Chương 1:Himejima Kazumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
Trong một ngôi chùa nọ, nơi luôn vang lên những tiếng cười trong trẻo dù cho điều kiện chẳng được cao sang hay đẹp đẽ. Nhưng vẫn luôn có những niềm vui hiện hữu nơi ấy.

Dưới mái hiên, một đám trẻ vui vẻ đùa giỡn với nhau nơi đó. Không gian tràn ngập tiếng cười ngây ngô. Đám nhỏ vô tư vô lo. Trong đó có một cô bé im lặng ngồi dưới hiên, dịu dàng nhìn những đứa nhỏ đang vui chơi, rất ra dáng của người chị cả.

Đứa nhỏ đó thân hình nhỏ bé, có mái tóc đen dài đến thắt lưng tựa như thác đổ. Đôi mắt màu xanh thẳm nhưng ấm áp như mặt hồ mùa xuân. Trên người là bộ yukata màu tím đã cũ nhưng vẫn đẹp đến lạ lùng và đặc biệt tôn lên làn da trắng.

Môi hồng hơi nâng lên khi thấy những 'đứa em' của mình vui vẻ chơi đùa. Một cô bé mười tuổi có vẻ trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.

Dù không phải là ruột thịt gì, nhưng đứa nhỏ này vẫn yêu thương những đứa trẻ còn lại.

"Chị Kazumi, ra chơi với bọn em này!"

Một đứa nhỏ nói vọng đến. Cô bé với mái tóc dài màu đen với đôi mắt xanh màu đại dương là Kazumi. Kazumi nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ, hơi cười mỉm dịu dàng đáp lại.

"Chị không, mấy đứa chơi đi"

Đứa nhỏ ấy bị từ chối cũng không buồn bã, tụi nó đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi cả đám chạy lại kéo cô chị cả của mình cùng ra chơi. Kazumi chỉ có thể bất lực cười cười cùng ra chơi với tụi nhỏ.

Khung cảnh yên bình ấy cứ thế tiếp diễn. Cả đám còn có một người anh cả nữa, là anh Himejima. Và đó cũng là anh trai ruột của Kazumi.

Himejima Gyomei và Himejima Kazumi.

Kazumi yêu thương những đứa nhỏ nơi này và cũng một phần nào đó đã coi những đứa trẻ này như gia đình. Anh trai đi tìm thức ăn và làm việc từ sáng đến chiều, còn em chỉ đơn giản ở lại chăm sóc cho bọn nhỏ.

Nhưng nào có yên bình được mãi?

Hôm nay đám trẻ phát hiện có một đứa trẻ tên Kaigaku trộm tiền nên đã bị đuổi ra khỏi chùa. Kazumi nghe thấy tiếng cãi nhau nên nhanh chóng chạy lên. Đập vào mắt là khung cảnh một đám nhỏ đang cùng nhau muốn đuổi Kaigaku đi.

Thấy Kazumi, một đứa nhỏ chạy đến nói với em việc Kaigaku trộm tiền. Kazumi bất ngờ nhưng nhanh chóng chạy lại cạnh Kaigaku.

"Sao lại trộm tiền vậy Kaigaku? Em kẹt gì sao?" Kazumi nhẹ nhàng hỏi, không gay gắt chỉ trích mà chỉ muốn biết tại sao cậu ta lại trộm tiền.

Nhưng Kaigaku lại im lặng...

Cậu ta bị mấy đứa nhỏ trong chùa đuổi đi dù Kazumi có khuyên cỡ nào nhưng cậu ta lại bỏ chạy chẳng muốn nghe. Kazumi nhìn theo đến khi cậu ta chạy khuất dạng, em muốn giữ đứa nhỏ ấy lại. Một đứa nhỏ như cậu ta đi vào rừng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Rồi cuối cùng Kazumi bị mấy đứa nhỏ kéo vào trong. Em mang một tâm trạng lo lắng mà đi chuẩn bị cơm cho bọn nhỏ.

...

Himejima đã về đến, anh là một chàng trai đương độ tuổi mười bảy mười tám. Nhưng thân thể anh gầy rộc vì thiếu dinh dưỡng. Anh có mái tóc đen và đôi mắt anh không thể nhìn thấy ánh sáng. Anh là người anh lớn trong đám trẻ, và là anh trai của Kazumi dịu dàng ấm áp.

Anh về đến nơi, đám trẻ chạy ra rất vui vẻ mà mừng anh trở về. Kazumi đang ở phía sau cũng vui vẻ chạy ra. Trên khuôn mặt non nớt thường ngày dịu dàng điềm tĩnh nay xuất hiện nét vui vẻ ngây thơ hiếm có.

Đôi mắt em lắp lánh đầy vui vẻ chạy ra mừng người anh trai đang được đám trẻ vây quanh.

"Nii-san, mừng anh trở về"

.

Yên bình trước cơn bão

28/7/2024
20:53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro