chap 1. Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu"- là ý chỉ bé thụ(nam9)
Chữ nghiêng là suy nghĩ

Xin lỗi mọi người vì ko có hình ảnh nhân vật. Mình sẽ đăng sau m.n thông cảm (。ŏ_ŏ)
_________________________________________
"Bịch bịch "

Trên con đường bùn đất,bóng người vụt qua trong cơn mưa. Đằng sau là một vài người đang đuổi theo. Hơi thở ngắt quãng, mồ hôi đầy mình, cậu đã không còn sức nữa rồi. Phải trốn!! Vừa nghĩ xong cậu liền trốn vào trong một con hẻm nhỏ ở gần. Nhóm người đang sau vẫn chưa cắt đuôi được. Chết tiệt!!!

"Nhanh tìm tên nhóc đó ngay. Nó vẫn chưa thể chạy xa với vết thương đó đâu!

Một kẻ trong số đó lên tiếng. Chung dần chia ra tìm cậu. Không ổn rồi, mình phải đi ngay!!!

Rắc!!! Cậu dẵm phải một cành cây. Quá xui xẻo!!!!!

"Thấy rồi. Giờ xem ngươi có thể chạy được nữa không. Bắt nó lại"

"Đừng có động vào ta lũ khốn khiếp"

Bàn tay chúng chưa động đã liền khỏi cổ tay. "Tên chết tiệt, mày chết đi"!!! Chúng vung kiếm lên chém cậu. May mà đỡ kịp không thì cậu cũng toi rồi. Hự! Vết thương lúc trước đang bị rách ra,máu chảy ước đẫm áo. Cậu sắp không trụ được rồi. Mắt mờ dần,cậu dần ngã xuống. "Mình không thể chết mình vẫn chưa tìm được cha. Không thể chết" một tên vung kiếm lên,tưởng cậu sẽ chết nhưng không ,tên đó nhã xuống. Mấy tên kia cũng đã bị hạ. Dưới ánh trang mờ ảo,bóng người hiện ra,ánh mắt đầy chết chóc khẽ nhìn cậu. Một con người đầy mùi nguy hiểm!!! Đó là những gì cuối cùng cậu nhìn thấy khi bất tỉnh.

"Hử? Vẫn còn một người còn sống này?! "-hide

"Chúng ta nên làm gì với cậu ta đây,hironagi-sama? Có giết luôn cậu ta không,cậu ta đã nhìn thấy những thứ này rồi? "-saito

"Cứ mang cậu ta về tra hỏi đã. Rồi từ từ tính. "-hironagi

"Yes sir"-ruki
________________________________________
"Chíp chíp"

"Ưm..."

Ánh sáng chiếu vào có chút nhức mắt,câu dần lấy lại ý thức. Cả cơ thể đau nhức,đều không cử động được. "Trần nhà?!". Cậu hoảng hốt bật dậy. What?! Cậu đang bị trói!! Vết thương tối qua đã được chăm sóc. Hiện tại trong đầu cậu đang rất nhiều câu hỏi " mình đang ở đâu? Sao mình lại ở đây? Mình chưa chết? Kiếm của mình không có ?? "

Cạch

"Cậu tỉnh rồi sao?"-kanato

Một chàng trai bước vào.

"Vết thương của cậu không sao chứ? "-kanato

"À...vâng"-hikaru

"Xin lỗi,tôi đang ở đâu vậy? "-hikaru

"Đây là thành asakeru, người cao trị nơi đây là lãnh chúa usatsugi hironagi - chính là người đã cứu cậu hôm qua "-kanato

"Thành asakeru? Ngủ cứu tôi hôm qua là lãnh chúa?!"- Hikaru

"Ừ!"-kanato

"A..thật sự cảm ơn mọi người nhiều."- cậu cúi đầu cảm ơn

"Anou....anh có thể cởi trói có tôi được không? "- bị trói nãy giờ làm cậu khó chịu muốn chết. Trói gì mà chặt dữ,sắp bị chết vù nghẹt thở rồi.

"Hể?! A thấy sự xin lỗi cậu,lũ ruki cũng thiệt là đã bải không cần trói vậy mà... Thật thà lễ quá!"- hết nói nổi hai đứa kia khi gặp phải quát cho một trận mới được.

"À đúng rồi! Vì cậu đã tỉnh lên hironagi-sama muốn gặp cậu đấy. Xin hãy đi theo tôi"- anh đứng dậy dẫn cậu tới sảnh của biệt thự

"Nơi này to thật! Biệt thự có khác! Mà sao....xa quá vậy?! Bao giờ mới đến đây??"

Đột nhiên kanoto đừng lại. May mà cậu giữ khoảng cách khoảng thì cái mũi của cậu chắc đã va vào lưng anh rồi.

"Đến nơi rồi! Chúng ta vào thôi"

Cạch

Cánh của mở ra,bên trong  có 3 người đang ở trong.

"Hironagi-sama đâu rồi? Ngài ấy không có ở đây sao? -kanato

"Ngài ấy có chút việc tí nữa sẽ về ngay thôi"-saito

"Hử? vậy đây là con nhóc hôm qua à? Này nhóc làm gì vào đêm hôm qua vây? "-ruki vừa nói vừa bước lại gần cậu. Cứ tưởng là người bình thương ai ngờ lại là có vẫn đề. Ngay cái câu đầu tiên mà ruki nói,cậu đã biết rằng anh chắc chắc là một thằng ngu! Cái đậu xanh rau má?! Con nhóc!!!??? Nhìn vào đâu mà dám kết luận rằng cậu là một đứa con gái vậy? Tưởng mình cao nên thích nói gì thì nói à?!

"Này sao vậy? Sợ rồi sao nhóc"-ruki dùng tay vò tóc cậu làm nó có chút rối lên.

"Này ruki, làm vậy là bất lịch sự đấy! Dừng lại đi"-saito lên tiếng nhắc nhở

"Đúng đấy. Xin anh bỏ tay ra khỏi đầu của tôi"-cậu lạnh lùng nói,hất tay ruki ra khỏi đầu mình."Và tôi là con trai không phải con gái đâu! "- hành động của cậu làm mọi người có chút ngạc nhiên nhưng đã biến mất sau vài giây sau đó.

"Ể? Con trai?? Đùa ta đấy à?? "-ruki hét lên. "Nhìn thế nào cũng giống con gái mà,con trai ở chỗ nào vậy?? " anh không tin được,sốc!

"Xin lỗi đã làm anh sốc nhưng tôi 100% là con trai.  Không tin thì có thể kiểm tra. Muốn thử không? "- cậu cười nguy hiểm. Cái câu cuối mọi người nghe có chút đỏ mặt

"Khụ..thôi đi ruki. Giờ cậu có thể cho chúng tôi hỏi vài diều chứ? "-saito

"...được"-hikaru

"Vậy mời ngồi"-tất cả mọi ngu ngồi xuống. Cậu vẫn nên cảnh giác một chút.
_________________________________________

Chap 1 đã hoàn thành. Không hay mấy và có chút nhạt nhẽo nhỉ? Tình cảm sẽ dần được tiến triển a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro