Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Lạc? " Hoa Yên mắt nhắm mắt mở từ phòng ngủ bước ra, bộ dạng vẫn còn chưa muốn tỉnh. Lại đảo mắt về phía đồng hồ treo tường, cô giật nảy mình " Tiểu Lạc Lạc, mới có 5 giờ hơn, cậu làm cái quái gì mà đã dậy rồi !? "

" Tớ không ngủ được, làm cậu thức giấc sao? " Lạc Nhược Vy nói, tay vẫn khuấy đều cốc cà phê còn bốc hơi nóng.

" Không có gì, tớ chỉ định uống chút nước. " Hoa Yên biểu tình không vui khi nhìn thấy Nhược Vy còn tờ mờ sáng màn hình laptop đã bật, bên cạnh còn là loại thức uống chứa toàn caffein, giọng điệu rất không đồng tình " Đại tỷ, xin cậu. Bốn giờ sáng mới về đến nhà, hơn một tiếng vừa qua cậu không ngủ, lại còn coffee? Tiểu Lạc, cậu là muốn đi tự tử sao? "

" Không sao, tớ quen rồi " Mắt vẫn không rời màn hình, Nhược Vy ôn tồn như có như không nghe những lời cằn nhằn của Hoa Yên

" Được, nói không nổi cậu. Đến lúc xảy ra vấn đề, đừng trách tớ đem toàn bộ coffee của cậu ném vào thùng rác! "

Rầm

Tiếng đóng cửa không hòa hoãn của Hoa Yên vang lên, Nhược Vy biết bạn mình giận, cũng biết mình không đúng nhưng lại không thể nào thay đổi.

Thói quen đã bốn năm rồi, mỗi lần mất ngủ đều cắm đầu vào máy tính và dùng coffee giải tỏa, không thể thay đổi nữa rồi.

Lạc Nhược Vy tuy tay luôn đặt trên bàn phím nhưng kì thực bao nhiêu chữ nghĩa đều đã bay đâu hết, bản thảo vẫn trống trơn như một tiếng trước. Đây là phần sau kịch bản " Thời thanh xuân của chúng ta"- bộ phim đang có dự định khai máy vào mùa xuân năm tới, cũng chính là kịch bản bên phía nam chính đòi gặp mặt biên kịch là cô. Nhược Vy biết hoàn toàn không phải do kịch bản có vấn đề, là câu chuyện trong kịch bản khiến người ấy muốn gặp cô. Mặc dù đã đoán được mọi thứ, nhưng không hiểu sao một chút dũng khí đối mặt với lần hội ngộ này Lạc Nhược Vy cũng chưa thể có được. Mới về nước đã căng thẳng như vậy, vài hôm nữa cùng nhau nói chuyện, có thể sao?

Mệt mỏi gập màn hình laptop, quả thật Hoa Yên nói không sai, cứ như vậy cô chính là tự hành hạ cơ thể mình. Tách cà phê chưa vơi phân nửa đã bị đổ đi, cánh cửa phòng đóng lại, màn gió cũng hạ xuống. Lạc Nhược Vy vùi mình vào bóng tối, cố tìm lại giấc ngủ.

.

.

Giật mình tỉnh dậy, bao quanh cô vẫn là một màu tối đen, khẽ kéo tấm rèm, phố xá đã lên đèn rực rỡ. Bắc Kinh về đêm quả thực rất đẹp, nhưng Lạc Nhược Vy một chút tâm trạng cũng không có để thưởng thức vẻ đẹp ấy.

Rửa mặt cho tỉnh táo, xốc lại tinh thần, Nhược Vy mở cửa đi ra phòng khách, mắt cố gắng điều tiết thích ứng với ánh sáng vàng cam ấm áp bên ngoài. Quả nhiên Hoa Yên đã thức dậy từ lâu, hơn nữa còn đang xì xụp bát mì ăn liền.

Cô gái họ Lạc khẽ lắc đầu, định bụng bước vào bếp tìm nguyên liệu nấu nướng, thì Hoa Yên đã nhanh miệng xen vào

" Ây ya tiểu Lạc Lạc, xem chừng cậu còn ngủ mê mệt hơn cả tớ. Thấy không, coffee của cậu toàn đồ đểu, nên bỏ hết đi thôi"

" Hoa Yên, lúc ăn mà vẫn còn nói nhiều như vậy? À còn, cậu đừng ăn mì gói nữa, để tớ nấu cơm"

" Ấy ấy, đại tỷ, cậu không cần nấu đâu. Dù gì tớ cũng ăn sắp xong rồi, hơn nữa trong bếp chỉ còn mì gói thôi, có lẽ con bé Yên Y bận quá chưa kịp mua gì rồi."

Lạc Nhược Vy tai nghe vậy nhưng vẫn kiểm tra thử, quả nhiên tủ lạnh ngoài nước uống ra còn lại đều trống trơn. Thở dài, Nhược Vy quay trở vào phòng, khoác tạm một chiếc áo dạ dài chấm gối, đầu đội mũ len chuẩn bị ra ngoài.

" Tiểu Lạc Lạc, muộn như vậy cậu còn muốn đi đâu? " Hoa Yên đảo mắt nhìn trong khi vẫn đang ăn những sợi mì cuối cùng. Đừng nói với cô con nhỏ này đêm rồi còn muốn đi siêu thị mua đồ nhé.

" Tớ ra cửa hàng 24h trong khu phố này, cũng khá gần, mua chút đồ ăn. Bằng không, đến mai chúng ta cũng chỉ ăn mì gói. "

Biết ngay mà.

Hoa Yên nghĩ thầm, sau đó nhanh chóng dọn bát vừa ăn xong để vào bồn rửa, toan vào phòng thay đồ.

" Đợi chút, tớ cùng cậu đi mua đồ. Để cậu đi một mình, không an tâm. "

" Yên, dù gì cũng 24 tuổi rồi, cậu còn sợ cái gì chứ? Để tớ đi một mình cũng được, đi sớm về sớm mà. " Mặc dù Nhược Vy nói vậy nhưng cô vẫn đứng đợi bạn thân của mình. Chỉ lo con nhỏ cứng đầu kia không nghe lời, vẫn sẽ chạy theo cô, rồi phố xá không biết, kiểu gì cũng lạc. Tính khí Hoa Yên, Nhược Vy còn rõ hơn cả đấng sinh thành của cô ấy, có thể không đoán được hành động của cô bạn trời đánh kia sao? Tuy mới chuyển đến nhưng Nhược Vy rất chịu khó nhìn quanh ngó quất để ý đường xá, còn Hoa Yên chỉ mải ngắm cảnh, trên xe còn lăn ra ngủ, đi một mình thì 99,99% là sẽ không tìm được đường về.

" Đại tỷ, cậu nhìn đồng hồ đi, 11 giờ khuya rồi. An ninh ở Bắc Kinh chưa chắc đã tốt như Cannes, để cậu một thân một mình đi giữa đêm hôm khuya khoắt, cậu bảo tớ làm sao an tâm?" Hoa Yên nhanh chóng sửa soạn, lấy chìa khoá treo cạnh cửa, kéo tay Nhược Vy ra ngoài, bản thân vừa đeo giày lại vừa càm ràm một hồi.

Lạc Nhược Vy quả nhiên nói không lại Hoa Yên, rồi hai người nhanh chóng di chuyển đến cửa hàng tiện lợi.

Cũng may, an ninh ở khu chung cư hai người ở rất tốt. Có vẻ đây là khu người nổi tiếng hay sống, Yên Y thực lo xa rồi, dù gì cô cũng không có dự định ở lại lâu dài, thuê hẳn căn hộ tốt như vậy, thành thực có chút lãng phí a~

Đi bộ tầm 15 phút thì hai người cũng đến được cửa hàng 24h gần nhất. Chào đón hai cô gái là vẻ mặt ngái ngủ của nhân viên thu ngân. Khẽ cúi chào một cái, Nhược Vy lấy giỏ xách nhanh chóng tiến đến quầy thực phẩm. Trong khi đó, Hoa Yên sớm đã bị đống đồ ăn vặt thu hút rồi.

Đứng ở dãy đồ uống một lúc lâu, Nhược Vy vẫn còn đang chăm chú lựa chọn loại đồ uống yêu thích mà không để ý rằng, cửa hàng lúc này vừa đón thêm một vị khách mới. Người con trai vóc người cao ráo khoẻ mạnh, khoác lên mình cả một bộ đồ đen cùng khẩu trang che kín gần hết gương mặt, đồng thời cũng tiến đến quầy nước uống.

Nam nhân ấy khi nhìn thấy bóng người con gái nhỏ đang khom lưng chọn coffee, chiếc mũ len quen thuộc, bất chợt cả cơ thể như đình trệ hoạt động. Lắc đầu một cái lấy lại tinh thần, người đó trưng ra một bộ mặt lạnh tanh ẩn dưới lớp khẩu trang, coi như chưa thấy ai cả, bình bình thản thản mua đồ.

Lạc Nhược Vy lấy được lon coffee mình muốn liền thẳng người dậy, theo quán tính bước về sau một bước, vô tình đâm trúng người con trai đang muốn đi ngang qua. Nhược Vy cúi người, ôn tồn xin lỗi, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Chưa kịp định thần mình vừa đâm phải ai, phía trên truyền xuống một giọng nói trầm ấm, giọng nói rất đỗi quen thuộc, giọng nói luôn hiện hữu trong những giấc mộng của cô. Thanh âm tưởng chừng như là một phần sự sống của Lạc Nhược Vy, vẫn trầm ổn điềm tĩnh như vậy, nhưng sao nay lại quá đỗi xa cách.

" Không sao"

Nhược Vy vẫn không tin vào những gì mình nhìn thấy nghe được. Bóng dáng của người ấy dù có quấn thêm cả chục lớp đồ cô vẫn có thể nhận ra, giọng nói ấy dù có lẫn trong cả biển người cô cũng có thể phân biệt được. Vốn dĩ đã tưởng tượng bao nhiêu về lần hội ngộ, cớ sao nó lại đến một cách đầy bất ngờ và xa lạ như vậy?

Trong vô thức, từ khuôn miệng xinh đẹp thốt ra một cái tên, cái tên tưởng chừng như là tất cả những gì cô yêu thương nhất

" Thiên Tỉ..."

Người đối diện vẫn giữ nguyên biểu hiện xa cách như lúc đầu, nghe thấy tên mình được gọi cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại, như một phép lịch sự thông thường.

" Đã lâu không gặp, biên kịch Lạc."

'Biên kịch Lạc? Sao Thiên Tỉ lại biết được mình làm biên kịch? Hẳn là anh ấy đã nhận ra từ lúc đọc kịch bản đi. Điều này không nhiều người biết, tại sao..? ' Hàng loạt câu hỏi như từng đợt triều cuồn cuộn dâng lên trong lòng Nhược Vy. Cô cứ ngây ra đó, cho đến tận lúc người kia rời đi rồi vẫn chưa có phản ứng.

Cảm giác đau lòng này là gì? Khi bị người mình yêu thương nhất dùng thái độ xã giao này ứng xử? Chính cô cũng không rõ.

Nhược Vy không nhớ được Hoa Yên đã lôi cô khỏi triền miên suy nghĩ như thế nào và mình đã về nhà ra sao, chỉ nhớ khi cửa phòng ngủ đóng lại, khoé mi không biết đã ướt từ khi nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ, em về rồi...

Về phía Thiên Tỉ, ai hiểu được sau vẻ mặt lạnh lùng ấy, lòng anh hỗn độn như thế nào khi nhìn thấy Nhược Vy ở trong cửa hàng đó. Cho đến khi cô được người bạn dẫn về an toàn, Thiên Tỉ cũng mới có thể an tâm.

Thì ra là hàng xóm, thì ra định mệnh đã an bài.

Bước vào đến nhà, anh cũng lười mở điện, để cho bóng tối nhấn chìm anh, nhấn chìm những cảm xúc và hồi ức dâng lên như ngọn lửa mãnh liệt đang bùng cháy trong tâm khản.

Mọi chuyện mới chỉ mới bắt đầu...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mình đang hoàn thiện các chương tiếp :">>~ Nếu mọi người thấy thích có thể nhấn ngôi sao xinh xinh ở dưới nha ~

 Mình cũng rất vui nếu mọi người có thể góp ý để truyện được hoàn thiện hơn! Cảm ơn vì đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro