Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lạc Nhược Vy đã hoàn tất chuẩn bị đến văn phòng thì Hoa Yên vẫn còn ngủ gật ngoài sofa. Nhược Vy sợ bạn mình thức giấc cũng không nỡ gọi cô ấy dậy, chỉ biết đem chăn ấm đắp cho Hoa Yên, đồng thời kiểm tra lại máy sưởi có hoạt động tốt hay không.

Trời còn ẩm hơi sương, Vy quyết định đi bộ đến nơi làm việc, cũng để quen dần phố xá ở đây. Đi xa bốn năm đằng đẵng, mọi thứ không còn vẹn nguyên như trong ký ức nữa, Bắc Kinh cũng nhiều đổi thay. Tiết trời đã chuyển đại tuyết*, hai bên đường phủ một màu trắng xóa. Người ta vẫn nói, thiên nhiên lạnh lẽo lúc đông về khiến con người cảm nhận được rõ rệt hơn cái ấm áp trong lòng họ, nhưng nếu không có cái ấm áp ấy, mùa đông còn lạnh lẽo gấp muôn lần. Nhược Vy thực sự hiểu điều này,

Vì lòng cô đang rất giá lạnh.

Mải suy nghĩ mà không hay mình đã đứng trước nơi làm việc từ lúc nào. Văn phòng của Lạc Nhược Vy đặt tại trung tâm quận Triều Dương, có thể nói là một trong những nơi đông đúc nhất ở đất thủ đô. Cũng đã hai năm từ khi thành lập văn phòng, Nhược Vy mới quan sát tường tận nơi này. Bên trong thông thoáng, được thiết kế hiện đại kết hợp trang trí bằng cây cảnh nên dù giữa trung tâm Bắc Kinh người người qua lại cũng không cảm thấy quá ngột ngạt. Nhược Vy quả thật không nhìn lầm người. Trang hoàng và giữ cho văn phòng được như ngày hôm nay còn ai khác ngoài Hạ Yên Y? Nhất định phải tăng lương cho con bé mới được.

" Vy tỷ, chị đến sớm quá! " Yên Y mở cửa bước vào, tay vẫn còn phủi phủi chiếc mũ bám đầy những bông tuyết. Dáng người nhỏ con loay hoay rất đáng yêu.

Nhược Vy không đáp, chỉ cười rồi lại tiếp tục thăm thú văn phòng của chính mình.

" Yên Y, đây là bàn làm việc của chị?"

" Dạ vâng, mọi thứ cần thiết em đều chuẩn bị hết rồi. Chị xem xem còn thiếu gì không, em sẽ đi mua" Yên Y nhanh nhẹn từ chỗ của mình lấy ra một tập tài liệu.

" Vy tỷ, trong đây là hồ sơ của dàn diễn viên đảm nhận những vai quan trọng trong bộ phim sắp tới. Em biết dự án lần này chị đặc biệt rất tâm huyết, nên em cũng tìm hiểu rất kỹ càng."

Lạc Nhược Vy mỉm cười cầm tập tài liệu, rồi đặt qua một bên.

" Những người này em đều tìm hiểu rõ rồi, cũng không có lời phản ánh nào khác với chị, nên chị tin vào năng lực của họ. Giờ có thể cho chị xem kịch bản bên phía làm phim được rồi chứ?"

" Dạ vâng, đợi em." Hạ Yên Y một chốc một lát đã lấy ra tập giấy tờ khác, đưa cho Nhược Vy " Vy tỷ, đây là kịch bản đã được chỉnh sửa của bên mình, nhà làm phim cùng diễn viên chưa có ý kiến muốn thay đổi gì thêm. Chỉ lạ là bên phía nam chính Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nhận được kịch bản từ đoàn phim đã nhất quyết muốn gặp biên kịch. Đạo diễn Trương cũng vì thế mà liên lạc với em vài ngày trước. Đây là một dự án tầm cỡ không nhỏ, hơn nữa nam diễn viên đảm nhận nhân vật chính lại là người có nhân khí cao hàng đầu, nếu không ký hợp đồng lần này nhất định chúng ta thiệt nhiều hơn lợi. Dự án cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị, em không nghĩ là từ giờ đến lúc khai máy có thể tìm được một minh tinh nhân khí cao nào khác trống lịch trình để nhận vai đâu. Hơn nữa, bên công ty quản lí của Dịch Dương Thiên Tỉ đặc biệt rất coi trọng chị sau lần hợp tác dự án " Mùa oải hương năm ấy" của Vương Tuấn Khải. Vậy nên em mới gấp rút gọi chị về như vậy. Lần này quả thực em không có biện pháp."

" Chị hiểu" Lạc Nhược Vy mỉm cười nhẹ, đưa tay ra xoa nhẹ đầu Hạ Yên Y " Thời gian qua em vất vả rồi. Việc còn lại để chị lo"

" Vy tỷ" Mắt Yên Y long lanh, điệu bộ cảm động muốn khóc. Nhưng người đối diện cô chính là cái kẻ trong nóng ngoài lạnh, không hợp với những màn biểu lộ tình cảm ướt át này. Ngăn cho Hạ Yên Y bổ nhào tới ôm lấy mình, Nhược Vy đã cốc nhẹ vào trán của cô gái nhỏ, đẩy ra xa

" Chị đúng là phá hỏng bầu không khí, tụt hết cả cảm xúc của em. "

" Thật sến súa"

Hạ Yên Y cảm động chưa được bao lâu, liền muốn lôi bà chị kia đi kiểm tra chỉ số EQ, rốt cuộc sao lại có thể khô khan đến mức keo kiệt một cái ôm với cô như thế!?

" À mà Yên Y này, Hật Tử và Mộc Miên tỷ đâu?"

" Hai người bọn họ chưa đến giờ làm. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt đại boss, họ có thể nghỉ sao?"

" Chị cũng vô tâm quá, đến giờ mới ra mắt nhân viên của mình" Nhược Vy nhẹ nhàng cầm khung hình ba thành viên văn phòng lên, ngắm nghía rồi mỉm cười " Mấy hôm nữa bốn người chúng ta cùng nhau chụp một tấm hình. Đặt ở đối diện bàn làm việc, nhất định sẽ rất đẹp."

" Em cũng nghĩ thế" Yên Y tâm tình bỗng chốc vui vẻ hơn.

Nói qua một chút, văn phòng của Lạc Nhược Vy ngoài Hạ Yên Y còn có thêm hai người khác, một là Dương Hật Tử- người beta** kịch bản, hai là Mộc Miên- người phụ trách khoản hợp đồng tài chính. Kịch bản của Lạc Nhược Vy sau khi được cô viết xong sẽ gửi đến cho Dương Hật Tử, từ đó chỉnh sửa sao cho phù hợp. Hai người mỗi khi có công việc đều rất thường xuyên liên lạc, tuy chưa từng gặp mặt nhưng làm việc vô cùng ăn ý. Kịch bản được Hật Tử chỉnh sửa lại càng hay hơn, lời văn càng trơn tru. Về phía Mộc Miên, cô là người phụ trách hợp đồng làm việc và khoản tài chính. Hạ Yên Y trước đây khi vẫn còn là sinh viên, chuyên ngành cô theo học là quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, lại học hành không đến nơi đến chốn mà đam mê mỹ thuật, học kinh tế là theo mong muốn của cha mẹ. Ngày còn ở Pháp, số lần Lạc Nhược Vy thấy Yên Y long nhong ngoài phố cầm cọ vẽ còn nhiều hơn nghiêm chỉnh ngồi trong giảng đường. Bất đắc dĩ tốt nghiệp xong liền theo gia đình trở về nước, cùng lúc nhận được lời mời làm quản lí cho biên kịch Lạc, một bước bỏ cha mẹ cùng chị gái ở Thâm Quyến, bản thân lại bon chen lên Bắc Kinh giúp Nhược Vy mở văn phòng. Thế nên Hạ Yên Y về phần tài chính nhiều chỗ không thấu đáo, đã tìm thêm người. Vừa hay Mộc Miên xuất hiện, là sinh viên loại giỏi của một trường kinh tế hàng đầu cả nước, lại có trách nhiệm với công việc. Nhiều lần Yên Y cũng bâng quơ hỏi Mộc Miên

" Tại sao với thực lực của chị lại chấp nhận lời mời về làm việc với em ngày ấy nhỉ? Chị mà xin vào làm ở các công ty lớn, em đảm bảo giờ chị lái xế hộp rồi. "

Mỗi khi như vậy, người chị gái lớn nhất văn phòng chỉ cười, đáp " Chị không nghĩ đi ô tô ở nơi đất chật người đông như Bắc Kinh là ý kiến sáng suốt đâu"

Nhược Vy cũng cảm thấy rất may mắn, nhân viên của mình đều rất vô tư phóng thoáng lại luôn làm tốt công việc. Nhất định điểm này là do kiếp trước cô đã tích đủ đức, mới có thể có được nhân lực tuyệt vời như thế.

Sau đó, từ ngoài cửa truyền vào tiếng nói

" Y Y~ chị đến rồi đây "

Dương Hật Tử cùng Mộc Miên khoác tay nhau tươi cười bước vào, hai người trong phòng thấy vậy liền bước tới ra chào đón. Vừa nhìn Lạc Nhược Vy, Hật Tử đã rối rít vui mừng

" Đây là boss phải không Y Y? Aaa, boss đáng yêu quá~"

" Mình là đúng là Nhược Vy, nhưng không cần gọi mình là boss, nghe rất già " Cô nói, đồng thời tặng người đồng nghiệp cùng tuổi một cái ôm ấm áp, rồi liền tiến tới bắt tay với Mộc Miên

" Kia là Hật Tử, nên chị chắc hẳn là Mộc Miên tỷ rồi. Thời gian qua chị vất vả nhiều, em đến bây giờ mới chính thức gặp mặt mọi người, thực có lỗi quá. " Nhược Vy ôn tồn, thấp thoáng chút hối lỗi. Trốn ở Pháp lâu như vậy, công việc bên này cũng đều do ba người quản.

" Về là tốt rồi" Mộc Miên điềm đạm đáp lời, còn vỗ vai Nhược Vy khích lệ, mơ hồ giống hình ảnh động viên em gái của người chị cả, tạo cảm giác rất an toàn, lại khiến cô nảy sinh ý muốn dựa dẫm.

Trong lúc gặp mặt đầy xúc cảm như vậy, chuyên gia phá mood (lại) lên tiếng

" Mọi người, hôm nay chúng ta nghỉ một hôm. Em xem qua rồi, kịch bản cũng được hoàn thành phân nửa, phim chưa khai máy, lượng công việc cũng không nhiều. Chi bằng dùng ngày hôm nay tụ tập một chút, coi như tiệc ra mắt mọi người"

Hạ Yên Y và Dương Hật Tử với tâm hồn ăn uống đăng căng tràn không dại gì từ chối, Mộc Miên cũng hưởng ứng nhiệt tình.

" Vy tỷ, thời tiết rét mướt thế này, ăn lẩu cay là không gì bằng rồi!"

Lạc Nhược Vy cũng thấy vô cùng hợp lí, lại vừa đúng ý cô, nhưng vẫn phải hỏi người chị lớn một chút, cô không biết chút gì về khẩu vị của hai người họ cả

" Mộc Miên tỷ, chị ăn lẩu cay được chứ ạ? "

" Không cần câu nệ tiểu tiết, Tiểu Vy. Chị gọi em như thế được chứ?" Vẫn là Mộc Miên nhẹ nhàng từ tốn, Nhược Vy cười đáp, bất giác thầm đánh giá. Nếu cô là nam nhân, hẳn cũng đổ gục bởi vẻ dịu dàng của chị ấy đi.

" Ây ya, Nhược Vy à, cậu lo cái gì chứ? Bà già này là người gốc Trùng Khánh đấy."

" Dương. Hật. Tử. Có phải lâu ngày không ăn đòn nên nhớ không? "

Khắp căn phòng tràn ngập tiếng nói cười. Không khí gia đình này, vô cùng ấm áp, cô rất thích.

Cảm giác như những người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại, hào sảng, phóng thoáng, chân thành cởi mở.

Một Lạc Nhược Vy từ lâu đã quen với việc khép mình, ba người này quả thực đã làm cô gỡ bỏ lớp phòng bị, từ từ hoà nhập.

Cô không biết thời gian mình còn có thể vô tư vô lự vui đùa thế này còn bao lâu nữa, nhưng những khoảnh khắc như thế này rất đáng trân trọng, rất đáng khắc ghi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Đại tuyết là một trong hai mươi tư tiết khí, thường bắt đầu khoảng ngày 7-8/12. Thời gian này tuyết thường rất dày.

** Khái niệm tương đương với beta readers- khái niệm rất thông dụng trong giới fanfictions, hiểu đại khái chính là người đọc, tìm lỗi và những chỗ bất hợp lí, cũng có thể sửa chữa trong fanfic, văn bản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro