Chap 3: Giải thích với sư tôn thật dễ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân kia đi tới hỏi: 

-Ngươi bảo ngươi không phải Hà Tú, nói nghe xem ngươi là ai.

Phan Khải Minh thống khổ:

-Anh trai, nói ngươi nghe thì ngươi nhất định phải tin ta á nha. Thì... ta tên Phan Khải Minh. Ta là người ở khung gian khác á. À không, ta không phải người ở thời đại này. Ta là bị xuyên không á. Ngươi tát là tát oan cho ta rồi. Nghe hơi khó tin nhưng 100% là thật nha.

Nam nhân lại nhíu mày:

-100%??? Là cái gì?? Ngươi đoạt xá hắn? 

Phan Khải Minh lập tức chối: 

-Không không không!!! Ta là bị xuyên không. Có khi ta ở thân thể kia đã chết rồi. Có thể gọi là trọng sinh á. Ngươi cũng biết trọng sinh là gì chứ nhỉ?? 

Nam nhân tiếp tục nghi hoặc nhưng mặt mãy cũng giãn ra một xíu hỏi: 

-Tu tà thuật?? 

Phan Khải Minh sắp chết rồi!!

Sao lại hỏi nhiều thế 

Hắn chán nản ói:

-Không phải... ta cũng không biết tại sao lại bị xuyên về đây nữa...

Nam nhân: Không biết thì tốt. Tất cả mọi người đều thèm khát thuật trọng sinh nhưng vẫn chưa ai làm được

Phan Khải Minh: Ta thề là ta không biết một chữ... Ngươi đánh ta ta có thể né nhưng ta nào biết đánh trả phải không? Ban nãy ngươi có kêu ta vì ngự kiếm mà ngã ấy hả? Giờ ngươi ném kiếm cho ta ta cũng không biết đường ngự mà ngã nổi đâu. Đó là bằng chứng ta trong sạch nha

Nam nhân kia nghe xong mạnh mẽ rút kiếm ra.

Phan Khải Minh mắt lờ đờ:

-Aizzz cuối cùng cũng chịu tin ta, sắp mệt chết rồi nè

Ngươi là tào tháo hảaaa??? Mẹ nó thật quá tốn nước bọt của lão

Nam nhân gật đầu bảo:

-Hà Tú mỗi lần có lỗi đều sẽ bỏ trốn hoặc giả chết. Trước kia ta và hắn có hiềm khích. Ta và hắn thấy nhau hắn thường sẽ mắng chửi, tính cách cũng khác, tạm thời tin ngươi

Phan Khải Minh: .......

Phải lôi hết bằng chứng ra mới làm cho ngươi tin được hả ca ca??? 

Nam nhân thở hắt ra: 

-Ta tên Hứa Phú Thành, sư tôn của Hà Tú. Ngươi cũng biết võ thuật ? 

Phan Khải Minh gật đầu lia lịa:

-Phải phải phải phải, trước kia ta có học võ, múa kiếm và xiếc. Nhưng đó là hàng nghìn năm sau rồi, kiểu đánh chắc chắn sẽ khác nhau, có khi lợi hại không bằng võ thuật thời này. 

Hứa Phú Thành: Vậy có lẽ sẽ khó bảo vệ bản thân..

Phan Khải Minh hơi xụ mặt, nghĩ một lát rồi tự nhiên nhảy dựng lên: 

-A!!! Hay là ngươi nhận ta làm đồ đệ đi! Công bố với mọi người ta là huynh đệ sinh đôi của Hà Tú bị thất lạc, giờ mới tìm được rồi sau đó nhận ta làm đồ đệ rồi dạy ta võ thuật của thời này!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro