Chap 1: Hôm nay thật kì lạ a!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Khải Minh thẫn thờ, cấu vào tay một phát, xác nhận là hắn không mơ. Đau, ừ, không mơ. Đầu hắn đau như búa bổ, trong đầu không ngừng hỏi sao mình lại ở đây. Hắn nhìn xung quanh: phòng ốc trông rất lạ kì, kiểu như mấy phim cổ trang. Quần áo hắn mặc.... nhìn như Hán phục vậy! Hắn xuyên không rồi sao??? Hắn nhỏ giọng gọi hỏi:

-Có ai không?? Đây là đâu vậy? 

Chỉ một lúc sau, một cậu thiếu niên anh tuấn, cũng mặc "Hán phục" chạy huỳnh huỵch vào, hùng hổ tặng hắn một cái tát.

Phan Khải Minh: ????

Chưa hết, cậu thiếu niên kia còn gào ầm lên: 

-Mẹ cha ngươi có biết ngươi nằm đây mấy ngày rồi không??? Biết sư tôn lo cho ngươi thế nào không?? Con mẹ nó ngươi cẩn thận hơn một chút thì chết ai hả?? 

Phan Khải Minh hoang mang hỏi: 

-Nè anh bạn nhỏ, bộ nhầm người hả? 

Cậu thiếu nhiên kia đầu sắp bốc khói rồi: 

-Đồ chó kia ngươi ngã đến mất trí nhớ rồi hả??

Phan Khải Minh vẫn ngu ngơ mà gật đầu:

-Ờ,.. có khi vậy 

Ngay lập tức sắc mặt cậu bạn kia từ đỏ thành xanh, từ xanh thành trắng, sau đó lập tức chạy ra ngoài 

Hắn cũng chịu thôi, vừa tỉnh dậy đã thấy vậy rồi. Thứ duy nhất hắn còn nhớ là hắn đang thẩm phán, người nhà của nạn nhân quả tức giận đã cầm bảng tên để bàn ném vào người hung thủ. Surprise, nó trúng vô đầu hắn. Chỉ cảm thấy đầu ong ong rồi ngất, tỉnh dậy đã thấy thế rồi,..

Hắn nghĩ : "dù gì cũng đã 98% là xuyên không rồi, khỏi truy cứu đi, truy cứu cũng chẳng được gì..." rồi nằm huỵch xuống giường, mơ màng hát linh tinh. Vì mệt nên một lúc hắn đã lim dim sắp ngủ. Đúng lúc đôi mắt hắn chuẩn bị khép lại thì

"Chát!!" 

Một người nữa tặng thêm cho hắn một cú tát thật mạnh. Hắn ôm má xuýt xoa: 

-Ái chà chà, hôm nay thật nhiều người muốn đánh mình... 

Hắn đang định nói tiếp thì bỗng thấy một nam nhân tẩm khoảng 20 tuổi, mặt mũi thanh tú, dáng dấp cao gầy, mặt vừa đen vừa đỏ đan trừng mình 

Phan Khải Minh: ....??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro