Tiên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng U Minh .
Bên trong thạch động.
Lúc này trời cũng đã ửng sáng , Phía dưới có một thân ảnh nằm quằn quại, hắn hiện không thể cử động được. Chỉ nghe thấy tiếng thút thít “Hàn bá bá…”. Thân ảnh đó là Mặc Chinh.
Răn rắc! Các chi của hắn lúc này động đậy được. Hắn từ từ ngồi dậy, lau đi nước mắt trên khuôn mặt lấm buồn đất của mình.
“Hàn bá bá nhất định phải như thế sao ?”
Cuối cùng hẵn cũng giải được huyệt!
Hắn nhặt cái lệnh bài Hàn lão cho lên xem xét một hồi… Lệnh bài màu đen, bên trên chạm khắc chữ “Hàn” hoa văn khá đẹp mắt.
Hắn cất gọn lệnh bài vào ngực… Vừa định bước ra khỏi động bỗng hắn có cảm giác bị sờ mó. Một con khỉ từ đâu đã lấy lệnh bài từ trong ngực hắn, nó trêu hắn một chốc rồi chạy một mạch vào sâu trong thạch động. Hắn hoảng hốt vút theo
“Tiểu tử thối trộm đồ dám trộm đồ của ta !” Hắn căm phẫn thét lên.
Không ngờ cái thạch động lại sâu đến như vậy, đuổi bắt gần nửa canh giờ hắn mới thấy được đáy của động. Vì đã một đem chưa có gì trong bụng, hắn mệt lả ngồi bệt xuống kêu lên: “Tiểu tử, ta kiệt sức rồi” , từ trong vạt áo hắn lấy ra một cái màn thầu đã dính khá nhiều bụi. Phủi phủi một chốc, định nuốt xuống bỗng con khỉ chạy lại chỗ hắn với cái vẻ mặt đáng thương.
“Ta khinh..” Mặc Chinh nghĩ thầm. Hắn xé cái màn thầu làm hai cho hầu tử một nữa. Hầu tử mặt hớn hở nhận lấy nửa cái đồng thời trả cho hắn cái lệnh bài kia.
“Ra còn có nhân.. à không hầu tính mới đúng đi” Mặc Chinh bắt lấy lệnh bài rồi ăn lấy ăn để nửa cái màn thầu còn lại, đã một ngày chưa có gì bỏ bụng rồi.
Hầu tử ăn xong vỗ vỗ cái bụng một chút rồi làm vẻ mặt biết ơn hướng phía Mặc Chinh.
“Không có gì! Không đánh không quen biết ! ” Mặc Chinh khẽ nói nhưng trong lòng vô cùng bứt rứt “Ta một ngày rồi không ăn gì… Ngươi ép ta đuổi bắt xong còn làm ta mất nửa cái bánh. Hiện tại ta còn chưa có no đấy. Món óc khỉ có vẻ hợp lí đây nha… ” Mặc Chinh nghĩ thầm.
Mặc Chinh hướng về phía hầu tử một cái nhìn triều mến. Bỗng hầu tử quay đầu chạy về gần cái đáy động, rồi liên tục ra hiệu cho Mặc Chinh đến. “Đây là tình huống gì?” Mặc Chinh đứng dậy từ từ đi về phía hầu tử.
Hắn nhìn xung quanh chả có cái gì cả. Nhìn xuống phía dưới theo hướng chỉ tay của hầu tử cũng không thấy gì.
“Con khỉ thối lừa bổn gia à!” Hắn dẫm chân xuống đất hòng dọa nạt hầu tử.
Công cốc! “Chỗ này rỗng !” Hắn khẳng định.
Hắn ngồi xuống lau đi lớp đất bụi trên đất, lộ ra một cái cửa rập.
“Ngươi muốn ta đi vào ?” Mặc Chinh hướng hầu tử nói.
Hầu tử làm vẻ mặt đồng ý gật đầu. Mặc Chinh nhấc cánh cửa lên. “Ta có nên tin lời con khỉ này không?” Mặc Chinh tự thắc mắc.
“Liều ăn nhiều vậy” Hít một hơi thật sâu rồi từ từ men theo bậc thang đi xuống. Hầu tử lần này đợi bên trên. “Nghĩ kiểu gì ta cũng thấy mình bị lừa nha” Mặc Chinh suy ngẫm.
Chân của hắn vừa chạm đất bổng xung quanh đèn đuốc đột nhiên bùng sáng lên. Ngay phía đối diện hắn là một bộ xương khô cùng một cái rương. Hắn giật bắn mình “Đây là huyệt à… Mẫu thân ngươi con khỉ thối lừa ta .”
Cố gắng trấn định, Nhìn xung quanh thạch thất khá sạch sẽ dường như chưa có ai đến đây. Thạch thất chạm khắc vài hình ảnh quái dị mà hắn không nhìn ra được, nhưng có thể nói khá đẹp mắt nha. Có vẻ vị tiền bối này là một người yêu hội họa chăng. Hắn dốc hết can đảm bước lại gần bộ xương. Kì lạ! bộ xương khô này hình như lại phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Hắn hít một ngụm khí lạnh, cái này quá sức vô lí a…Nhìn kĩ một lúc trên tay của bộ xương, một bên có nắm một miếng ngọc bội khá bắt mắt, một bên có một cái lọ. Hắn tiếng lại gần, miệng lẩm bẩm “Tiền bối thứ tội… Vãn bối vô lễ.”
Hắn giật nhẹ cái ngọc bội ra làm chấn động khung xương, khiến tất cả đổ sập xuống. Hắn hoảng hốt cầm ngọc bội lui lại vài bước chắp tay hối lỗi. “Tiền bối tiền bối bớt giận!” Hắn lẩm bẩm.
Mấy hơi thở sâu, hắn bình tĩnh lại cầm ngọc bội lên xem xét. Tập trung nhìn một chút bỗng một cỗ lực lượng nào đó cuốn thần thức hắn vào trong. Trong đó hắn biết được đây được gọi là ngọc giãn nhằm lưu lại những thông tin quan trọng thay sách vở, tu tiên giả hay dùng. Bộ xương kia chính là một tu tiên giả “giả anh kì”, do quá lâu không thể đột phá dẫn đến thọ mệnh cạn kiệt mà tử vong. Đây chính là mộ huyệt mà hắn đã dựng nên trước đó cho chính mình. Tại ngọc giãn cho hắn biết rằng tu tiên giới có tồn tại, tu tiên giả chia làm nhiều cảnh giới khác nhau từ Luyện nhục-Luyện khí-Trúc cơ-Kết đan-Kết tinh- Giả anh-Nguyên anh-Tạo hóa. Ngọc giản còn đưa thêm nhiều thông tin khác chỉ là hiện tại đối với hắn không cần thiết cho lắm.
“Tu tiên giả thật sự có tồn tại?’’
Mặc Chinh hít một ngùm khí lạnh. Trên đời này thật sự có tiên nhân nha. Hắn rút thần thức ra khỏi ngọc giãn, quá nhiều thông tin khiến thần thức của hắn đã hơi mệt mỏi. Lắc một cái hoàn hồn lại hắn nhặt bình đan dược lên. Theo ngọc giản đây là địa mạch trúc cơ đan. Trúc cơ có ba loại phàm đạo trúc cơ-địa mạch trúc cơ cùng thiên mệnh trúc cơ. Mỗi cái liền có sự khác nhau rõ rệt về chất, phàm đạo tăng thọ mệnh 50 năm, địa mạch tăng 100 năm, thiên mệnh tăng 150 năm. Dường như đối tu tiên giả một cái bế quan tu luyện liền 10 năm là chuyện hết sức bình thường. Nên thọ mệnh là thứ quan trọng nhất, phàm cảnh giới càng cao thọ mệnh càng nhiều. Nhưng cảnh giới không tiến triển liền như cái tu tiên giả kia trở thành xương khô !. Hắn cẩn thận cất bình đan dược “Vật này quá quý giá… Tuyệt đối không thể để mất được” .
Hắn tiến đến chỗ cái rương, mở ra trong đó có một cái nhẫn, một cuốn sách cùng một viên đan dược nữa. Cái nhẫn là "giới chỉ"  vật dùng để chứa đựng vật phẩm của tu tiên giả, không phải bất kì tu tiên nào cũng có được, chỉ cần một ý niệm liền có thể đem vật phẩm bất kì không phải sinh vật sống nào dung nạp vào. Hiện tại thần thức hắn chưa đủ để có thể sử dụng. Cuốn sách là một bộ công pháp “Huyết tiên pháp” luyện thành có thể hút một ít sinh mệnh của địch nhân để trị thương cho bản thân, còn có thể dự trữ để tăng một phần sinh lực của mình.
“Có công pháp như vậy sao tiền bối này lại chết vì không đủ thọ mệnh như thế?”
“Có lẻ hắn bị người ta ám toán? Hoặc cũng có thể hắn công pháp này không hợp ?”
Không nghĩ nhiều nữa… Công pháp này ít nhất là Luyện nhục cảnh mới có thể luyện. Hắn chỉ mới là phàm nhân. Nhìn sơ qua viên đan dược có tên là khai mạch đan, là đan dược để phàm nhân có linh căn dùng để khai thông bát mạch để tiến hành tu luyện. Đây chính là thứ hắn cần, nhưng… Linh căn ngàn vạn người mới họa may một người có được, người không linh căn dùng đan liền bát mạch đứt đoạn mà chết.
Mặc Chinh nuốt nước bọt, cái trò thử vận may này… hắn thật sự không dám nha. Hắn cất hết mọi thứ vào ngực, giới chỉ ít nhất phải mở bát mạch mới có thể sử dụng. Song, hắn chắp tay lễ bái một lúc vị tiền bối này… Bỗng thần thức hắn nghe được một câu nói
“Tiểu bằng hữu, ta và ngươi liền có duyên, những thứ này là chuẩn bị cho ngươi. Ta hiện tại đã tọa hóa rồi không thể chỉ dẫn gì thêm được. Hiện tại chỉ có thể chúc ngươi tìm được đạo của mình…”
Giọng nói dần biến mất.. Mặc Chinh vẫn chắp tay đứng đó, thêm một tia cung kính với lão tiền bối này. Mọi việc đã xong, hắn ra khỏi thạch thất, cùng hầu tử ra khỏi động
“Tiểu hầu tử, cảm ơn ngươi” Mặc Chinh hướng hầu tử.
“kikiki” hầu tử làm bộ dáng không có gì. Nó nhảy lên cành cây gần đó rồi đi mất.
“Ta cũng nên về trấn một chuyến, Hàn bá bá…”  Mặc Chinh lẩm bẩm có chút nghẹn ngào
Phía xa xa hầu tử đứng đó vẫn nhìn về phía Mặc Chinh: “Tiểu bằng hữu, có duyên ắt sẽ gặp lại!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro