Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nhược Vy hít một hơi thật dài, mắt hướng thêm một lần về toà nhà phía trước- công ty giải trí A

Đã lâu rồi không quay lại nơi này.

Đã lâu rồi không một lần đường đường chính chính đứng trước mặt người ấy trò chuyện.

Đã lâu rồi...

Bước vào trong sảnh lớn, so với trước kia không có nhiều đổi khác, nhưng những người cô từng thân thuộc đã không còn ở lại.

" Xin lỗi cô, tôi có hẹn với giám đốc Đàm vào lúc 8 giờ."

" À, phiền cô chờ một chút. Biên kịch Lạc đúng không ạ?"

" Phải" Nhược Vy mỉm cười xác nhận. Đã đến lúc công khai rồi, thân phận này của cô, e rằng muốn giấu cũng không giấu nổi.

" Phiền cô đợi một chút, cô Lạc. Giám đốc Đàm khoảng 10 phút nữa sẽ xong cuộc họp nội bộ."

" Cảm ơn cô " Màn hình điện thoại sáng lên, là Hoa Yên " Tôi xin phép"

" Yên?"

" Tiểu Lạc Lạc chết tiệt, hôm nay cậu đến công ty đó kí hợp đồng chính thức đấy à? Đến để thuyết phục cái tên đấy đồng ý nhận vai?"

" Yên, cậu ồn cái gì chứ? Tớ đang căng thẳng chết đây, cậu đừng làm tớ rối hơn nữa." Nhược Vy mệt mỏi xoa mi tâm, từ ngày trở về đến giờ không giấc ngủ nào được trọn vẹn, lại thêm việc ở văn phòng, rồi thì việc của Thiên Tỉ. Cô thực sự đang stress muốn điên rồi.

" Cậu tự đi?" Hoa Yên đột nhiên lạnh giọng, đầu dây bên này bất giác rùng mình.

" Ừ"

" Ở yên đó đợi tớ."

Nhược Vy còn nghe tiếng chìa khoá cạ vào ổ, Hoa Yên đúng là người theo chủ nghĩa hành động, suy nghĩ chưa kịp lưu thông tay chân đã kịp phản ứng rồi.

" Này Yên, Yên Y là quản lí còn không đi cùng, cậu nháo cái gì?"

Không còn tiếng trả lời, Nhược Vy thở dài. Cùng lúc, tiếng cô nhân viên tiếp tân vang lên

" Biên kịch Lạc, giám đốc có thể gặp rồi, mời cô đi theo thư kí Lâm."

Vy cất điện thoại vào trong túi xách, gật đầu rồi rảo bước đi theo cô gái trước mặt. Nhìn điệu bộ cô ấy có vẻ khá tò mò về cô, nhưng giữa hai người ngoài tiếng giày cao gót thì chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng, quả thực phong thái làm việc rất chuyên nghiệp. Không như trước đây, Mạc tỷ thấy cô nhất định sẽ ríu rít một hồi, nói cười vô cùng tự nhiên, mặc dù khá ồn ào nhưng Lạc Nhược Vy chưa bao giờ thấy phiền, ngược lại tiếng ồn mà chị thư kí ngày ấy gây ra còn đem lại cảm giác thân thuộc. Thời gian đã thay đổi mọi thứ, theo một cách nào đấy, thực sự khiến cô nuối tiếc.

" Chào Đàm tổng" Nhược Vy bước vào căn phòng lớn cuối dãy, cúi người sâu chào vị đàn ông trung niên đang ngồi bên bàn làm việc.

Thấy cô, Đàm Chính niềm nở đi tới bắt tay

" Hân hạnh, hân hạnh biên kịch Lạc. Tôi rất cảm kích cô đã dành thời gian tới đây ngày hôm nay."

Đàm tổng đỡ chén trà từ tay thư kí Lâm, cười nói " Mời cô uống nước. Biên kịch Lạc! Đối với người làm công việc như chúng ta, thời gian là vàng bạc, tôi cũng không quanh co nữa. Biên kịch Lạc, đây là hợp đồng bên tôi đã chuẩn bị, cũng đã được phía văn phòng của cô thông qua. Cô đọc kĩ, có chỗ nào không thoả đáng, có thể thương lượng lại, nếu thấy ổn thì hai bên kí càng sớm càng tốt. "

Quả nhiên là cách làm việc của Đàm tổng, đánh nhanh rút gọn. Nhược Vy cẩn thận xem lại tờ giấy trên tay mình, sau đó đặt bút kí tên. Toàn bộ quá trình chỉ mất một vài phút.

" Đàm tổng, hợp đồng dự án lần này đều không có vấn đề."

Đàm Chính có vẻ rất hài lòng với sự dứt khoát của Lạc Nhược Vy

" Biên kịch Lạc, hợp tác tốt đẹp"

Nhược Vy đưa tay ra đáp trả cái bắt tay xã giao của vị tổng giám đốc trước mặt, định bụng sẽ kết thúc chuyến thăm công ty này sớm hơn dự kiến, Đàm tổng đã vội vã:

" À còn nữa, không biết có làm phiền cô hay không?"

" Đàm tổng cứ nói, tôi đang nghe"

" Chuyện là vậy, biên kịch Lạc, cô hẳn cũng biết một phần lí do chúng tôi mời cô sang đây cũng vì Dịch Dương Thiên Tỉ. Đến giờ cậu ấy vẫn chưa ký hợp đồng chính thức, mong cô nếu có thời gian thì sau cuộc nói chuyện này, giúp chúng tôi thuyết phục cậu ấy. Tuy tiếp quản vị trí này chưa được bao lâu nhưng nếu tôi không nhầm, trước kia quan hệ của hai người không tồi. Vậy nên biên kịch Lạc... phiền cô rồi! " Đàm Chính được bổ nhiệm làm tổng giám của công ty giải trí A đến nay đã được hai năm, những chuyện trước kia có dính dáng đến mối quan hệ của Lạc Nhược Vy và Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị cựu tổng Lưu Gia chôn vùi vào quá khứ. Nhưng vị giám đốc này có vẻ cũng không phải hữu danh vô thực, tìm hiểu được về cô và anh ấy nhiều như vậy.

Có lẽ Thiên Tỉ cũng đã minh bạch rồi, vậy nên buổi tối hôm đó mới gọi cô ba tiếng " biên kịch Lạc".

Có lẽ đại minh tinh như Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm không còn nhớ Lạc Nhược Vy là ai rồi. Đối với sự thật đau lòng này, cô không phải không thể chấp nhận. Ngày ấy ra đi, ép Thiên Tỉ chết tâm với mình, lại càng đẩy bản thân vào ngõ cụt. Suy cho cùng vẫn là cô hèn nhát, không đủ can đảm, chạy trốn khỏi định mệnh, chạy trốn khỏi tình yêu, chạy trốn khỏi anh và chạy trốn ngay chính bản thân mình.

Loại cảm xúc bất lực cùng bi thương này, Lạc Nhược Vy kiềm chế không biểu hiện ra, cúi người chào Đàm tổng, sau đó theo hướng dẫn của thư kí Lâm mà ly khai.

Đối mặt với người khác, Nhược Vy thường có thói quen không nói quá nhiều, cùng người lạ ở một chỗ lại thêm kiệm lời. Càng tiến gần tới phòng nghỉ ngơi mà ba người bọn họ đang ở, tâm trạng cô như có một tảng đá lớn đè nén, nặng trĩu. Chính vì vậy, giữa hai người con gái đang rảo bước, là những khoảng im lặng đầy ngượng nghịu.

" Đến nơi rồi, cô Lạc. Tôi có việc phải đi trước, không làm phiền cô nữa. " Vừa dứt lời, cô gái họ Lâm đã mau chóng rời đi.

Đứng trước cửa phòng, đưa tay ra rồi lại thu về, cô vẫn là không đủ dũng khí gõ cửa. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ lạnh lẽo, thậm chí Nhược Vy còn nghe được họ đang nói chuyện phiếm, nhưng sao lại cảm giác xa cách cả bầu trời?

Chấn chỉnh lại bản thân, tự nhắc nhở đây là một công việc làm ăn, ngoài ra không còn gì hơn. Đúng vậy! Biết trước sẽ như thế này, cô nên lôi theo Yên Y mới phải...

Lấy hết can đảm cầm vào tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu. Ngoài dự liệu, cánh cửa đã được đẩy ra, hình ảnh một nam nhân thân áo khoác trắng quần thể dục, gương mặt tươi sáng hiện lên. Cùng lúc, họ nhận ra nhau:

" Nhược Vy... "

" Nguyên Ca..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ, Lạc Nhược Vy đã yên vị trên chiếc ghế sofa, bên cạnh là Vương Nguyên, đối diện là anh chàng trưởng nhóm Vương Tuấn Khải, hai người họ đang tiếp chuyện với cô. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ, sớm đã không để Nhược Vy vào mắt, vẫn an tĩnh ngồi nghe nhạc ở góc phòng.

Nói là tiếp chuyện, nhưng thực chất bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Đối diện với người con gái đã đi biền biệt bốn năm dài, để lại vết sẹo sâu trong tâm can đứa em út đáng quý của họ, hai người ấy có thể nào thoải mái trò chuyện như xưa với cô sao? Nhược Vy cũng không phải người không hiểu chuyện, cô biết nét bối rối trên gương mặt hai người anh họ Vương kia nghĩa là gì. Chi bằng, đánh nhanh thắng nhanh.

" Hôm nay em đến đây là để bàn về dự án phim với Dương... à không, với Thiên Tỉ. "

Dịch Dương Thiên Tỉ không có phản ứng, cũng không có chút biểu hiện đang lắng nghe. Xem ra, anh ấy có thể ngồi đây nghe cô nói đến giờ phút này đã là nhẫn nhịn lắm rồi. Thấy xung quanh mọi người đều nặng nề, Vương Nguyên lên tiếng giải vây cho chính bản thân mình

" Ờm, em ra quán mua trà sữa. Mọi người muốn uống gì không? "

" Thằng nhóc này...! " Đại ca á khẩu

Thiên Tỉ không quan tâm.

" Còn em? Matcha? " Vương Nguyên quay sang hỏi Nhược Vy, đáp lại anh là một cái lắc đầu " Không cần đâu, sáng em đã uống cà phê rồi. "

Có lẽ Lạc Nhược Vy không thấy được, trong lúc lời nói đó bật ra từ khuôn miệng cô, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhíu mày. Anh không vui, nhưng khoảnh khắc ấy vụt đến rồi vụt đi, nhường chỗ cho biểu cảm lạnh tanh ban đầu.

Vốn dĩ Thiên Tỉ không nghe nhạc, vốn dĩ tai nghe không được dùng đến. Chỉ là, anh cũng không nghĩ mình có thể bình tĩnh ở cạnh cô lâu như vậy. Cuối cùng lại lựa chọn đeo lên chiếc mặt nạ xa cách ban đầu.

Ngay sau đó Vương Nguyên liền bỏ đi mất dạng, để lại Vương Tuấn Khải với khuôn mặt méo mó khó coi tự tìm cách giải quyết. Hiểu rằng tình trạng này không thể kéo dài, Tuấn Khải mau chóng lấy lại cái uy của người anh lớn, giật tai nghe ra khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.

" Thiên Tỉ, em ấy đến đây tìm em về chuyện công việc."

Anh thoáng ngạc nhiên, không nghĩ đội trưởng của mình lại làm như vậy, sau đó gật đầu, ra hiệu đã hiểu.

Toàn bộ quá trình, Nhược Vy đều thấy, đều nén đau thương vào trong tim. Thì ra, nói chuyện cùng cô, dù là về gì đi nữa, cũng có thể khiến anh bày tỏ sự chán ghét đến như vậy.

" Dương.. À Thiên Tỉ, em tới đây là muốn mời anh làm... "

" Không cần" Chất giọng trầm ấm truyền đến tai cô, hẫng một nhịp, giờ đây chỉ còn sự xa cách. Thiên Tỉ vừa ngắt lời Nhược Vy, dù làm vậy rất bất lịch sự, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Nói chuyện với cô quá lâu, phòng bị quanh anh chắc chắn sẽ bị buông lỏng, mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại không cho phép mình yếu đuối. " Tôi đồng ý nhận vai "

Lạc Nhược Vy bị sự dứt khoát của anh làm cho bất ngờ, cô cũng hiểu là Thiên Tỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Khóe môi vẽ lên một nụ cười đau xót.

" Vậy thì, anh xem qua kịch bản này một chút. "

Dịch thiếu đưa tay ra, chưa kịp cầm lấy cuốn kịch bản, điện thoại trên ghế rung lên theo từng giai điệu, từng lời ca.

Đồng thoại

Là bài hát yêu thích của hai người.

" Di? "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoa Yên đã ngồi trước cửa công ty A này rất lâu, lâu đến nỗi chiếc mũ len của cô cũng đã phủ đầy tuyết trắng.

" An ninh của công ty này cũng quá ghê gớm, làm như bên trong có siêu sao địa cầu không bằng. " Hoa Yên bĩu môi, găng tay ngấm tuyết mà ướt sũng, đành đem ném vào trong túi xách. Bàn tay buốt muốn chết rồi, mà mấy tên vệ sĩ trời đánh không cho cô vào.

Giải pháp của Hoa Yên lúc này chính là gặp ai vào công ty A liền đeo bám người ấy không rời. Nhưng nhân viên của công ty này cũng thật quái đi, lâu như vậy mà chẳng thấy ma nào đi ra cả.

' Mấy người chết rũ trong cái tòa nhà này rồi phải không !? ' Nội tâm cô chính là muốn gào thét điều này.

.

.

Cùng lúc, Vương Nguyên mua trà sữa xong, vốn đã định quay về bằng cửa sau, lại đột nhiên chú ý tới một cô gái ngồi co tròn trước cửa công ty mình. Tính tò mò nổi lên, cộng thêm điệu bộ đáng thương của cô gái kia, biết đâu lại là fan của anh, để fan chết cóng bên ngoài thì thật không hay. Nghĩ bụng, Vương Nguyên kéo mũ trùm đầu thấp một chút, khẩu trang che nhiều hơn một chút, tiến về phía con người đang chuẩn bị hóa đá kia.

" Cô gì đó ơi, sao lại ngồi ở đây? Dù có là fan thì hôm nay nhóm không có hoạt động, phiền cô hôm khác đến sân khấu xem biểu diễn được không? Chờ ở đây như thế này thì... "

Đang yên đang lành không biết từ đâu truyền tới thanh âm bạc hà êm tai, nhưng những lời người kia nói, đang hiểu lầm cái gì vậy?

" Anh bị sảng hả? Fan cái gì mà fan chứ... ? " Ngẩng đầu lên, trước mặt là một người bịt kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt tinh anh sáng ngời. Hoa Yên liền đoán ra đây có lẽ là một người nổi tiếng nào đấy, khi không lại ăn mặc như quân trộm cắp thế này.

Được rồi, cô không quan tâm tiểu tiết nữa, chỉ khi Mozart sống dậy đứng trước mặt cô, may ra cô còn điên loạn phấn khích. Nhưng trọng điểm ở đây, có thể đi lại dễ dàng thế này chứng tỏ công ty của anh ta ở gần đây. Mà A là công ty giải trí duy nhất của khu vực này, cho nên người kia hẳn là ngôi sao của công ty A đi.

" Anh thuộc công ty A phải không? " Hoa Yên không nói không rằng, thái độ quay ngoắt 180 độ

Vương Nguyên cau mày, không phải fan à? Phản ứng làm người khác có chút thất vọng nha~

" Có chuyện gì sao? "

" Anh đúng là cứu tinh của tôi! Mau, mau giúp tôi vào trong công ty A đi! Ngàn vạn lần trông mong anh! "

" Tôi không thể đưa cô vào được, fan hâm mộ bây giờ vô cùng đáng sợ, ai mà biết được cô vào rồi sẽ làm ra những gì chứ? " Cô gái này cũng thật kì lạ, tính tình cũng quá vô tư, cổ quái đi?

" Đáng sợ cái đầu anh! Tôi là đi cứu người đó! Anh... ! "

Chưa dứt lời, một giọng nói khác xen vào giữa hai người

" Yên? "

" Tiểu Lạc Lạc, sao giờ cậu mới ra? Cậu.. ? " Hoa Yên một bước chạy đến bên bạn thân của mình, để lại Vương Nguyên ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện. Cứu người, là cứu Lạc Nhược Vy à?

" Đã bảo là đừng đến. Thôi, lát về nhà nói sau. " Nhược Vy cúi đầu chào Vương Nguyên, sau đó cùng Hoa Yên đi thẳng. Cô gái kia thấy bạn mình tâm trạng không tốt, hai mắt lại long lanh kìm nén nước mắt, bước chân càng nhanh hơn.

Cho đến khi hai người kia đã khuất dạng, Vương Nguyên vẫn còn ngẩn người.

" Yên? Cái tên khá hay đấy chứ. "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng kỉ niệm 4 năm của TFBoys ❤️🎉

Vì chương 3 không có xíu phân cảnh nào của các anh nhà, sợ mọi người buồn chán nên mình đã up luôn chương 4. Hy vọng mọi người ủng hộ ^^!

Văn phong của mình chưa được tốt, nhưng mình sẽ cố gắng. Nếu thích, mọi người hãy để lại comment và nhấp vào ngôi sao xinh xinh nha~ Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro