Chap 2: Chạm mặt sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị nam nhân kia hỏi: 

-Hà Tú, ngươi được lắm, phạm tội bỏ trốn, khi ngự kiếm còn không biết cẩn thận ngã xuống, giờ còn giả mất trí ?? Được, ta cho ngươi giả ngu!! 

Nói xong liền rút một cái roi da dàiiiiiiii ra, quật lên người hắn. 

May thay, Phan Khải Minh bị ăn hai phát tát cũng tỉnh rồi, nhanh nhạy né đòn, chạy ra khỏi giường, hét: 

-Này này này, thứ nhất: ta không phải người ngươi cần tìm, thứ hai ta vừa mới ốm dậy xong đừng có ra tay mạnh như vậy a!! 

Hắn liên tục né những đòn mạnh mẽ từ nam nhân kia, may là kiếp trước ở thời hiện đại hắn cũng từng học võ, luyện múa kiếm, học xiếc,... nên có thể chạy một chút. Vốn võ thuật ở kiếp trước hắn khả lợi hại, giờ xuyên vào thân xác này có vẻ cũng OK,... cả người dù ốm xong vẫn thấy tràn đầy sức lực, nhẹ nhàng bay bổng. 

Nam nhân kia thấy đánh vào người hắn né nhanh như cắt nên chuyển mục tiêu sang phần chân đang chạy của hắn mà đánh. Phan Khải Minh nhảy lên liên hồi, giở khóc giở cười không nhịn được nói: 

-Thật giống trò nhảy dây của mấy bé gái.

Nam nhân kia sau khi nghe xong câu này, sắc mặt trầm xuống vì bị khinh thường, rút kiếm bên hông phi về phía hắn. Thanh kiếm sáng loáng bay rất nhanh làm hắn không kịp phản ứng, ghim vào áo hắn rồi cắm vào bên tường. 

Nói thật nha,... bộ quần áo này cũng khó rách và nhiều lớp quá rồi... hắn kéo mãi mà không làm đứt được miếng vải bị ghim mà thoát thân. 

Nam nhân kia cầm roi da, quật nhẹ lên lòng bàn tay, chầm chậm nhìn hắn. Ánh mắt hình viên đạn của nam nhân đó sắp bắn chết hắn rồi!!! 

Anh traii !!! Anh nhầm người rồi a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro