Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa về đến phòng, Lạc Nhược Vy như bị trút hết sức lực, đem cơ thể nặng nề vùi vào drap giường. Bất giác giữa sự trầm lặng này, cô nghe thật rõ tiếng trái tim đang vụn vỡ, nhưng tuyệt nhiên một giọt nước mắt cũng không rơi. Lạc Nhược Vy là một người cố chấp, không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác, càng không muốn yếu đuối với chính bản thân mình. Không khóc không có nghĩa là không đau, chỉ là đau đến nỗi nước mắt nuốt ngược vào trong tim.

 Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu, chính cô cũng không biết chiếc gối đã ướt từ khi nào.

 Hoa Yên suốt đoạn đường đi duy trì im lặng nắm tay bạn mình, một tiếng cũng không thốt ra. Bao nhiêu từ ngữ như trôi đi đâu hết,chỉ còn đọng lại gương mặt nén đau thương và bóng dáng cô độc của Lạc Nhược Vy. Cô hiểu, hiện tại thứ người kia cần nhất chính là sự yên tĩnh, yên tĩnh để nghe lời của trái tim, yên tĩnh để bình tâm lại, yên tĩnh để được thấu cảm. Mà  việc này, suốt bốn năm qua Hoa Yên luôn làm rất tốt,trở thành chỗ dựa mỗi khi Nhược Vy tổn thương đến nỗi không thể trụ được trong lớp phòng bị kiên cường của chính mình.

 Lần gần nhất Hoa Yên thấy Lạc Nhược Vy yếu đuối chính là vào hai năm trước, khi cô ấy ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, một mình rơi lệ trong căn phòng đã tắt đèn.

Fantime kỉ niệm mười năm của nhóm nhạc nam mà cô không biết đến.

" Tớ trở thành kẻ phản bội rồi, Yên."

Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt đẫm nước mắt khi ấy của Lạc Nhược Vy, vẫn còn hằn sâu vào kí ức của Hoa Yên đến tận bây giờ.

Tất cả là vì một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  " Tiểu Lạc Lạc, tớ với Yên Y đi lấy mỹ phẩm vừa mua, cậu có muốn đi cùng không? " 

  Nhược Vy lắc đầu " Tớ xuống hầm gửi xe đợi hai người, nhanh lên đấy! "

  Nói rồi liền thấy hai cô gái kia tung tăng khoác tay nhau chạy đi trước, cô chán nản bước vào thang máy. Hôm nay đều do hai người hâm hâm dở dở kia lôi cô ra ngoài đường, nói cái gì mà đi mua sắm cho khuây khỏa, kết cục đi theo xách đồ cho họ. 

  Cửa thang  máy mở ra, vừa đi được vài bước đã liền muốn trở vào. 

 Trước mặt cô là hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ đang nắm tay, ôm ấp một cô gái nhỏ rất xinh đẹp. 

 Phải rồi, là Trương Tử Di, một hoa đán mới nổi vài năm trở lại đây, thảo nào rất quen mắt. Người ta, luận nhan sắc luận tài năng đều không chê được điểm nào, Dịch Dương Thiên Tỉ khẩu vị cũng thật tốt đi. Nhìn lại mình, Lạc Nhược Vy chỉ có thể mỉm cười tự giễu. Xét về mọi mặt, dù trong quá khứ hay hiện tại, cô chẳng khác nào đũa mốc mà chòi mâm son. Một người tầm thường như cô có thể hay không xứng đáng đứng cạnh anh ấy? Thiên Tỉ và Tử Di nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp đôi, đây mới là thực tại của anh.

 Những thứ thuộc về quá khứ, cứ để nó trôi vào quên lãng đi. Cớ sao cô lại cứ phải thương tổn bản thân như vậy?

 Lạc Nhược Vy hèn nhát trốn sau một góc khuất gần đó, thầm trách hai người kia quá bạo dạn. Dù bây giờ trong hầm gửi xe vắng tanh, nhưng nếu lỡ có ai đó bắt gặp được thì sao? Là muốn ngày hôm sau lên trang nhất? 

 Đứng đến cả hai chân tê rần, thở cũng không dám thở mạnh, nghe tiếng động cơ ô tô vang lên, chắc chắn họ đã đi mới đủ can đảm bước ra ngoài. 

 Chưa kịp rời khỏi, gần đó đã truyền đến một giọng nói, điệu bộ có vẻ rất vui mừng.

 " Lần này chúng ta thực sự trúng mánh rồi, ảnh chụp rất rõ ràng. Cô Trương kia cũng thật giỏi, dụ được Dịch Dương Thiên Tỉ vào tròng đâu có đơn giản. "

  .

 " Yên tâm, Trương Tử Di nói lần này làm tốt, nhất định không để tòa soạn thiệt thòi. "

  .

 Chết tiệt, paparazzi? Bọn chó săn đấy đã chụp được hết cảnh vừa rồi !? Cô nghe không lầm, tất cả là do cô hoa đán kia dàn dựng?

 Con mẹ nó, coi như các người xui xẻo, đụng phải nhầm đối tượng rồi. Lạc Nhược Vy tuyệt đối không để ai làm hại Thiên Tỉ, quá khứ năm ấy dù có chết cô cũng không để nó tái diễn thêm một lần nào nữa. 

 Kiểm tra lại lọ bột ớt và súng điện trong túi xách, Lạc Nhược Vy vừa lại gần tên paparazzi đang xem lại ảnh vừa nói

  " Thu hoạch không tồi nhỉ, anh bạn? " 

 Tên kia nghe thấy tiếng người lạ liền cảnh giác ngẩng đầu nhìn, sau khi xác nhận trước mặt là một cô gái mới thở phào

  " Ồ cô em, nếu chán quá tìm chỗ khác chơi, đừng phiền anh đây làm việc "

 Nhược Vy gật gù như đã hiểu, bất ngờ tung một cước ngay bụng làm người đàn ông gục xuống, hắn theo phản xạ bật dậy dùng lực đấm cô đập thẳng người vào cây cột bê tông bên cạnh. Lạc Nhược Vy mau chóng đứng dậy di chuyển ra sau, khóa tay áp chế kẻ trước mặt, thêm một đá khiến kẻ kia vô lực ngã xuống. 

 Nhặt chiếc máy ảnh dưới đất, tên này chụp không tồi, lại biết canh góc tốt dù nấp kĩ trong điểm mù của Thiên Tỉ. Rút thẻ nhớ, đồng thời cảnh báo người đang nằm xụi lơ dưới sàn

 " Đừng mong có thể làm hại tới Dịch Dương Thiên Tỉ, bằng không.... " tên tay là lọ ớt bột lôi từ trong túi xách " tôi không đảm bảo tôi sẽ làm gì đâu. "

 " Con khốn... " Trước khi bị đánh ngất bằng súng điện, tên thợ săn ảnh kịp phun ra một câu. 

 May mắn vì hắn có vẻ là một tên lười vận động, dễ đối phó, không thì lần này cô lành ít dữ nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Khi tắm rửa Lạc Nhược Vy mới để ý, bản thân đã không cẩn thận để bị thương trong lúc xô xát. Quả thực lâu ngày rồi không vận động mạnh như vậy, cơ thể đang lão hóa dần này có lẽ thích ứng không kịp. 

 Vết thương gặp nước liền truyền đến một trận đau nhức kinh khủng. Sơ cứu tạm bợ với hộp y tế Yên Y chuẩn bị từ trước ở trong phòng, sau đó mặc quần áo vào, ngồi xuống bàn làm việc. 

 Từ trong ngăn kéo, Vy lấy ra một cuốn album đã phai màu, đến trang cuối cùng, một tấm ảnh rơi ra ngoài.

 Là ảnh paparazzi chụp được của cô và Thiên Tỉ thời điểm bốn năm về trước, vẫn chưa tiêu hủy.  

 Ký ức như thước phim, chầm chậm quay về

 Năm đó, hình của hai người được gửi về công ty, nội bộ hỗn loạn. 

 Người con trai năm ấy gọi điện cho cô, dùng phong thái của chàng trai tuổi hai mốt hỏi Lạc Nhược Vy một câu

 " Cùng anh đối mặt, được chứ? "

 Cô vẫn nhớ rõ, đó chính là lời nói chân thành và đáng tin cậy nhất mà cô từng được nghe trong cuộc đời. Bất chấp cả hai khi đó chỉ là những cô cậu vừa mới trưởng thành, không hiểu sao trong câu hỏi ấy ngập tràn sự khẳng định, ngập tràn niềm tin của Nhược Vy.

 " Lúc em chấp nhận cùng anh ở một chỗ, đâu phải không lường trước tình huống như vậy? Cùng nhau vượt qua, chỉ cần ở bên anh là được. "

 " Ngốc, cảm ơn em! "

 Thanh âm trầm ấm ấy qua điện thoại khiến cô yên lòng hơn bao giờ hết. Đúng là Lạc Nhược Vy rất ngốc, ngốc đến mức trong thời gian Thiên Tỉ bị giam lỏng ở công ty, đã sốt sắng chạy đi tìm kẻ đều đặn mỗi ngày đều gửi cho cô một email đe dọa.

 Nội dung email cuối cùng mà kẻ đó gửi chính là một địa điểm vắng người ở ngoại ô Bắc Kinh kèm những bức ảnh tưởng chừng đã bị công ty quản lí của Thiên Tỉ phong tỏa hết. Đặc biệt, sấp hình đó so với hình của các tay săn ảnh còn nét hơn, cận cảnh hơn vài lần.

 Khi tỉnh dậy trong một nhà kho tồi tàn, tay chân bị trói chặt ửng đỏ, bên cạnh là một con dao lam, những tấm hình chụp Thiên Tỉ và lời cảnh cáo sẽ làm điều tương tự với anh. Lạc Nhược Vy liền hoảng loạn dùng dao cởi trói, mặc cho cổ tay rướm máu, mặc cho thương tích đầy mình, vội vã quay về nhà, sắp xếp thủ tục đi Pháp. Chấp nhận lời mời của một nhà xuất bản có tiếng mà cô đã vứt xó vì không muốn rời xa Thiên Tỉ. Tất cả quá trình chỉ vỏn vẹn trong năm ngày.

 Năm ngày đó Dịch Dương Thiên Tỉ luôn bị giam lỏng, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài, cái gì cũng không biết, chỉ thấy trong người bồn chồn nôn nao. Lúc mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Lạc Nhược Vy đã rời đi, đến một nơi rất xa. Không một câu tạm biệt, không một lời giải thích, đâm vào tim anh một nhát thật đau, mãi chẳng thể lành.

  Lạc Nhược Vy bắt đầu cuộc sống mới ở Cannes, giữ bí mật với cả gia đình của mình, khi đi chỉ gọi điện thoại, đau lòng mà nói " Cha mẹ đừng lo, con đi rồi sẽ trở về. "

 Khoảng thời gian cô tưởng mình sẽ chết chìm trong mớ hỗn độn của cuộc sống, của áp lực, của mặc cảm tội lỗi đè nặng, cuối cùng Nhược Vy cũng đã vượt qua được. 

 Cái ngày cô khóc đến thảm hại khi nhìn anh qua màn hình máy tính trong concert kỉ niệm mười năm, cô cũng đã vượt qua được.

 Những năm tháng sống thiếu tình yêu, thiếu anh, thiếu đi ánh sáng của đời mình, cô cũng đã vượt qua được.

 Những lúc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, cô cũng tìm được đường ra, tìm được sự giải thoát cho riêng mình.

 Cái gì Lạc Nhược Vy cũng đã cắn răng chịu đựng mà bước qua, vậy cớ sao định mệnh lại một lần nữa đẩy cô về lối mòn, lại một lần nữa chà đạp vào đoạn tình cảm đã chôn sâu nhưng vĩnh viễn không thể chết này của cô?

 Có lẽ những gì sắp sửa xảy ra, Nhược Vy vẫn sẽ như cô gái tuổi hai mươi năm ấy, nén đau đi qua từng thứ một. 

 Có lẽ, cô sẽ ổn thôi?

.

.

 Trở ra phòng khách, xung quanh bao trùm một màu đen tịnh mịch, Hoa Yên đã sớm cùng Hạ Yên Y đi đến văn phòng làm việc. Cũng tốt, Lạc Nhược Vy không muốn để họ thấy bộ dạng tệ hại của cô bây giờ.

 Rót cho mình một tách coffee đen đặc, cô lấy tay kéo tấm rèm gần cửa sổ.

 Bắc Kinh đã sáng đèn 

 TV đang phát bản tin thời sự tối

 Lại một đêm mất ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mình biết là mình viết còn chưa hay, nên có gì muốn góp ý, mọi người hãy thoải mái để lại dưới phần bình luận nhé! Nếu thích thì có thể nhấn vào ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh, những lời góp ý và bình chọn của mọi người sẽ là động lực để mình cố gắng ra chap thường xuyên hơn ^^~

 Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro