chap 2. làm quen với mọi người,đồng hữu cùng suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy xin tự giới thiệu, tôi là Mubakami saito. Là chiến lược gia của lãnh chúa hironagi-sama và là đội trưởng đội 1 trong thành. Người tóc trắng bên trái cậu là takato hide. Đội trưởng đội 2 của thành đồng thời là người trông coi các công việc,sổ sách trong quân đội. Kanato thì chắc cậu biết rồi nhỉ. Cậu ấy phụ trách bảo vệ ngôi thành,thức ăn và những thứ sinh hoạt hằng ngày. Cuối là tatsuma ruki là người vừa nhận nhầm cậu. Cậu ta là trụ cột của thành asakeru. Và chúng tôi đều là thuộc hạ trung thành của hironagi-sama"- anh nói một tràng dài. Giới thiệu từng người,còn nhắc lại vụ vừa nãy khiến cậu hơi bực mình. Và hơn hết.......cái hào quang sáng đến chói mắt là gì đây trời?! Làm thuộc hạ của lãnh chúa thích lắm sao?!

"À......ra vậy mọi người đều là người của lãnh chúa. Không phải tôi không tin nhưng.....kẻ như anh mà cũng là trụ cột được sao? - vừa nói cậu chỉ và ruki. Một người không phân biệt được đâu là trai, đâu là gái mà là trụ cột thì cái thành này chắc sắp sập quá.

"Ý giờ vậy hả nhóc? Sao lại chỉ ta không tin ta sao?! "- ruki bực mình nói lớn

"Cậu ta không tin cũng phải thôi. Một người ngu ngốc như cậu thì ai mà tin chứ. Haizz khổ ghê"-hide nhân cơ hội này lại cho thêm tí dầu vào đống lửa kia khiến nó bùng cháy dữ dội. Và hai người quay sang cãi nhau. Kanato phải ra ngăn và hòa giải bọn họ. Giờ mọi việc đã xong nhưng hai người vẫn chẳng nhìn mặt nhau.

"Kệ bọn họ đi. Chúng tôi đã giới thiệu rồi. Giờ đến cậu đấy"-saito

"À ưm..... Tên tôi là yukimura Hikaru"-rất ngắn gọn nhưng đầy đủ

"Hử yukimura? "-saito

"Cậu có biết về yukimuro kondo-san không? "-saito hỏi.  Cái họ của cậu giống với vị dược sư đã phục vụ cho hironagi-sama. Khi nghe được cái tên này cậu đã rất bất ngờ. "Đó là tên của cha tôi. Anh biết về cha tôi sao???"

"Kondo-san là cha cậu sao???"-kanato bất ngờ

"Ông ấy hiện giờ đang ở đâu?? Ông ấy có ở đây không? Tôi muốn gặp ông ấy" -hikaru

"Thật sự xin lỗi kondo-san đã không còn ở đây. Vào 3 tháng trước ông ấy tự dưng biến mất và từ đó chúng tôi cũng chẳng còn biết tung tích của ông ấy nữa"-saito

"Vậy sao"-cậu có chút thất vọng khi nghe điều đó

"Này nhà cậu ở đâu? Sao cậu ở đây? "-ruki thắc mắc hỏi

"Tôi ở Edo. Tôi lên đây tìm cha vì 3 tháng trước ông ấy không còn gửi thư cho tôi nữa."-hikaru

"Hôm qua cậu đã nhìn thấy "thứ đó" rồi đúng chứ?! "- hide

"Thứ đó??? Là đám người hôm qua?? "-cái đám người hôm qua đuổi theo cậu có chút kì quái. Đôi mắt đỏ thấm, khát máu, miệng cười mang rợn. Nhìn như lũ thú hoang bị bỏ đói vậy. Một kí ức đang sợ.

"Vậy là cậu đã nhìn thấy rồi. Mà sao cậu biết đấm người đó là thứ chúng ta đang nói đến "-hide nói làm mọi người cũng có chút tò mò.

"Suy nghĩ cái là ra ngay thôi. Đám người đó nhìn không giống người bình thường. Với cả đó cũng là thứ đầu tiên tôi thấy trước khi gặp mấy người. Không phải đám người đó thì là thứ gì chứ! -hikaru

Điều cậu nói mọi người có chút bất ngờ vài giây. "Cậu nhóc này không đơn gian như vẻ bề ngoài! ".

"Thông minh đấy. Kể ra vẫn hơn tên não phẳng nào đó"- hide vừa nói vừa cười. Lời nói cũng không đơn giản đã thế còn nhắm thẳng vào ai đó nữa.

"Này tên lùn kia! Ngươi có ý gì hả? "-ruki tức giận nói

"Cá_ Này tên khốn ngươi bảo ai là tên lùn! Ta có động vào ngươi à?! "-vừa nghe thấy từ "tên lùn" kia là hide đã không chịu được rồi. "Cái tên chết tiệt não phẳng nhà ngươi!!"

"Tôi đồng ý với cậu về điều đấy"-hikaru. Cậu cũng không thể chịu được những ai dám xúc phạm về chiều cao.
Lời cậu nói làm mọi người có chút ngạc nhiên. Hide và ruki quay dang nhìn cậu. Hide thì bắt đầu có thiện cảm với cậu rồi.  "Cái gì mà lùn chứ chỉ là chưa có phát triển thôi! "

"Đúng đấy! Chỉ là chưa phát triển thôi. Ngươi nghĩ ngươi cao nên muốn làm gì cũng được à?! "- hide

"Hừ....mà nhìn lại hai người cũng lùn giống nhau lên đồng tình thì cũng phải thôi. Haizz khổ thân"-ruki nhìn lại rồi làm vẻ mặt thương hại nhìn hai người nói ra một câu như một mũi tên chí mạng đâm thẳng vào người của Hikaru và hide. "này ruki thôi đi đừng chọc họ nữa, cả hai người nữa cũng ngồi_"-kanato chưa nói hết câu thì Hikaru và hide cùng hét lên.

"ĐỒ CAO NÃO PHẲNG CHẾT TIỆT"- cả hai đồng thanh nói. Mọi người ngơ ngác nhìn. Hide và Hikaru cũng quay lại nhìn nhau một hồi. Và rồi họ........bắt tay nhau.

"Chúng ta hợp nhau đấy. Cậu thật thú vị. Làm bằng hữu với tôi đi"- rất hiếm khi hide đưa ra một lời mời bạn nào đó. Nếu nói bạn thì cũng chỉ có 3 người kia và lãnh chúa thôi. Không hiểu sao cậu nhóc này lại khiến anh cảm thấy đặc biệt. Lại rất đồng tâm ý hợp nữa.

"Đồng ý. Chúng ta hợp nhau đấy. Cậu cũng rất thú vị"-hikaru

"Được lắm chúng ta hãy đồng tâm đi diệt trừ lũ cao kều ấy. Để cho chúng biết chúng ta không dễ bắt nạt"-hide.

"Đúng vậy. Không thể để người như anh ta hành hung như vậy được"-hikaru

Trông khi hai bạn trẻ đang bắt tay kết hợp với nhau thì những người còn lại mặt "face fake". Chả hiểu hai người đang nói gì. Và hơn nữa họ là đang muốn lập ra đội toàn người chiều cao giới hạn để diệt trừ những người cao sao????? Hội người lùn sao?????.

________

Chap 2 đã xong. Hơi nhảm mong mọi người thông cảm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro