Truyền Kì Li Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc phủ lúc này chỉ còn một đống đổ nát không hơn không kém.

Hàn lão đáp xuống cách đó không xa lắm... Đủ để nhìn thấy Mặc phủ hoang tàn cùng Cát Diệp đang thản nhiên đánh cờ với lâu la của mình.

Lão lúc này đã tiều tụy hẳn, môi hắn tím tái cùng với sắc mặt trắng bệch. Độc tố cuối cùng cũng đã phát tán.

“Ta biết ngươi sẽ quay lại !" Cát Diệp đứng dậy nhìn về phía lão.

Hàn lão dần tiến lại, hướng mũi kiếm về Cát Diệp: "Thả tiểu thư ra...Ân oán này không liên quan đến nữ !"

“Chỉ cần cùng Mặc cẩu có quan hệ dù là súc sinh cũng phải đền tội !" Cát Diệp gần giọng.

“Huống hồ gì ả ta giờ chỉ như cái xác không hồn... Ngươi còn cần à haha." Hắn cười lớn,một tay ôm lấy Mặc Thải, bộ dáng giễu cợt Hàn lão.

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! " Hàn lão vung trường kiếm xộc tới.

"Rượu này người uống chính là ngươi." Cát Diệp vung tay ra lệnh. Hơn chục hắc y lao về phía Hàn lão đối chiến.

Thanh phong kiếm thi triển, thanh mang quét ngang qua bọn hắc y. Một tên nay lập tức bị lão cắt đi yết hầu, Những tên hắc y còn lại phẫn nộ vung kiếm hòng trả thù cho đồng bọn.Mười nhịp, hai mươi nhịp thở trồi qua, Thanh phong kiếm như loạn vũ tung hoành kết hợp với tịch thuẫn bộ quỷ dị khó đoán liền đem ba cái đầu hắc y chặt xuống. Thanh phong kiếm pháp chuyển thành Lục phong kiếm kĩ: sáu nhát chém liên hoàn cùng thanh mang liền bức lui được những hắc y còn lại.
“Không hỗ là tiền nhiệm trưởng lão Hàn Viêm Cốc a” Cát Diệp cũng âm thầm công nhận;
“ Kiếm pháp của những tên này. Không đúng ?!... Ngươi tại đã vào ma giáo ?” Hàn lão liếc nhìn âm trầm hỏi Cát Diệp.
“ Độc Huyết Tông, ta cũng nên thẳng thắng với người chết một chút !” Cát Diệp cười lớn.
“ Uổng công cha ngươi một đời liêm khiết” Hàn lão nói giọng luyến tiếc.
“ Ngươi mà cũng xứng nhắc đến cha ta ??” Cát Diệp mất bình tĩnh.
Ngay lúc này, vô số phi châm phóng đến vị trí của Hàn lão. Hắn vung trường kiếm lên đối chiến...bằng kiếm pháp của mình lão đã phá được chiêu này của Cát Diệp. Nhưng Chỉ trong một khắc phi châm kia không ngờ đã ghim sâu vào mắt phải của lão. Hàn lão đau đớn một tay che mắt phải của mình lùi lại.

“Hàn cẩu kiếm pháp cao minh hahaha” Cát Diệp đắc ý giễu cợt.

“Tiều nhân bị ổi " Hàn lão nghiển răng.

“Không dám! không dám!"
Cát Diệp hướng kiếm về phía Hàn lão ra hiệu cho bọn lâu la. Lần này, Hàn lão mất đi một nửa cái thị giác nhưng võ công không hề suy giảm. Thanh phong kiếm pháp thi triển cầm cự đám hắc y nhân một hồi lâu.
Nhói! Động tác của lão bỗng khựng lại một nhịp. "Có Độc!!” Lão thổ huyết, máu huyếtcủa lão có màu đen thẩm trông rất kinh dị.
Bọn hắc y nhân thừa cơ liền cho lão vài nhát lên người. Hàn lão đau đớn rít lên một tiếng, Hắn cố gắng vung trường kiếm lên liều mạng... Tóc lão lần này bung ra, Mái tóc dài bạc trắng cùng với bộ huyết phục do máu nhuộm thành khiến Hàn lão như trở thành một huyết ma.
Liên tục vùng vẫy bức lui đám hắc y... Nhưng độc tố cùng những vết thương đã làm lão yếu đến mức vô cùng. Một tên hắc y nhấc đao chặt đứt cánh tay của lão. Tay và kiếm cùng lúc rơi về trước mặt Cát Diệp.

“Thứ đồ chơi này được đấy chứ! haha” Cát Diệp cầm cánh tay của Hàn lão lên đùa giỡn.

Lão liền bị chém vào chân, đau đớn quỳ xuống. Cát Diệp ra hiệu ngừng tay rồi tiến tới đối diện Hàn lão;

“Hàn trưởng lão thế nào lại quỳ gối trước ta ?"

"Mau liếm giày cho ta... Ta sẽ suy nghĩ lại nên thả ả ra hay  không haha!!"- Cát Diệp liên tục giễu cợt.
Hàn lão khom người xuống như chuẩn bị liếm giày.
“Hàn cẩu thật sự làm?" Cát Diệp nghĩ thầm.
Bỗng Hàn lão khựng người lại, từ trong tay trái của lão phóng ra một cái đoản kiếm găm thẳng về hướng Cát Diệp.
Keng! “Hàn cầu có cố gắng!” Cát Diệp đưa kiếm cản lại.
Ngay lúc này, Hàn lão dùng hết sức bình sinh lao đến. Ông định dùng răng của mình để tấn công Cát Diệp, đây chính là sự giãy giụa cuối cùng của lão.
"Quá chậm!".
Cát Diệp lách một bên tránh được. Hắn dùng kiếm trên tay đâm xuyên qua người Hàn lão... Lão nằm sấp thoi tháp trên đất.
Cát Diệp dẫm lên người Hàn lão: “Hàn cẩu... Đền tội với cha ta!". Dứt câu, hắn rút trường kiếm găm trên lưng của lão ra.
Dùng chính thanh kiếm đó cắm thật sâu vào đầu của Hàn lão..
Phập! Huyết quang bắn ra tung tóe...
Một nhất đẳng kiếm đạo... Một truyền kỳ cứ như thế chết đi.
“Treo lên cổng trấn!" Cát Diệp ra lệnh đám hắc y.
“Cái tiện nữ này trưởng lão quyết định?" Hắc y khẽ nói.
“Cùng là giết đi.." Cát Diệp lạnh lùng.
Tên hắc y liền rạch cổ của Mặc Thải. Hắn đem xác y cùng treo trên cống trấn.
“Ba mươi năm, Phụ thân cuối cùng ta đã báo được thù cho người rồi!” Cát Diệp lúc này đã đến một góc khuất, nước mắt hắn đầm đĩa chảy xuống.Khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc này xuất hiện một tia ấm áp.
Bao khổ cực của hắn cuối cùng cũng được hồi đáp rồi.
“Đi, Trở về!" Hắn gạt đi nước mắt, bước ra với dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, Hướng đám hắc y ra lệnh
Hắn cùng đám đệ tử lên ngựa rời khỏi để lại phía sau hai cái xác người treo lơ lửng trên cổng của Lăng Định trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro