Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi trấn tĩnh lại tinh thần bọn họ đã nghĩ em trẻ con và đang đùa họ nên họ chả quan tâm mấy mà lại chăm sóc cho ả ta.

Cả đêm đó em nằm khóc rất nhiều, rất rất nhiều nhưng em nhận ra khóc không có tác dụng gì cả nên em đã ngừng khóc và thu dọn đồ đạc. Đến 3 giờ sáng lúc này ai nấy cũng đều ngủ say nên em đã quyết định ra đi trong thầm lặng và để lại tờ giấy và xách vali đi luôn.

Sáng hôm đấy bọn họ xuống phòng khách thì thấy tờ giấy, đọc xong thì họ sốc nặng. Đây là thư chia tay em để lại!?

Mitsuya chạy nhanh lên phòng em để kiểm tra thì chả thấy em đâu, đồ đạc cũng biến mất không dấu vết.

______________________________________

Lúc Touman đang hoảng loạn thì em đã về đến nhà với mẹ.

- Mẹ ơi con nhớ mẹ quá đi. - Take

Em chạy nhanh tới ôm chầm lấy mẹ

- Con ngốc, sao lại về đây rồi

Mẹ em nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Con vừa chia tay bọn họ nên về đây.

- Gì cơ con chia tay rồi à.

- Vâng ạ.

- Ồ vậy từ giờ mẹ con ta sẽ sống cùng nhau nhỉ

- Vângggg

- Con lên phòng dọn đồ đây.

Em hớn hở xách vali lên phòng.

- Oa căn phòng yêu dấu của taaaa

Em pay thẳng lên giường lăn lộn.

- Nhớ cái không gian ấm cúng này quá

Em thoải mái duỗi thẳng chân ra nằm nhìn đời.

Sau 1 lúc thì em đã suýt ngủ quên mất.

- hụ hụ mẹ ơi con đói quá nè

Em xuống dưới than đói với mẹ

- Ừ đợi mẹ xíu.

- ủa Takemichi, về khi nào vậy con.

- ủa ba con mới về.

- Con bị sao mà về đây vậy.

- Con vừa chia tay bọn họ xong haha.

- Ra vậy.

-----------------Tua đến tối-----------------

Ngoài phố

Em đi tung tăng trên đường ghé vào mấy sạp đồ ăn và quần áo để mua đồ, cảm xúc bây giờ của em khó tả lắm nó thật vui và nhớ nhung nơi này, đã lâu rồi em chưa được về với ba mẹ, cảm giác thật tuyệt. Em đang trên đường đi về với nhưng chiếc túi quần áo trên tay, trên miệng còn ăn kẹo mút, đường về nhà em rất vắng nhưng em đã quen rồi em đã nghĩ đường này vẫn sẽ bình thường như lúc trước thôi mà có gì đâu phải sợ. Đó chỉ là suy nghĩ của em trước khi gặp nạn thôi, giây tiếp theo em liền bị ai đó giữ tay lại, chưa kịp phản ứng thì tay em đã chặt cứng không nhúc nhích được.

- Là ai hả! -Take

Em nhìn quanh.

- chào em nha. -Ran

Hắn từ đâu xuất hiện.

- phù~ -Rindou

Hắn phà hơi nóng vào tai em khiến nó mẫn cảm mà đỏ lên.

- ức..nhột quá. - Take

Ở đằng sau Rindou đang nắm chặt tay em làm em không động thủ được.

- C..Các người là người của Thiên Trúc!? -Take

- Sao cưng biết hay vậy. -Ran

Hắn ta cười nhẹ không ngạc nhiên cho lắm.

- Thả tôi ra, tôi và Touman chia tay rồi, không liên quan đến bọn họ.

Em giãy giụ cố gắng thoát khỏi tay hắn.

- Phiền thật đấy... - Rindou

Hắn khó chịu ra mặt xiết chặt tay em hơn.

Trong tình huống này em chỉ có thể chờ sơ hở từ hắn mà hành động, em đứng yên một lúc lâu sau thì tay hắn đã chủ quan nới lỏng ra chút. Em đã nhanh chóng rụt tay lại và đá vào chân hắn nhân cơ hội chạy thoát.

Tưởng chừng em đã thoát được kiếp nạn thì....

*BỘP*

Izana bỗng xuất hiện từ đằng sau và nhanh nhẹn đánh vào gáy em. Mắt em bắt đầu lờ đờ, chóng mặt, cơ thể nhẹ tênh bất lực, trong lòng thầm chửi rủa kẻ đã tấn công. Không lâu sau em đã ngất hoàn toàn.

- Con chuột nhắt này vậy mà lại gan to dám chạy. -Izana

- Tch đá đau thật đấy. - Rindou

- Thật đáng yêu~ -Ran

Ran, hắn ta đang sắp chạm vào mặt cậu thì có một lực đá rất mạnh phi vào mặt hắn. Hắn văng xa tám nghìn mét vuông đảo 1 vòng quanh Trái Đất và xoay người 360°:)). Lực đá đó không ai khác ngoài Kakuchou=)))).

- Mẹ kiếp mày làm gì đấy Kakuchou!? -Ran

Hắn xoa xoa mặt từ từ đứng dậy và chửi rủa Kakuchou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro