy đã chuyển đến Pháp sinh sống từ bốn năm trước nhưng hầu hết kịch bản của cô đều giao cho ekip làm phim ở Trung Quốc thực hiện. Còn lí do tại sao một ngòi bút thực lực như vậy lại ẩn danh nơi đất khách quê người, chỉ mình cô thực sự rõ.

" Tiệm cà phê nơi góc phố
Biển hiệu bên đường màu đã phai
Có những niềm vui thật giản đơn
Giấu kín nơi góc phố bị lãng quên "

Giai điệu khúc ca "Canh cánh trong lòng", Nhược Vy lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, ngay lập tức một giọng nói lanh lảnh vang lên, là Hạ Yên Y-cô thư ký và cũng là người quản lí kịch bản của Nhược Vy, đảm bảo kịch bản thuận lợi đến tay đoàn phim. Gọi bất ngờ như vậy hẳn ở văn phòng tại Bắc Kinh có việc cần giải quyết

" Vy Vy tỉ, Vy Vy tỉ, phía đoàn làm phim liên lạc lại với em, họ nói bên nam chính yêu cầu gặp mặt biên kịch để bàn về kịch bản, nếu không sẽ xem xét lại việc nhận lời. Lần này chị nhất định phải về lại Bắc Kinh rồi! Chị, chị còn đang nghe em nói không !?? "

Nhược Vy xoa xoa hai bên thái dương, tháo cặp kính mắt xuống, nhẹ giọng

" Yên Y, chậm một chút, chị thực già rồi, theo không kịp tốc độ của em. Còn nữa, không phải mọi việc trước giờ em đều dàn xếp ổn thỏa sao, vậy lần này cớ gì lại có nhiều rắc rối vậy? "

" Vy tỷ, em thực sự không còn biện pháp. Nếu lần này chị không quay lại Trung Quốc, e rằng dự án phim này nhất định không thể tiến hành, bên ta nhất định tổn thất nhiều. "

" Thực sự không còn biện pháp? "

" Thực không còn biện pháp! Vy tỷ... "

" Yên Y "

" Dạ? ... "

" Đặt vé máy bay cho chị và Hoa Yên, hai ngày nữa chị sẽ quay lại" Nhược Vy ngước nhìn người con gái vừa mới tới, đưa tay chạm môi ý là tạm thời để yên cho cô nói chuyện điện thoại. Hoa Yên cũng không phải lần một lần hai thấy biểu hiện này của cô bạn thân, gật đầu rồi ngồi xuống phía ghế đối diện.

" Em hiểu rồi. Vậy Vy tỷ, không làm phiền chị làm việc. "

" Được, chị cúp máy đây, Yên Y. "

Yên Y vừa là trợ lí đắc lực, lại vừa như em gái nhỏ của Lạc Nhược Vy, trước nay luôn duy trì tác phong để Nhược Vy cúp máy trước, thể hiện sự tôn trọng với cô. Nhược Vy ở Yên Y không có điểm nào bất mãn, luôn cảm thấy cô gái nhỏ một năm chỉ gặp vài lần này thực sự là một người cộng sự rất đáng tin cậy. Duy chỉ có cái tiếng nói lanh lảnh ấy, bốn năm rồi cô vẫn chưa thực quen nổi. Đối với dạng người trầm tĩnh như Lạc Nhược Vy, Yên Y đúng là vô cùng đối lập, nhưng lạ là hai người hợp tác vô cùng ăn ý, lại dài lâu đến tận bây giờ.

" Đứa nhóc đấy vẫn ồn ào như xưa nhỉ? " Hoa Yên nhấp tách Latte còn ấm nóng, sau đó một mạch xử lý chiếc bánh Tiramisu mà Lạc Nhược Vy gọi khi nãy.

" Ừm, mà cậu cũng nghe rồi nhỉ? "

" Đại tỷ à, cậu cũng thật là quá bá đạo đi, cư nhiên sắp xếp cả vé máy bay cho tớ. Lỡ tớ không đồng ý thì sao, thì sao hả? Còn công việc ở Cannes, muốn nghỉ là nghỉ muốn đi là đi, tự do tự tại giống cậu sao ? " Hoa Yên chống cằm, giả bộ ủy khuất.

Dáng vẻ trẻ con này Nhược Vy cô còn nhìn chưa đủ sao? Đều là sói xám đội lốt cừu non hết, mấy người đều là như vậy. Mấy người...

Đột nhiên cô lại nhớ về một người, cùng với những ký ức tưởng chừng đã trôi về miền quá khứ rồi, chợt bùng lên, như ngọn sóng âm ỉ trong tâm can Lạc Nhược Vy...

" Cậu ngốc ra đó làm gì? Tiểu Lạc, Tiểu Lạc! "

Nhược Vy bừng tỉnh, nếu Hoa Yên không lay cô, cô còn muốn nhớ về cái gì? Chính bản thân cô cũng không rõ.

" A, không có gì. Mà làm ơn đi đại tiểu thư, cậu vờ vịt cái gì chứ? Là ai vừa tháng trước trốn giám đốc, trốn chủ tịch lôi tớ đi Paris hơn tuần trời? Giờ lại đủ tư cách nói chuyện công việc với tớ đấy" Nhược Vy đá lông nheo, thành công khiêu khích tim đen của Hoa Yên.

" Xì, Lạc Nhược Vy! Cậu đúng là biết chặn họng người khác, nói chuyện với cậu không sớm thì muộn cũng ức chế mà chết! " Hoa Yên bắn cho người đối diện cái nhìn đầy tia lửa. Hừ, con nhỏ này lúc nào cũng nắm thóp được đại tiểu thư cô.

" Còn không phải do cậu khơi chuyện trước? " Vừa tắt máy tính, Nhược Vy vừa nói.

" Đại tỷ, không cãi lại người văn chương lai láng như cậu " Hoa Yên bĩu môi, khiến kem của tách Latte cong theo vành nhỏ, vô cùng khả ái nhưng trông cũng rất mắc cười " Hơn nữa, là do công việc ở công ty ba tớ quá nhàm chán, với lại đến Paris chuyến đó là học hỏi, học hỏi đó cậu hiểu không? "

" Được, được, đại tiểu thư, cậu đúng" Lạc Nhược Vy lấy khăn giấy trong hộp, lau miệng cho Hoa Yên, còn khuyến mãi thêm nụ cười dịu dàng như nắng mai " Dù sao tớ cũng biết chuyện về Bắc Kinh với tớ, cậu nhất định không từ chối. "

" Không nói lại cậu, Tiểu Lạc Lạc chết tiệt"

" Là Lạc Nhược Vy. Yên, phiền cậu đừng có suốt ngày kêu tên tớ giống một đứa con nít thế ! " May mà ở Pháp người ta không hiểu, đến khi về nước, gọi kiểu này mặt mũi Lạc Nhược Vy nổi tiếng âm trầm của cô vứt cho chó gặm là vừa.

" Xùy, tớ thích. Tiểu Lạc Lạc a~ "

Hoa Yên và Lạc Nhược Vy là bạn thân, rất thân. Cả hai đều là người Hoa đến Pháp sinh sống. Không giống như Lạc Nhược Vy đơn thân đơn thế đến Cannes bắt đầu cuộc đời mới, Hoa Yên là đại tiểu thư một tổng công ty mỹ phẩm lớn ở Pháp, còn có nhiều chi nhánh ở châu Á và Bắc Mĩ, do gia đình nên từ sơ trung đã theo ba mẹ ra nước ngoài sinh sống. Hai người gặp nhau ở đại lộ La Croisette vào một ngày mưa tầm tã. Còn việc họ thân nhau như thế nào, đó lại là cả một câu chuyện dài.

Hoa Yên tuy được ba mẹ định hướng tiếp quản kinh doanh từ khi Lavender mới chỉ là một công ty nhỏ nhưng Hoa Yên đối với công việc làm ăn kinh tế hoàn toàn không có một chút hứng thú. Cô chính là con người theo đuổi nghệ thuật đúng nghĩa, tuy không được đầu tư nhiều vào việc học nhạc nhưng khả năng cảm thụ hoàn toàn không phải của người bình thường, hơn nữa còn chơi dương cầm vô cùng xuất sắc. Sau một thời gian đấu tranh dài, cộng với sự ra đời của đứa em trai Hoa Thiên Kiệt, Hoa Yên mới có thể đường đường chính chính theo đuổi âm nhạc. Mặc dù yêu thích bộ môn nghệ thuật này, tương lai trở thành nghệ sĩ dương cầm vô cùng xán lạn nhưng Hoa Yên lại không thích lên sân khấu, biểu diễn nơi đông người. Cô chỉ muốn đàn cho những người thân thiết của mình và những người có thể cảm nhận được những gì cô đàn.

Tính cách có phần khó hiểu của Hoa Yên vô tình lại rất hợp với sự trầm lặng của Lạc Nhược Vy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Đại tỷ, không phải chứ? Chiều mai mới bay, giờ cậu đã xếp đồ xong xuôi rồi sao? "

Hoa Yên mở cửa bằng chìa khóa dự phòng, dùng bộ mặt thối bước vào nhà của Nhược Vy.

" Hoa Yên, xin cậu. Lần nào cũng nói nhiều như vậy. Còn đồ đạc của cậu, đừng nói lại bắt Thiên Kiệt đem đến nhé? " Nhược Vy đứng trong bếp nói vọng ra, bạn thân cô thật quá lắm lời đi.

" Chứ cậu nghĩ ai? " Hoa Yên nhanh như cắt đã đến gần bàn ăn, lăm le những đĩa thức ăn sắp được bày ra.

" Đại tiểu thư, em trai cậu mới hơn 10 tuổi vài tháng thôi, để quản gia nhà cậu mang tới là được, sao còn lôi thằng bé theo? "

" Kệ nó, có em trai để làm gì chứ? Còn không phải làm nô tì cho chị gái sao? " Hoa Yên lấy tay chống cằm nhìn bộ dáng nấu ăn của Lạc Nhược Vy, lòng không khỏi cảm thán. Cô lúc nào cũng sống trong sự bao bọc của cha mẹ, cộng thêm việc làm ăn kinh doanh phát đạt của gia đình, từ nhỏ đến lớn chưa hề động tay vào những công việc nữ công gia chánh, hết lần này đến lần khác cảm thán sự đảm đang của cô bạn thân kia. Hai người đúng là rất hợp với quy luật bù trừ.

"Mà Tiểu Lạc này, lần này về, cậu thực sự ổn chứ?"

Bầu không khí bắt đầu trở nên trầm lặng căng thẳng

" Không sao, trước sau gì cũng cần phải đối mặt. Hơn nữa, anh ấy được mọi người nhiệt tình đề cử vai nam chính, lại được bên đạo diễn Trương hết lòng ủng hộ... Cậu biết đấy, bây giờ nhân khí vô cùng cao, lại còn là ảnh đế..." Lạc Nhược Vy như vô thức dừng việc nấu ăn lại, mặc cho bếp vẫn không tắt.

" Tiểu Lạc Lạc, anh ta có hay không vẫn còn giận cậu?"

" Có thể không hận sao? Chính tớ đã phá bỏ lời hứa năm ấy, hèn nhát quay lưng với mọi thứ rồi đi biền biệt bốn năm trời... Dù sao thì, lần hội ngộ tiếp theo, tớ chuẩn bị tâm lí rồi. Cậu đừng lo!"

Hoa Yên không nói gì nữa, chỉ đau lòng nhìn dáng vẻ cô độc của bạn mình. Bao nhiêu năm rồi cậu ấy vẫn mang một vết thương lớn như vậy, chuyện của Lạc Nhược Vy bốn năm ròng vẫn như sợi tơ vò. Chi bằng lần trở về này, cùng nhau gỡ bỏ nút thắt, chỉ vậy mới có thể sống bình yên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sân bay quốc tế Bắc Kinh, 03:30

Sau chuyến bay dài, máy bay từ Paris tới Bắc Kinh đã hạ cánh vào lúc ba rưỡi sáng. Bóng dáng hai cô gái xách hành lí đã ra đến khu vực đỗ xe của sân bay. Hai người gọi một chiếc taxi, đi về căn nhà đã được Yên Y thuê từ trước. Cô bé này tuy còn rất trẻ nhưng quán xuyến mọi việc đâu ra đấy, vô cùng chu đáo. Đáng lẽ đêm nay Yên Y sẽ đón hai người về tận nhà, nhưng do công việc giải quyết rất muộn mới xong cộng thêm Nhược Vy nhất quyết không đồng ý cho cô bé đến, nên Yên Y đành lòng vắng mặt.

Mở cửa vào nhà, đây là một căn hộ khá hiện đại lại tiện nghi, rất tốt.

Thở dài, Lạc Nhược Vy biết, cuộc sống của mình có lẽ sẽ không còn yên bình trôi qua như trước nữa.

Nhưng có lẽ ngay chính cô cũng không nghĩ đến, lần trở về này, chính là chuyến đi sẽ làm thay đổi, xáo trộn cả cuộc đời của Lạc Nhược Vy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Trong tiếng Pháp, merci nghĩa là cảm ơn. Vì bối cảnh chương này là Cannes, một thành phố của Pháp nên mình nghĩ cho thêm từ này vào sẽ thích hợp, cũng để mọi người hiểu là nhân vật đang giao tiếp bằng tiếng Pháp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro