Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây Hoa Yên bắt đầu thường xuyên đến nhạc viện làm trợ giảng thì Lạc Nhược Vy lại mang dần công việc về nhà. Mỗi khi ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, Nhược Vy mới để ý, thì ra căn nhà này vốn yên tĩnh như vậy. Mọi chuyện cứ như chỉ mới ngày hôm qua, chớp mắt đã hơn hai tháng từ lần cuối cùng chạm mặt Thiên Tỉ. Tiết trời chuyển lập xuân, bộ phim đã bắt đầu khai máy, bản thảo cũng gần hoàn thành. Xem ra thời gian sắp tới, cô sẽ rất rảnh rỗi.

Bất chợt nhớ lại sự việc trong gara để xe lần trước, tâm trí Lạc Nhược Vy một mảng rối bời. Muốn báo cho Thiên Tỉ một tiếng, nhưng cô có tư cách gì? Bạn bè không phải, người yêu cũng không, cùng lắm cô đối với anh ấy hiện tại chỉ là hai người xa lạ cùng hợp tác làm ăn. Dựa vào mối quan hệ mập mờ này mà can dự cuộc sống của Dịch Dương Thiên Tỉ, e rằng không những chẳng giúp ích được gì, lại vô hình kéo dài khoảng cách của cả hai. Lạc Nhược Vy không quan tâm người ngoài cuộc nghĩ gì, tiểu tam đi phá vỡ hạnh phúc của bọn họ? Cái mà cô sợ hãi nhất, chính là ngày càng cách Thiên Tỉ xa hơn.

Mở khóa điện thoại, Lạc Nhược Vy nhập vào một dãy số đã quá quen thuộc, soạn một tin ngắn. Do dự nhìn màn hình thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nhấn gửi. Thật ra việc này rất rủi ro, số điện thoại này Dịch Dương Thiên Tỉ đã dùng từ bốn năm trước, có thể đã bỏ từ rất lâu, có thể vẫn còn sử dụng.

  " Cẩn thận với paparazzi! "

Mong anh hãy lưu tâm đến tin nhắn này.

Từ số liên lạc xa lạ của một người đã từng rất quen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời tờ mờ tối Hoa Yên mới về đến nhà, mấy ngày nay bận rộn như vậy, thực có chút mệt mỏi. Tuần tới được nghỉ ngơi, có lẽ cô nên cùng Nhược Vy đi đâu đó cho khuây khỏa.

Từ nhà bếp truyền đến một giọng nói ấm áp

" Về rồi à? Cậu tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. "

" Tiểu Lạc Lạc, hôm nay không đi làm à? " Vô lực, Hoa Yên nằm phịch xuống sofa, quần áo xộc xệch, đầu vẫn còn đội mũ.

" Ừm, bắt đầu thư thả rồi. " Vừa nấu ăn, Lạc Nhược Vy vừa đáp " À mà thôi, cơm sắp xong. Yên, vào ăn luôn đi. "

Hoa Yên ngoan ngoãn nghe lời, đặt được mông xuống ghế liền nằm dài ra bàn ăn. Nhược Vy thở dài lắc đầu, đem ra cho em gái nhỏ trá hình bạn thân kia một cốc nước ấm.

" Cậu vất vả rồi, uống đi! "

" Tiểu Lạc Lạc, cậu nấu gì vậy? Thơm quá ~ "

Lạc Nhược Vy bày bát đũa, sau đó đem ra một nồi curry thơm lừng ăn kèm tonkatsu và súp miso. Thực đơn hôm nay là món Nhật, cũng là đồ ăn ưa thích của Hoa Yên. Cả hai vui vẻ dùng bữa, Hoa Yên kể về những ngày làm việc vừa qua, còn Lạc Nhược Vy lắng nghe, thi thoảng sẽ phản ứng lại một chút. Dù đơn giản nhưng khoảng thời gian này đối với cả hai đều rất đáng trân trọng, gần gũi và ấm áp. Không cần biết ngoài kia mưa gió bão táp thế nào, chỉ cần bước chân vào nhà, có Lạc Nhược Vy, có Hoa Yên cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ.

" Yên, hai ngày nữa tớ về Trường Sa thăm ba mẹ,  sẵn tiện đạo diễn Trương mời đến Tam Á xem tiến độ của đoàn phim. Cậu muốn đi cùng không? "

Hoa Yên không do dự gật đầu đồng ý " Cậu đặt vé đi, tuần tới tớ không phải đi làm. Vừa khéo, cũng muốn rủ cậu ra ngoài thăm thú một chút. "

" Được. "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.

Lạc Nhược Vy ngắm nhìn đường phố qua cửa kính xe taxi, Hoa Yên đi đường dài nên đã ngủ gật từ sân bay.

Hôm nay Trường Sa đón cô bằng một cơn mưa phùn.

Những giọt nước đọng trên mặt kính cũng không thể làm phai nhạt hình ảnh về những năm tháng đẹp đẽ nhất của Lạc Nhược Vy.

Là khoảng thời gian có gia đình, có bạn bè thân thích.

Và có Dịch Dương Thiên Tỉ...

Thời thanh xuân rực rỡ tươi đẹp lại nhiều mộng tưởng ấy vốn đã sớm qua rồi. Hiện tại trước mắt cô chỉ còn cảnh thành phố mờ ảo trong cơn mưa, và một Hoa Yên đang gục đầu say giấc bên cạnh. Chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho người bên cạnh, Lạc Nhược Vy bỗng cảm thấy, có lẽ với cô, ngoài gia đình, chỉ cần có Hoa Yên là đủ rồi.

Đủ để cô có động lực bước tiếp...

Vậy là đủ.

.

.

Bầu trời ngả hoàng hôn, chiều tà ôm trọn Trường Sa trong màu nắng nhạt. Lạc Nhược Vy ngẩn ngơ ngược về lối cũ, thanh âm mùa xuân hôm nay nặng nề đến lạ. Siết chiếc áo cardigan thêm chặt cũng không làm nhòa bớt cái se lạnh của vạt gió chiều lạc hướng, lập xuân vẫn còn vương lại chút hơi thở đại hàn vừa qua đi.

Ngày ấy, trong cái ấm áp ngập tràn, bàn tay cô đan thật chặt vào tay anh, nơi góc phố nhuộm màu kí ức, nhẹ nhàng rằng

" Sau này dù chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ đợi anh ở đây. "

Em về rồi

Em đã tìm được

Tìm được lối về của yêu thương.

Nhưng Thiên Tỉ, em không đợi được, anh cũng ly khai.

Do em đi lạc hay do con đường ngày ấy chuyển hướng mất rồi?

Nhược Vy trong vô thức bước đi, đến khi bừng tỉnh trước mắt đã là ngôi trường năm đó cả hai cùng theo học. Giờ tan tầm, chỉ còn lác đác vài học viên sắp sửa ra về. Hành lang im lìm, từng dãy bàn ghế cũng chưa đổi thay. Vẫn khung cảnh này, ngoài cánh cửa lớp này, Lạc Nhược Vy ngày ngày đều kiếm ra lí do để đi qua đây. Khi đó, dù thế nào cũng dành chút thời gian nán lại, tìm kiếm bóng dáng một nam sinh an tĩnh ngồi bên cửa sổ. Cô của năm mười sáu tuổi sẽ vui vẻ trong lòng một ít khi nhìn thấy vị tiền bối ấy, sẽ buồn bã một chút khi chiếc bàn ở góc lớp để trống.

Dịch Dương Thiên Tỉ khi đó là một tiểu thần tượng vạn người theo đuổi, luôn bận rộn với lịch trình dày đặc, rất hiếm khi đến trường.

Lạc Nhược Vy ngày ấy đơn giản là một nữ sinh sống cuộc sống an nhiên tự tại, có đam mê, có hoài bão.

Những tưởng quãng thời gian cao trung sẽ bình thường mà trôi qua, cho đến một ngày gặp được Thiên Tỉ...

Theo sự nài nỉ của một bạn đồng học, cô nhận lời chuyển giúp một lá thư cho vị tiền bối nào đó.

Loay hoay hồi lâu trước cửa lớp mới có một nam sinh bước ra, Nhược Vy nhanh chóng lại gần hỏi chuyện. Thoạt đầu, người kia có vẻ cảnh giác, mày kiếm hơi nhíu lại, lúc sau ôn hòa lên tiếng

" Có gì sao? "

" À tiền bối, em muốn hỏi lớp tiền bối có người nào tên Dịch Dương Thiên Tỉ không ạ? Em có chút chuyện cần gặp. "

Nam sinh nghe câu nói này từ hậu bối của mình thoáng ngạc nhiên, khóe miệng bất giác nhếch lên, đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện.

" Có. "

" Vậy, nhờ tiền bối chuyển giúp em lá thư này cho anh ấy! "

Thiên Tỉ bỗng nhiên thấy người trước mặt cũng thật kì lạ đi, đến cả người mình gửi thư tình cho đang ở trước mặt cũng không biết. Loại tình huống này anh lần đầu được trải qua, trong phút chốc chưa biết phản ứng thế nào cho đúng.

Nhận ra sự khác lạ của tiền bối, Nhược Vy ôn tồn giải thích

" Thật ra là do bạn đồng học nhờ em chuyển giúp. Cảm ơn tiền bối, em đi trước. "

Sau đó liền một mạch rời khỏi.

.

.

Bẫng đi một thời gian, Lạc Nhược Vy chạm mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lần thứ hai là khi kì thi cuối năm tới gần, tại thư viện trường.

Cũng vào chiều muộn, xung quanh cô chỉ sách và sách, một mình một góc yên lặng ôn luyện. Đột nhiên từ trên truyền đến thanh âm trầm khàn của nam nhân

" Tôi có thể ngồi đây không? "

Cô ngước lên, thì ra là vị tiền bối tốt bụng lúc trước đã giúp đỡ. Lạc Nhược Vy nhẹ nhàng mỉm cười đồng ý

" Tiền bối cứ tự nhiên "

Người kia không nhiều lời liền ngồi đối diện cô, cả hai việc ai nấy làm, một câu cũng chẳng buồn nói. Đến khi nắng sắp tắt, Nhược Vy mới gấp sách vở lại, nhận ra nam sinh kia cũng chưa rời khỏi. Nhìn qua những quyển sách kia, toàn là tài liệu anh văn. Cô muốn hỏi các anh chị năm hai đều đã thi xong từ tuần trước rồi, tại sao người này vẫn còn ôn tập? Chẳng lẽ học viên bây giờ đều chăm chỉ như vậy? Nhưng cô không muốn làm phiền anh ấy học bài, nên lại thôi.

" Do tôi bỏ lỡ nên tuần này phải thi bù. "

Lạc Nhược Vy thoáng ngạc nhiên, cô không nghĩ anh ấy để ý đến cô. Vị tiền bối này dung mạo anh tuấn không hề thua kém các thần tượng bây giờ chút nào, giọng nói càng dễ nghe. Lần đầu tiên trong đời cô ấn tượng với một người khác giới đến thế.

" Tiền bối học mỗi anh văn thôi sao? "

" Các môn khác đã ổn rồi, nhưng riêng môn này chưa vững. Cần học kĩ lại. "

" Thật ra môn này là sở trường của em, nếu tiền bối không chê, em có thể chỉ cho tiền bối vài chiêu học nhanh nhớ lâu. "

Người kia cuối cùng cũng rời mắt khỏi những trang sách, nhìn cô một lúc, rồi vỗ hai cái vào chỗ ngồi bên cạnh. Lạc Nhược Vy hiểu ý, hôm nay về muộn một chút cũng không sao.

Khung cảnh này có khác hơi khác trên những bộ phim truyền hình.

Khi cả hai ra về, thư viện đã gần đóng cửa. Lạc Nhược Vy sánh vai cùng tiền bối của mình đi trên hành lang vắng lặng.

" Tiền bối, em vẫn chưa biết tên của anh. Em là Lạc Nhược Vy. "

" Không cần gọi tiền bối, tôi chỉ hơn em một tuổi. "

" Vậy em nên gọi anh là gì? "

" Gọi tôi là Dương Dương đi. "

" Hảo, Dương Dương. "

.

Thời gian sau đó, vài lần gặp lại, vài lần nói chuyện, Nhược Vy với Thiên Tỉ thực sự nảy sinh rung động. Cô cũng không biết, mình đã để ý Thiên Tỉ từ lúc nào. Lần đầu thích ai đó, cảm giác mới mẻ này thực sự làm cô mỗi ngày vui thêm một chút, mỗi ngày yêu đời thêm một chút.

Lạc Nhược Vy mười sáu tuổi cảm nắng Dịch Dương Thiên Tỉ của tuổi mười bảy.

Lạc Nhược Vy hai mươi tư tuổi yêu Dịch Dương Thiên Tỉ của hai lăm tuổi, yêu đến đau lòng.

.

.

.

Nằm dài trên chiếc bàn trong góc thư viện, cô nghiêng đầu nhìn lại, như nhìn thấy hình ảnh hai người cùng đọc sách, cùng ôn bài.

Nhược Vy bỗng thấy sống mũi cay cay.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình vào năm học rồi, thời gian thực sự khá eo hẹp, nhưng mình sẽ cố gắng nhiều hơn T^T.

Mọi người chờ mình nha, đừng bỏ mình đó T^T~ Những bình chọn và bình luận của mọi người sẽ là động lực để mình ra chap sớm hơn ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro