chap 3. lãnh chúa Usatsugi Hironagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc vừa nghe nhạc cho đã chán. Phải nói là tui đang rất vui đó. Tui không ngờ rằng câu truyện này của tui cũng có người đọc,tui còn nghĩ sẽ xóa nó đi rồi cơ. Hạnh phúc quá đi huhuhuhu TvT. Cảm ơn mọi người nha đặc biệt là cô user52620465 a. Cảm ơn cô đã ủng hộ truyện của tui. Coi như chap này tuu viết sẽ giành tặng cho cô a~~
________________________________________

Cộc cộc-tiếng gỗ cửa

"Ai đó"-kanato

'Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền các ngài,thưa lãnh chúa Hironagi-sama đã về rồi ạ và đang đợi các ngài ở sảnh chính ạ. Nô tài xin phép"- nghe xong thông báo 4 vị tướng quân vui mừng khi nghe lãnh chúa đã về. Họ lập tức đi đến sảnh chính và không quên kéo Hikaru đi cùng.

Sắp gặp vị lãnh chúa kia,cậu có chút bối rồi vì không biết nên hành xử thế nào cho hợp mắt vị lãnh chúa kia. Dù cậu có chút kiêu ngạo nhưng gặp người đẳng cấp hơn hẳn mình thì tất nhiên ai cũng phải rụt rè,lò lắng rồi. Điều này cũng hiển nhiên thôi.  "Mà không biết vị lãnh chúa kia là người thế nào nhỉ?". Cậu có hút tò mò về vị lãnh chúa kia sẽ là người thế nào. Kiêu ngạo hay xấu xa? Mà chắc ko phải đâu,nếu người đó như vậy thì 4 người này sao có thể trung thành đến vậy được." Nhanh chóng bãi bỏ suy nghĩ của mình đi,chắc chắn vị lãnh chúa kia là người nghiêm khắc hay là người........(đã lược bỏ số từ mà bé thụ nhà ta nghĩ về anh công)

Mãi suy nghĩ vẻ mặt cậu có chút nhăn lại, thấy vậy kanato nên tiếng : "không cần phải lo lắng gì đâu Yukimura-kun, lánh chúa không phải người đáng sợ gì đâu nên cậu cứ thả lỏng đi đừng lo lắng quá"

"Cậu đang lo lắng về lãnh chúa sao? Không cần phải lo lắng làm gì cho mệt. Lãnh chúa là một người đơn giản lắm"-hide nói cưới giọng chọc ghẹo. Giọng điệu này là anh đang nói xấu lãnh chúa của mình sao???? Cậu bất đắc dĩ nghĩ.

"Này để Hironagi-sama mà nghe được thì thể nào ổng cũng nổi khùng nên cho coi"-ruki

"Thôi đi 2 người đừng nói xấu về ngài ấy nữa. Chúng ta sắp đến rồi để ngài ấy mà nghe được thì mệt lắm đấy."- Saito lên tiếng tránh móc. Anh không muốn tốn thời gian để ngăn cản Hironagi-sama và 2 đứa này cãi nhau đâu. Tốn thời gian lắm.

"Đơn giản sao?"- nghe mọi người nói vậy cậu cũng bớt chút bối rồi tròng lòng đi rồi. Cũng không nghĩ nhiều nữa khi gặp thì biết thôi nghĩ chi cho mệt.

Đến nơi,trước mặt cậu là một cái sảnh lớn được trang trí đơn giản. Chủ đạo là màu cam đất với những lọ hoa mẫu đơn đặt thành hai hàng bên cạnh những cây cột nhà. Và có một người đang ngồi trong đó chắc chắn là lãnh chúa rồi. Vì đứng khuất ánh đèn nên cậu chưa nhìn rõ mặt vị lãnh chúa đó ra sao. Mọi người đi vào,tất cả đầu quỳ một gối xuống chào vị lãnh chúa đó

"Chào mừng ngài đã trở về lãnh chúa hironagi-sama"- 4 người đồng thanh đồng thanh. À nói hỏi vì sao không có tiếng của cậu thì do Saito nói đợi ở ngoài khi nào gọi thì cậu hãy vào. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo,dù sao thì đứng đây cũng bớt căng thẳng khi phải đối mặt với vị lãnh chúa kia.

"Đứng dậy đi,trong lúc ta vắng mặt thì thành vấn ổn chứ ?"

"À..um mấy ngày trước "thứ đó" đã bị mất kiểm soát_" Kanato ngập ngừng trả lời nhưng chưa nói hết câu đã bị chặn lại.

"Mất kiểm soát?????"

"Vâng,nhưng ngài đừng lo chúng không có gây thiệt hại gì đến thành cả chỉ là làm một ngài bị thương thôi"-Saito

"Người đó giờ sao rồi"- lãnh chúa

"Đã được cấp cứu rồi ạ,giờ cậu ấy đã không còn gì nghiêm trọng nữa rồi."- Saito

"Vậy sao"- anh thở dài một hơi. Nếu người dân có mệnh hệ gì thì lãnh chúa anh đây sẽ cảm thấy rất đau lòng vì đã làm người vô tội bị thương bởi "thứ đó".

"Vậy giờ người bị thương đó đâu rồi?"-lãnh chúa

"À vâng,cậu ấy đang đứng ở ngoài ạ"-Hide

"Cho cậu ta vào đi"- Ruki nói với nô bộc bên ngoài.

Cậu bước vào. Giờ nhìn lại căn phòng này,nhìn gần nó thật sự rất đẹp,rất tao nhã a. Đúng là lãnh chúa có khác mắt thẩm mĩ quả nhiên không tệ.

"Rất vui được gặp ngài,thưa lãnh chúa"- vừa nói cậu vừa quỳ xuống. Vì đang cúi xuống nên cậu không nhìn thấy mặt vị lãnh chúa như thế nào. Lúc đi vào vì căng thẳng nên cũng không dám ngước nhìn hay quay trái quay phải như vậy không được hay cho lắm. Cha có từng bảo làm như vậy rất bất lịch sự khi vào nhà người khác.

"Đứng dậy đi"giọng nói trầm trầm nhưng lại dịu dàng của vị lãnh chúa này khiến cậu bớt lo lắng hơn. "Cảm ơn ngài"chậu đứng dậy,giờ cậu mới dám nhìn vào lãnh chúa.......TRẺ DỮ!!!!!! "KHÔNG NGỜ LÃNH CHÚA LẠI TRẺ ĐẾN VẬY NHÌN CHẮC CHỈ 20 MẤY THÔI!!!". Ai mà ngờ được một vị lãnh chúa của cả một tường thành lại trẻ đến vậy. Cậu lúc đầu còn nghĩ lãnh chúa là một ông già thông thái cơ đấy. Vậy mà lại......

"Ngươi tên gì?"-câu nói của Hironagi đã thành không kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ kia. Lấy lại vẻ mặt trả lời:

"A..là Yukimura Hikaru ạ"

"Yukimura????"

"Thực ra cậu ấy chính là con của Kondo-dono đấy ạ"- Saito

"Cậu là con của kondo-san?? Vậy kondo-san giờ đang ở đâu??"

"Thật sự xin lỗi ngài,tôi cũng không biết cha hiện giờ đang ở đâu nữa"

"Vậy sao"-vẻ mặt lãnh chứa hơi thất vọng.

"Vết thương của cậu thế nào rồi? Xin lỗi vì đã để cậu thương"

"Không..không đâu ạ! Vết thương của tôi cũng đã đỡ hơn rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi ở lại đây"chậu có chút bối rối nói. Vị lãnh chúa này đúng là rất tốt. Cư nhiên vậy mà xon lỗi một người bình thường như cậu. Thể nào được nhóm người kia tôn trọng,trung thành đến vậy. Rất nể phục.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền đến ngài và mọi người. Giờ tôi sẽ đi ngay,không dám làm phiền"- cậu còn phải đi tìm lại cha của mình không nên ở đây lâu cũng không nên ở chùa nhà người khác. Lại còn là "nhà" của lãnh chúa nữa chứ. Thật sự không dám đâu. Nếu làm gì không vừa mắt thì đầu mất dễ như chơi.

"Hikaru,cậu định rời đi sao?"- Hide

"Ừm tôi không muốn làm phiền mọi người và lãnh chúa. Hơn nữa tôi muốn đi tìm lại cha của mình "

"Hãy ở lại đây đi. Dù sao chúng ta cũng đang đi tìm kondo-san. Cậu cứ ở lại đây đi,ít nhất thì đợi khi vết thương khỏi hoàn toàn rồi hẵng rời đi"-lãnh chúa

"Dạ....vâng,cảm ơn ngài ạ"-dù không muốn lắm nhưng lãnh chúa đã nói vậy ai dám từ chối. Mà họ cũng đều đang tìm cha cậu thôi thì vậy cũng tốt.

"Được rồi,các ngươi ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi chút. Yukimura-kun chúng ta tâm sự một chút được chứ."- một cậu hỏi mà cậu nghe đúng hơn là một câu lệnh,làm quái nào mà ai dám cãi lời ngài. Cái này đúng là hỏi chỉ mang tính chất minh họa trong truyền thuyết.

"À...vâng"

"Vậy chúng thần xin phép "

4 người kia ra ngoài,căn phòng chỉ còn cậu và hironagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro