Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày chuyển về Bắc Kinh, Lạc Nhược Vy và Hoa Yên thu xếp thời gian đi chào hỏi hàng xóm. Dù sao các cô là người mới tới, nên giữ chút phép tắc. May thay, hàng xóm cùng tầng đều vô cùng thân thiện và cởi mở. Chỉ duy căn hộ bên cạnh luôn đóng cửa im lìm, Nhược Vy cũng không làm phiền.

.

Hoa Yên nhàm chán đi lại trong nhà, Lạc Nhược Vy đã đi làm từ sớm, Hạ Yên Y đương nhiên cũng đang tất bật với công việc. Quay lại Trung Quốc sau ngần ấy năm sang Pháp sinh sống, bạn bè thân thiết cũng chỉ có hai người kia, đường xá lại phức tạp, cô chính là bị sự yên lặng hiện tại bức đến muốn sinh khí rồi.

Đột nhiên, tiếng nhạc chuông mặc định của điện thoại vang lên, thành công kéo Hoa Yên khỏi sự tẻ nhạt

" Tiểu Yên đấy à? "

" Bá bá! "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Học viện âm nhạc trung ương.

Phòng thanh nhạc.

Hoa Yên đang ngồi cạnh một cây dương cầm trắng, nhớ đến những lời bác của mình vừa ném lại ít lâu trước khi rời khỏi vì phải lên giảng đường.

Mặc bá bá muốn cô đến làm trợ giảng cho ông trong thời gian ở Trung Quốc, vừa hay Hoa Yên lại đang tìm một công việc bán thời gian. Hơn nữa, đồng ý với lời mời của bác, cô sẽ được tự do sử dụng phòng thanh nhạc này bất cứ lúc nào, tất nhiên đã được sự cho phép của ngài hiệu trưởng. Đây là một ý tưởng không hề tồi, đối với một người có thiên phú và đã được đào tạo để trở thành một nghệ sĩ dương cầm như Hoa Yên thì việc làm trợ giảng không quá khó khăn, lại có một nơi thoải mái chơi nhạc.

  Gác suy nghĩ qua một bên, nhẹ nhàng mở nắp đàn, cô lướt qua mặt phím, nhấn một nốt, âm thanh trong trẻo vang lên. Quả thực là đàn do chính Mặc bá bá chỉnh dây, rất chuẩn. Hoa Yên nhắm mắt lại, bàn tay uyển chuyển trên các phím đàn, giai điệu Serenade In G* vang lên. Tiếng nhạc trầm bổng vui tươi như hòa cùng tâm trạng của người con gái. Trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà, giữa giai điệu cuốn hút thoát ra từ chiếc đàn dương cầm, mọi thứ dường như ngưng đọng. Hình ảnh Hoa Yên say mê trong bản nhạc càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Chính cô cũng không nhận ra, bản thân đã liên tục chơi đàn quên cả thời gian. Lúc bàn tay bắt đầu mỏi, nắng đã sắp tắt từ bao giờ. Ngoài cửa truyền đến giọng nói bạc hà tươi mát cùng tiếng vỗ tay đầy thán phục

" Rất hay! "

Hoa Yên nheo mắt nhìn người trước mặt, khá quen, cả chất giọng lẫn ngoại hình của người này, lưu lại trong cô chút ấn tượng.

Hình như đã gặp ở đâu rồi?

" Cảm ơn... nhưng anh là? "

" Cô nhanh như vậy đã không nhớ ra tôi là ai? " Nói thất vọng thì đúng là có, anh thậm chí hôm nay còn không đeo khẩu trang. Chưa nói đến nhớ anh là ai, cô ấy một chút ấn tượng cũng không có.

Hoa Yên suy nghĩ chốc lát, đại não liền truyền đến một ý nghĩ khá kỳ cục " Ừm, không nhầm thì anh là nhân viên ở công ty giải trí A, phải chứ? "

Khóe miệng Vương Nguyên giật giật, một nam thần vạn người theo lại được túm gọn trong trí nhớ của cô gái nhỏ trước mặt bằng vài từ " nhân viên ở công ty giải trí A" thôi sao?

" Đúng là như thế... Tên tôi là Vương Nguyên, hân hạnh được làm quen!"

" Hoa Yên, hân hạnh! "

Vương Nguyên nhìn quanh căn phòng, anh bị tiếng đàn của cô thu hút tới nơi này. Chẳng ngờ về thăm trường cũ, được gặp một người để lại ấn tượng sâu sắc như vậy. Ngoại hình của Hoa Yên thực sự ưa nhìn, nhưng khi cô chơi đàn lại toát ra thứ mị lực khó cưỡng. Vương Nguyên bâng quơ hỏi một câu

" Cô có thể nhớ hết các bản nhạc sao? "

" Cũng không hẳn, nếu là của Mozart thì có thể. Những nhạc sĩ khác thì còn tùy. "

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên được nghe một người chơi dương cầm hay đến vậy, kể cả anh cũng khó sánh nổi. Cô gái này rất có tài, cũng vô cùng thú vị.

" Cô là học viên ở đây? "

" Không phải" Hoa Yên lắc đầu " Tôi đến đây nhận lời làm trợ giảng cho Mặc bá bá"

" Giáo sư Hoa sao? "

" Anh biết? "

" Đó là giáo sư phụ trách việc học nhạc ngày trước của tôi. Thầy ấy giống như người thân vậy, tận tình chỉ dạy, cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên. " Khi nhắc đến thầy Hoa Mặc, khóe miệng Vương Nguyên lại bất giác cong lên thành một nụ cười.

" Anh hẳn rất quý bá bá của tôi? Bác ấy cũng vài lần kể về học trò cưng, trong đó có một người suốt ngày nghỉ tiết nhưng lại được bác hết mực yêu quý. "

" Cái đó... cũng là do tính chất công việc. "

" Ồ ~ người nổi tiếng? " Hoa Yên cao giọng, người này cũng thật dễ đoán đi~

Cô ấy thực sự không biết anh là ai, Vương Nguyên trong lòng sớm đã nhẩm câu thần chú " Làm việc chăm chỉ hơn" rồi

" Cô biết nhóm TFBoys chứ? "

" TFBoys? " Hoa Yên tay chống cằm ngẫm nghĩ " Có phải cái nhóm có tên Dịch Dương Thiên Tỉ chết tiệt đấy không?"

" Cô biết Thiên Tỉ sao? "Đừng ai nói với anh đây là antifan nhé, giọng điệu đột nhiên thay đổi 180 độ thế kia, ngữ khí tràn ngập tức giận. Thiên Tỉ, rốt cuộc cậu đã tạo nghiệt gì vậy??

Hoa Yên nhất thời nóng nảy, liền điều chỉnh bản thân lại, phẩy tay rồi thu dọn đồ đạc

" Thôi bỏ đi. Tôi cũng không muốn chơi trò oan gia với mấy người. Cũng muộn rồi, tôi về trước đây. "

" Khoan đã! " Vương Nguyên lên tiếng " Chúng ta... làm bạn được không? "

Anh cũng không hiểu được tại sao ở thời điểm đó lại nói như vậy, vốn dĩ các mối quan hệ của người nổi tiếng đều rất phức tạp. Chỉ là, đối với cô gái nhỏ này, anh không muốn để lỡ. Hoa Yên có thể trở thành một người bạn tốt, Vương Nguyên đã nghĩ như vậy.

" Cần thiết sao? " Những tia nắng yếu ớt cuối ngày nhẹ hắt lên thân ảnh người con gái với mái tóc dài và chiếc khăn len trắng, từ từ lưu lại trong kí ức của Vương Nguyên, giống như cách Hoa Yên từ từ bước vào cuộc đời anh.

Cuộc sống của Vương Nguyên tựa hồ thu xanh thẳm, an an tĩnh tĩnh đi qua ngũ vị tạp trần. Sang mùa mưa rơi, mặt hồ gợn sóng. Lần đầu tiên, anh sẽ biết thế nào là yêu thương một người, cũng là lần đầu tiên, anh sẽ biết thế nào là thương tổn một người. Thời gian để anh nếm trải rất nhiều lần đầu tiên ở tuổi hai lăm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lạc Nhược Vy phanh gấp lại, đến nỗi đập cả trán vào vô lăng. Cô vẫn chưa quen giao thông ở Bắc Kinh, may mắn không gây ra tai nạn. Nhưng lỗi cùng không hoàn toàn do cô, người đàn ông này đột nhiên từ vỉa hè xông ra chắn trước đầu xe của Nhược Vy. Tình trạng thì, có vẻ là đã say không biết trời đất đâu nữa rồi.

Nhược Vy mở cửa xe bước ra, cúi người xin lỗi, còn có ý định đỡ gã say xỉn dậy. Bất ngờ, gã hất tay cô ra, hét lớn đồng thời nắm lấy cổ áo cô rồi kêu gào

" Con mẹ nó! Mày chạy xe kiểu gì vậy? Muốn giết người à!? Hôm nay mày tới số rồi, nhãi ranh! "

Vòng người bao quanh lấy xe cô ngày càng đông, họ vốn chỉ có ý định đến xem huyên náo, hoàn toàn không muốn giúp đỡ Nhược Vy thoát khỏi kẻ gàn dở này.

" Chú, bỏ tay ra rồi bình tĩnh nói chuyện. " Lạc Nhược Vy vất vả gỡ tay người đàn ông đang say xỉn kia ra, nhưng có vẻ không mấy tác dụng. Lực đạo quả không thể đùa.

Nam nhân một thân y phục màu đen, đội mũ và đeo khẩu trang rẽ đám đông tiến tới, dễ dàng giải thoát cho cô.

Người này... ?

" Ầm ĩ cái gì? Có cần tôi đưa đến đồn cảnh sát giải quyết không? "

Gã kia bị nắm chặt tay, đau đớn hét lên vài câu chửi thề rồi vùng ra bỏ đi mất. Cuộc vui đã hết, người người cũng tản đi dần, không ai chú ý và nhận ra cậu trai áo đen vừa hành động nghĩa hiệp kia.

  Nhưng Lạc Nhược Vy lại khác, cô có thể không biết sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ...

" Lần sau đi đường buổi đêm cẩn thận một chút. " Nói rồi quay người bỏ đi mất. Đến khi anh khuất dạng sau góc phố còn sáng đèn, cô mới bừng tỉnh, không tự chủ cất tiếng gọi cái tên thân thuộc ấy

" Thiên Tỉ... "

Thiên Tỉ, tại sao anh lại quan tâm em như vậy?

Thiên Tỉ, tại sao không mặc xác em, để em sống với một trái tim đã chết?

Thiên Tỉ, sao mỗi lần tưởng chừng bất lực buông tay anh lại nhem nhóm trong em vài tia hy vọng lẻ loi?

Thiên Tỉ, rốt cuộc em phải làm sao bây giờ?

Thiên Tỉ, làm thế nào mới ngừng yêu anh được?

Những câu hỏi ngày càng chất chồng, mà người duy nhất có khả năng trả lời chúng, từ lâu đã không còn muốn đưa ra đáp án nữa rồi.

Lạc Nhược Vy thẫn thờ ngồi trong xe, tạp âm xung quanh dường như chẳng đả động gì đến cô. Lúc này, tồn tại duy nhất trong tâm trí Vy chính là hình ảnh cùng giọng nói ấm áp của người ấy, thanh âm đã cứu vớt lấy cô sau nhiều ngày chìm đắm trong muộn phiền.

Liệu chúng ta còn có thể không?

Đó mới là lời Nhược Vy muốn nói nhất.

Anh sẽ trả lời em chứ?

Còn có thể không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Là một bản nhạc được viết bởi huyền thoại Mozart. Bản này thực sự rất hay và nổi tiếng, tiết tấu trầm bổng cuốn hút.

Lần này ra chap chậm trễ, thật có lỗi với mọi người T^T~

Mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn~ Hãy chờ mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro