Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà chung của Touman

- Nào hãy để em làm gì đó điiii. -Take

Em cố gắng chạy tới bác giúp việc để giúp.

- Em không được làm gì cả trầy xước chỗ nào thì anh xót lắm. - Chifuyu

Hắn tóm em lại và ôm vào lòng tham lam ngửi lấy mùi hương quyến rũ trên người em.

- Ư nhột quá đi Chifuyu. - Take

- Thôi thôi thôi mày đưa Michi đây cho tao. -Mitsuya

Hắn đi tới cướp lấy em khỏi tên ấu dâm kia.

- Cho em ấy ở chung với mày chắc nát sớm quá. -Mitsuya

- "Tên đó khốn thật, lúc nào cũng ra ngăn cản khi sắp ăn được em ấy" /suy nghĩ chung của Touman/

Đang yên lành trời trăng mây gió thỏi phèo phèo thì bỗng.

- Aaaaaaa. - Nika

Tiếng la chói tai xé tan cả màn đêm vang lên trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của các anh trong nhà chung. Bọn họ chạy ra xem thử thì thấy ả đang nằm dưới đất, chân chảy máu ào ào.

- A..hức cứu tôi với. -Nika

- Cô bị sao vậy. -Mitsuya

Hắn chạy lại đỡ ả lên.

- Tôi vừa bị ai đó tấn công, cứu tôi với huhu. -Nika

- Nào bình tĩnh đưa cô ta vào trong đi. -Draken

Mitsuya cấp tốc đưa ả vào ghế Sofa và sơ cứu vết thương.

- Ơ ai vậy. -Take

Em ngơ ngác nhìn ả và hỏi.

- Là một người vừa gặp nạn trước cổng nhà mình đấy Michi~ -Mikey

Hắn ôm cổ em nũng nịu.

Sau 1 lúc băng bó.

- Cảm..cảm ơn các anh nhiều lắm vì đã cứu em. -Nika

Ả vờ lúng túng đánh lừa bọn họ.

- Không sao không sao nhưng tại sao cô lại bị tấn công? - Baji

-Hức..Hức là người bên Thiên Trúc tấn công em, bọn họ nhìn thấy em lạc trong đây đã ngay lập tức rút dao ra chém vào chân em, cũng may là các anh ra nên bọn chúng đã đi mất. Em sợ lắm nên làm ơn có thể cho em ở lại 1 thời gian không..? - Nika

Ả khóc lóc kể khổ.

- À ừ được chứ. -Mikey

- Thật à Mikey cô ta có thể là nội gián. - Smiley

- Tao tin cô ta sẽ không làm gì đâu, đây là căn cứ của địch kia mà ai lại ngu ngốc chui đầu vào. - Mikey

Và bùm... Tất cả đều bị ả dắt mũi=))). Take bị ả dụ làm bạn thân thiết các thứ để ở lại lâu hơn, Take quá ngây thơ nên đã tin tưởng ả nhưng em đâu biết là em sắp bị ả làm những gì.

Sau 3 tháng ả ở lại Touman em cảm thấy em như người vô hình, không còn ai quan tâm đến em nữa cứ như mặc cho em sống chết ấy, trong khi ả thì lại được bọn họ quay quanh cưng chiều hết mực. Em nghĩ đơn giản đó là lòng hiếu khách nên cũng dẹp đi suy nghĩ mà nở một nụ cười. Em đã làm ngơ 1 tháng nữa nhưng vào một ngày nào đó ả bỗng nhiên tự tát mình xong ngồi dưới sàn nhà khóc nức nở kêu la. Em hoang mang không hiểu chuyện gi thì ả cất lên.

- Hức.. Sao cậu lại tát mình, mình chỉ là khách và là bạn cậu thôi chứ có ý gì đâu mà huhu.. -Nika

Ả khóc to hơn làm bọn họ chú ý tới

- Cậu đang nói gì vậy, cậu tự tát mình mà mình có tát cậu đâu. -Take

Em lúng túng không biết làm gì thì...

*CHÁT*

1 cái tát in thẳng vào mặt em và những đôi mắt dữ tợn nhìn chăm chăm vào em. Đây là lần đầu tiên em bị tát... Nó lạ lắm trước đây có ai làm thế với em bao giờ..? Sao đột nhiên lại lạ thế, em đã làm gì sai à. Em thất thần sau khi đón nhận cái tát từ Mitsuya.

- Takemichi sao em lại dám tát em ấy! -Mitsuya

Hắn gằn giọng.

- E..em không có..!

- hức hức mình không ngờ cậu lại ghen tuông vớ vẩn mà tát mình, cậu là đồ bạn tồi! -Nika

Ả vừa khóc vừa dựa vào người Chifuyu

- Tôi làm gì tát cậu!? -Take

- Thôi em đừng chối nữa. - Mikey

- Em đã tát em ấy đúng không. - Draken

- Không ngờ em lại như thế. - Baji

- Take bé bỏng ngày trước đâu rồi

- Em thay đổi rồi Michi. -Mitsuya

- Em làm anh buồn đấy - Angry

Bla...bla

Em đang phải chịu những câu nói nặng nề phát ra từ chính miệng người yêu mình, em ấm ức muốn giải thích nhưng đều bị họ cắt ngang, em lúc đó muốn khóc lắm nhưng em không khóc được em chỉ dám cười một nụ cười gượng gạo mong nó sẽ mang đến điều tích cực.... Nhưng không nó không còn hiệu lực nữa. Từ nãy giờ nghe những câu miệt thị đó em đã rất tức giận, đến khi cơn tức ấy dồn lên não thì em đã bước nhanh tới chỗ ả tát ả 1 cú tát giáng trời và trước sự ngỡ ngàng của bọn họ em đã thốt ra 1 câu khiến họ sốc hơn.

- Chia tay đi.

Nói xong em liền chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro